1

Jimin chờ đợi.

Anh ngồi ở vị trí quen thuộc trên những chiếc ghế nhựa vinyl, để lại hai ghế trống bên trái. Cơn gió mùa đông ngày càng mạnh mẽ, từng luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa những đám mây xám bay phiêu bạt về cuối chân trời tựa như những kẻ du mục thầm lặng.

Sân ga thật yên tĩnh. Vài tiếng thì thầm mỏng manh len lỏi trong không gian, đọng lại giữa những cuộc trò chuyện qua điện thoại. Đâu đó, tiếng nhạc lớn loang qua đôi tai nghe bị bịt kín, vang vọng lờ mờ. Jimin rùng mình trước cái lạnh dù đã mặc lên một chiếc áo khoác dày, nhưng anh vẫn ngồi yên, hai tay đút sâu trong túi áo. Từng hơi thở thoát ra khỏi đôi môi hóa thành làn khói nhạt nhòa, tan biến nhanh như chút hơi ấm còn sót lại của vũ trụ, trả thế giới về với sự vô hồn, trơ trọi.

Jimin ngồi đó, đợi chờ khoảnh khắc bị lãng quên.

Tiếng rít kim loại vang lên, báo hiệu chuyến tàu đang đến gần, mặt đất khẽ rung chuyển dưới chân anh, nhịp nhàng nhưng thô ráp - toàn những mảnh sắt gỉ sét và ghế ngồi bạc màu theo thời gian. Cánh cửa trượt mở ra kèm theo tiếng chuông ngân vang, giọng nói thông báo phát ra trên loa phát thanh đều đều, hờ hững. Dòng người lần lượt bước vào khoang tàu để trốn khỏi cái rét, nhưng anh vẫn ngồi bất động, như bị mắt kẹt trong khoảng thời gian ngưng đọng.

Jimin quan sát, chờ đợi rồi hít thở. Thoáng thấy một cái gì đó lay động qua tầm mắt, anh quay lại, bắt gặp hình ảnh một chú bướm nhỏ, trắng muốt. Lạ lùng thay, vì bướm không thường xuất hiện trước mùa xuân. Anh tò mò dõi theo đôi cánh mỏng manh chao đảo trong cơn gió, và rồi, anh nhìn thấy một chàng trai trẻ đứng bên trong toa tàu. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, loang lổ những vết đỏ thẫm và nâu sẫm, để lộ cánh tay trần dưới cái lạnh cắt da. Cậu chàng đứng đó với vẻ trầm tư thoáng buồn trên gương mặt, rồi bất ngờ quay đầu và nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt to tròn, bị che phủ bởi mái tóc đen nhánh, chăm chú nhìn anh, ánh lên nét tò mò khó hiểu, một biểu cảm mà Jimin không thể đọc thấu. Đôi môi cậu khẽ hé mở.

Cửa tàu đóng lại, và chàng trai biến mất. Con bướm cũng không còn. Chiếc tàu rời đi, trả lại sự tịch mịch cô đọng.

Jimin chờ đợi trong hư vô.

˚ꕥ˚

Gáy anh thoáng rùng mình.

Jimin nghĩ rằng có lẽ do sự lạnh lẽo trong căn hộ đã khiến anh nổi da gà khi thức dậy, nhưng dù anh có rúc mình sâu hơn vào chăn ấm, cảm giác tê rần khó chịu ấy vẫn không ngừng quấy rầy. Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ trên cao, làm nhức nhối các giác quan của anh. Cơ thể anh nặng nề, uể oải, nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo, quá mức tỉnh táo, khiến Jimin không thể nào chợp mắt thêm nữa.

Đôi mắt Jimin chớp mở, anh dụi đi những vệt mờ ảo còn vương vấn. Cảm giác tê rần ngừng lại, và khi từ từ ngồi dậy trên giường, anh nghe thấy tiếng chim ríu rít hòa âm bên ngoài cửa sổ trong buổi sáng ảm đạm.

Jimin ngáp một cái, anh xoay người, ánh mắt chạm phải một cặp mắt khác.

"Hi!"

