9
Jimin bắt đầu cảm thấy adrenaline chảy trong huyết quản khi anh hoàn thiện bộ trang phục, thêm vào một chiếc vòng cổ bạc tinh xảo và vài chiếc nhẫn. Anh vừa hào hứng, vừa lo lắng, và có chút sợ hãi nữa. Jimin muốn gây ấn tượng với Jeongguk, và giờ đây, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể thực hiện điều đó.
Nửa giờ sau, Hoseok nhắn tin báo rằng họ đang đợi ngoài xe. Jimin trả lời bằng một biểu tượng ngón tay cái, rồi đi lấy chiếc áo khoác từ móc treo. Trước khi ra ngoài, anh nhìn qua cửa sổ và thấy chiếc xe của Taehyung đậu phía ngoài, Hoseok ngồi ở ghế hành khách. Jimin không quen thân với Taehyung, gã giống bạn của Hoseok nhiều hơn là anh. Họ chưa thực sự gặp nhau trước đây, nhưng Jimin biết rằng Hoseok thường xuyên gặp Taehyung để đi ăn uống. Những lời tốt đẹp mà bạn thân đã kể về Taehyung giúp Jimin cảm thấy yên tâm phần nào.
"Cậu trông xinh quá, Minnie!" Hoseok khen khi Jimin bước đến gần xe, cửa sổ đã hạ xuống. "Lúc nào cậu cũng xinh cả, nhưng hôm nay còn xinh hơn nữa!"
Jimin cười ngại ngùng, không quen với những lời khen như vậy.
"Cảm ơn," Anh mỉm cười đáp lại, "Cậu cũng chẳng kém đâu." Jimin thắt dây an toàn và thở ra một hơi run rẩy.
Hoseok đảo mắt. "Tớ đẹp mà." Cậu cười tươi. "Đây là Taehyung." Cậu chỉ tay về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Jimin đưa tay ra nắm lấy tay Taehyung đang chìa ra, và cả hai chào hỏi nhau trong khi Hoseok bắt đầu nói huyên thuyên về cách họ gặp nhau.
"Tối nay sẽ vui lắm đây, không thể tin là cuối cùng cậu cũng chịu đi cùng bọn tớ!" Hoseok hét lên trên nền nhạc vang vọng trong xe. "Tớ đã năn nỉ Jimin mãi mới thuyết phục được cậu ấy đi dự tiệc cùng chúng ta đó!" Cậu cười khi nói điều này với Taehyung. Hai người bắt đầu tán gẫu, nhưng Jimin không thể nghe rõ họ đang nói gì vì tiếng nhạc quá ồn. Ngồi ở ghế sau cùng những suy nghĩ của riêng mình, anh cảm thấy thần kinh của mình lại bắt đầu căng thẳng. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, và trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Chuyến đi đến nơi tổ chức tiệc dường như trôi qua quá nhanh, và khi nghe thấy tiếng nhạc trầm thấp khi xe rẽ vào bãi đỗ, nỗi lo trong anh lại càng tăng thêm.
"Này, Jimin." Hoseok quay lại nhìn anh, nhận ra vẻ căng thẳng của bạn mình. "Đừng lo lắng gì hết, cứ vui vẻ đi, cậu trông tuyệt lắm, và Jeongguk sẽ không thể rời mắt khỏi cậu đâu." Cậu nháy mắt, cố gắng làm dịu không khí.
Taehyung nở nụ cười từ ghế lái. "Ừ, đừng lo gì cả. Bọn tôi chắc chắn cậu sẽ có một buổi tối tuyệt vời!"
Jimin mỉm cười đáp lại và gật đầu, quá hồi hộp để nói gì thêm.
Khi họ bước ra khỏi xe, Jimin hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn không khí mát lạnh phả vào mặt. Khi họ tiến gần đến cửa, tiếng nhạc sôi động và những tiếng cười vọng ra từ bên trong khiến tim Jimin đập loạn nhịp, lòng đầy e ngại và bất an.
Ngôi nhà đã đầy ắp con người, mỗi người đều cầm trên tay một ly rượu, Jimin có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trong không khí, và những chai rượu vương vãi khắp các phòng. Tiếng trò chuyện huyên náo và những trận cười vang vọng từ phòng khách, khiến Jimin cảm thấy như mình đang đứng ngoài cuộc, lạc lõng.
Mày làm được mà, tự tin lên.