Jimin không nghĩ mình từng hét lớn đến thế ngay khi vừa mở mắt, nhưng thực sự anh đã làm như vậy. Và ngay sau đó, anh hoảng hốt lùi lại, cho đến khi chạm phải thành giường và ngả ngửa, rơi xuống nền nhà lạnh buốt với một tiếng bịch đau đớn. Nhịp tim anh đập nhanh đến mức Jimin cảm giác như sắp rơi vào cơn đau tim, và cú sốc ban đầu khiến anh ớn lạnh sống lưng, Jimin gấp gáp với lấy cái đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường.

"Oh, wow." Chàng trai lạ mặt bình luận với vẻ thích thú, đôi mắt lấp lánh. "Tôi chưa bao giờ nghe thấy ai hét to đến vậy. Điều đó có nghĩa là anh thực sự có thể nhìn thấy tôi!" Cậu cười tươi, nhưng Jimin chẳng mảy may chú ý. Phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy thúc giục anh ném chiếc đồng hồ báo thức của mình vào đối phương, nhưng nó lại xuyên thẳng qua gương mặt đang tươi cười của cậu và đập mạnh vào tường với một tiếng va chạm chói tai trước khi rơi bịch xuống sàn. Tiếng tích tắc của đồng hồ lấp đầy không gian tĩnh lặng. Jimin chết lặng tại chỗ, miệng há hốc và đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Ừm, anh không sao chứ?" Chàng trai tiến lại gần - không, phải nói là bay về phía anh, xuyên qua cạnh giường và khom người xuống bên cạnh. Đôi giày thể thao cũ kỹ của cậu gần như không chạm vào sàn gỗ, cách mặt đất một khoảng nhỏ. Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mờ ảo, kỳ lạ nhưng sống động, ám ảnh anh, thay thế mấy cơn ác mộng nhạt nhẽo mà Jimin thường không thể nhớ rõ.

"Tôi xin lỗi vì đã làm anh hoảng sợ." Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng khi miệng cậu lại nở một nụ cười tươi, làm đôi mắt khẽ nhíu lại và mũi hếch lên, tiếng cười khúc khích bật ra khỏi môi. "Nhưng phản ứng của anh thật sự rất đáng giá."

Đó là lúc Jimin nhận ra hình dáng của cậu mờ nhạt đến nhường nào - từng đường nét cơ thể cậu trong suốt và bộ quần áo cậu mặc, gồm chiếc áo phông trắng và quần jean lấm lem máu, tả tơi và đầy bụi bẩn, thật sự không đủ ấm cho cái rét buốt lạnh của mùa đông, và màu sắc trên làn da bị rút cạn bởi sự mờ ảo của trạng thái thoáng qua. Có một vết sẹo đỏ tươi bên thái dương, những vệt máu lấm tấm trên làn da. Cổ họng anh thắt lại, và những lời lẽ tuôn ra nghe khàn khàn, "Một con ma."

"Đúng vậy." Cậu gật đầu với nụ cười hồn nhiên, và Jimin tự hỏi làm thế nào một linh hồn lại có thể cười như vậy, đầy hạnh phúc và không lo âu khi đang mắc kẹt giữa chốn luyện ngục. Cậu trông còn quá trẻ để cuộc đời mình bị cướp mất, nhưng ngay cả trong ánh mắt, vẫn còn ánh lên sự sống, dồi dào sức sống hơn cả của Jimin. Thật mỉa mai làm sao.

Đây không phải là một giấc mơ. Cậu ta chính là chàng trai ở trên tàu. Sự hiện diện của cậu không mang tính đe dọa hay ác ý, điều này khiến Jimin ngạc nhiên. Trên thực tế, cậu trông khá ngây thơ và vô hại. Cậu chàng là một linh hồn với tính cách kỳ lạ, yên tĩnh và tràn đầy sức sống, không giống những hình ảnh đáng sợ và u ám trong các bộ phim.

Jimin cầm tách trà trên tay sau khi mặc một chiếc áo len rộng để tránh cái lạnh và bình tĩnh lại (có lẽ anh đã khóa mình trong phòng tắm và hoảng loạn suốt hai mươi phút cho tới khi nghe thấy hồn ma lo lắng gọi tên mình), vẫn còn hoảng sợ, anh thận trọng quan sát khi bóng ma lượn lờ quanh phòng ngủ và thò đầu vào giá sách của anh.

Cậu ta tự giới thiệu bản thân mình - Jungkook, 20 tuổi (rất trẻ) bị một tài xế say rượu tông vào đêm tuyết rơi trước sinh nhật của bạn mình, khi cậu đang vội vã bỏ đi trong một cuộc cãi vã nhỏ nhặt với người bạn đó. Đèn pha của chiếc xe tải là thứ cuối cùng cậu có thể nhìn thấy trước khi linh hồn tách ra khỏi cơ thể. Jungkook đã chứng kiến các bác sĩ nỗ lực hồi sức cho mình, nhưng mọi cố gắng của họ đều không thành công khi họ tuyên bố rằng cậu đã chết sau nhiều giờ cấp cứu thất bại. Cậu đã lang thang trên cõi trần này gần một năm sau đó, trôi dạt vô định với niềm hy vọng le lói trong mình rằng sẽ có ai đó nhìn thấy và giúp đỡ mình.

Anh lặng lẽ lắng nghe khi Jungkook đưa tay qua những giá sách, những ngón tay thon dài uyển chuyển lướt qua chúng nhưng sẽ không bao giờ chạm vào được nữa, "Tôi đã tự chứng kiến đám tang của mình. Tôi ghét cái cảnh phải nhìn thấy những người thân yêu của tôi phải khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi khóc."

Jimin đặt cốc trà xuống bàn, vò nhẹ tay áo len của mình. Anh đang cố gắng hiểu hiện tượng kì lạ đang xảy ra, "Nhưng tại sao? Tại sao lại là tôi – Tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy cậu?"

"Em không biết nữa, nhưng có lẽ đây là định mệnh." Jungkook vui vẻ đáp khi cậu ngồi xuống bên cạnh anh, bắt chéo chân lơ lửng trên không trung, và Jimin cố gắng không vặn vẹo vì khó chịu, "Em đã thường xuyên đến ga xe lửa đó và em thấy anh luôn ngồi ở đó cùng một chỗ. Chỉ là—lần này, khi em nhìn anh, anh đã nhìn lại em. Trong ánh mắt của anh, tức là anh đã nhìn thấy em. Ngay lúc em đang mất hết hy vọng và nghĩ rằng bản thân sẽ bị mất kẹt trên trần gian mãi mãi mà không một ai để trò chuyện, thì em gặp được anh." 

Jungkook nói thêm, nụ cười nở rộ như ánh dương ban mai. Chính khoảnh khắc đó, những lời nói chất chứa sự lạc quan trong sáng và tính cách vô tư của cậu, giọng nói ấm áp và cách cậu dễ dàng bày tỏ bộc lộ cảm xúc đã xua tan đi bóng tối mù mịt trong góc nhìn của Jimin, khiến khung cảnh xung quanh anh sáng bừng lên một chút màu sắc. Một sự rung cảm nhẹ nhàng mà Jimin đã quên mất cảm giác từ lâu.

"Nên là cậu—cậu muốn tôi giúp cậu?" Jimin hỏi với giọng điệu không chắc chắn, "giúp cậu siêu thoát?"

Vào thời khắc đó, ánh mắt Jungkook tối sầm lại và cậu nhìn lên trần nhà để suy nghĩ. Cậu do dự vì chính bản thân cậu cũng không chắc chắn: "Thật ra thì... sắp tới là sinh nhật bạn của em. Khoảng hai tháng nữa. Em biết rằng cậu ấy vẫn luôn tự trách bản thân mình. Có thể đó là lý do mà em vẫn còn vương vấn ở nơi này. Em không thể rời đi, anh biết đó, ra đi về phía ánh sáng hay gì đó khi còn quá nhiều điều chưa thỏa. Có rất nhiều thứ mà em không thể nói với những người thân yêu. Gia đình em biết rằng em rất yêu họ, nhưng những người bạn của em thì không. Anh là người duy nhất có thể giúp em." 

Jungkook thở dài, và nhìn anh với đôi mắt buồn bã, "Nhưng em chỉ muốn ở đây lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Em muốn dõi theo họ lâu hơn chút nữa, và khi gần đến sinh nhật của cậu ấy, em sẽ--em sẵn sàng ra đi, bởi vì em không muốn thấy cậu ấy ngày qua ngày đều tự dằn vặt bản thân mình khi mà lẽ ra cậu ấy nên hạnh phúc đón tuổi mới." Jungkook cắn môi và ngập ngừng nói tiếp, "Em có thể ở đây với anh không? Tới khi nào em sẵn sàng rời đi? Em không còn ai khác cả."

Jimin trầm ngâm một lúc. Cuộc đời anh chỉ là những chuỗi lặp lại, nhàm chán và tẻ nhạt: thức dậy, ăn uống, làm việc ở một cửa hàng ngay góc phố, trở về nhà trong một căn hộ trống trải, lạnh lẽo trước khi chìm vào giấc ngủ. Cứ thế, ngày qua ngày, đến mức gần như vô vị. Nó tạo nên một gánh nặng khác trong lòng anh. Một sự cô đơn bao bọc lấy anh khiến anh héo mòn; như thể có một chiếc găng tay băng giá, bao trùm trái tim anh như một cái lồng nhốt một chú chim vùng nhiệt đới - nơi mà trái tim khao khát được bay một lần nữa, được dang rộng đôi cánh và tự do, được nhìn ngắm vô vàn khả năng của cuộc sống bày ra trước mắt. 

Nhưng nó vẫn bị giam hãm trong nhà tù băng giá, sợ hãi không dám phá gỡ xiềng xích hay vùng ra để thoát khỏi chiếc lồng. Có lẽ anh thật sự có thể giúp Jungkook, và biết đâu chừng, lòng anh sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu anh có thể giúp Jungkook chuyển sang kiếp khác, ít nhất Jimin cũng đang làm điều đúng đắn trong cuộc đời mình.

"Cậu thật kỳ lạ." Jimin lẩm bẩm. Mặc dù Jungkook là một linh hồn, Jimin vẫn có thể thấy sự chính trực và trong sáng trong đôi mắt của cậu, rõ ràng và nổi bật giữa sự mờ ảo trong nét mặt của cậu. Jimin tự nhủ mình đơn giản là giúp đỡ cậu, chỉ thế thôi. Đó là tất cả những gì anh sẽ làm. Anh không thích viễn cảnh trái tim mình lại thêm một tầng u sầu nặng nề nữa.

"Em biết, nhưng anh đón nhận chuyện này điềm tĩnh hơn em tưởng. Với em, điều đó mới kỳ lạ đấy." Jungkook nhún vai cười khúc khích, "Vậy đó là lời đồng ý của anh?"

Jimin quan sát hơi nước bốc lên từ tách trà của mình, từng làn khói nhẹ nhàng uốn lượn như những nét hoa văn tinh tế vẽ trong không khí. Anh đợi hơi nước bay đi, chờ đến khi trà nguội bớt rồi mới trả lời.

"Có lẽ vậy."

˚ꕥ˚

Tuyết rơi nhè nhẹ khi Jimin đang ngồi đó, ngắm nhìn con tàu chuyển động về phía  trước. Gò má anh tê cóng và tai anh đau nhức, nhưng anh vẫn ngồi chờ cho tới khi cỗ xe khuất khỏi tầm mắt anh. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống sân ga tựa lớp đường trắng tinh khôi.

"Tại sao ngày nào anh cũng tới đây hết vậy?" Jungkook tò mò hỏi khi cậu bay vòng quanh anh sau khi theo Jimin tới sân ga, "Anh thậm chí còn không vào đó."

Thay vì trả lời, Jimin chỉ mỉm cười. Jungkook dừng lại và quan sát gương mặt anh, ánh mắt trầm ngâm khi cậu nhận ra nét buồn man mát ẩn giấu trong ánh mắt ấy, nhưng cậu không nói thêm gì cả. Trong màn tuyết lả tả rơi, cả hai cùng đắm mình trong sự tĩnh lặng, Jungkook lặng lẽ đứng đó, chờ đợi bên cạnh anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top