Jimin nắm chặt lấy lưng áo Hoseok khi họ bắt đầu luồn lách qua đám đông— và chẳng bao lâu sau, anh đã nhìn thấy Jeongguk. Hắn đang ngồi ở một góc phía sau của phòng khách, bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên đùi trái, đôi chân thon dài của cô khẽ vắt giữa hai chân hắn. Một tay Jeongguk cầm một ly rượu đỏ, tay còn lại đặt hờ trên eo cô gái, nụ cười vẫn luôn đọng trên khoé môi hắn. Cả hai gần như dính sát vào nhau, khoảng cách gần đến mức có thể làm ai đó cảm thấy hơi ngượng ngùng— nhưng rõ ràng là cả hai không hề để ý điều đó, nếu nhìn vào nụ cười trên môi họ.
Jimin cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh va phải vài người khi tiếp tục bước đi, không muốn rời mắt khỏi Jeongguk dù trong lòng đang dâng trào cảm giác đau đớn. Ánh mắt của Jeongguk rời khỏi cô gái khi hắn cười lớn, rồi đảo qua khắp phòng trước khi dừng lại, như một thỏi nam châm, vào Jimin.
Hắn nhìn thoáng qua, có vẻ ngạc nhiên, như thể không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Jimin hiểu sự bối rối đó, vì chính anh cũng sốc khi bản thân đang có mặt ở đây. Anh biết mặt mình đang đỏ lên, và dù trong lòng có buồn bã, tất cả những gì Jimin muốn làm lúc này là vẫy tay và mỉm cười với hắn.
Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Jeongguk đã ngoảnh đi. Hắn lại hướng ánh mắt về phía cô gái bên cạnh, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Jimin.
Jimin cảm thấy tim mình như rơi xuống vực khi Jeongguk ngoảnh mặt đi. Anh cảm thấy như bản thân bị ai đó đấm vào bụng, tay anh bắt đầu run lên không kiểm soát. Anh đã chuẩn bị tinh thần suốt cả đêm để đến đây, nhưng giờ đây anh lại bị phớt lờ, và tồi tệ hơn nữa, Jeongguk còn đang mải mê tán tỉnh một cô gái nào đó. Jimin quay sang nhìn chỗ khác, nụ cười anh tắt lịm. Anh đã nghĩ gì khi đến đây? Sao anh có thể quên được cái danh ăn chơi nổi tiếng của Jeongguk?
Ngay lúc đó, Hoseok, chẳng hay biết gì về nỗi lòng của Jimin, quay lại và khoác tay anh. "Đi uống gì đi!" Cậu hét lớn qua tiếng nhạc ầm ĩ, dẫn Jimin đi về phía bếp.
Jimin gật đầu, cố gắng rũ bỏ sự thất vọng đang bao trùm lấy mình. Anh đi theo Hoseok như một chú cún lạc đường vào bếp và nhận lấy bất kỳ thức uống nào mà Hoseok đưa cho. Anh đưa lên mũi ngửi thứ chất lỏng trong ly và lập tức nhíu mày vì mùi hương khó chịu. Jimin thử một ngụm, mặt lại nhăn nhó lần nữa. Bleh.
Hoseok thì cứ như cơn lốc, hớn hở trò chuyện với bất kỳ ai cậu gặp trong khi Jimin đi lẽo đẽo phía sau, chẳng đủ can đảm để lên tiếng. Hoseok, luôn là người tuyệt vời, cố gắng kéo Jimin vào các cuộc trò chuyện, nhưng anh chỉ có thể cười gượng vài lần khi đứng bên cạnh người bạn thân.
Khi bước ra khỏi bếp, Jimin vụng về đụng phải ai đó và suýt chút nữa làm rơi ly nước. Anh ngẩng lên, nhìn thấy một chàng trai có vóc dáng cao lớn, với nụ cười thân thiện trên môi. "Woah, chào cậu, hình như chúng ta chưa gặp nhau thì phải." Người lạ ấy cất lời, đưa tay ra. "Tôi tên là Mingyu."
Jimin bắt tay Mingyu, cảm thấy hơi lúng túng vì khoảng cách gần gũi giữa họ. Anh lén nhìn xung quanh, cố gắng tìm Hoseok, muốn xem liệu bạn mình có nhận ra Jimin đã không đi theo cậu nữa không, nhưng Hoseok đã biến mất đâu mất rồi. Oh, không ổn rồi. "À, t-tôi là Jimin," Anh đáp lại một cách lịch sự, cảm thấy có chút áp lực.
Mingyu dường như nhận ra vẻ không thoải mái của Jimin và ngay lập tức bắt chuyện. "Vậy, sao hôm nay cậu lại đến bữa tiệc này, Jimin?" Gã hỏi, vừa nhấp một ngụm đồ uống.
Jimin nhún vai, cảm thấy ngượng ngùng và không thoải mái. "Chả biết nữa, chỉ là muốn vui vẻ một chút thôi." Anh thừa nhận, cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên.
Mingyu gật đầu, nhìn quanh phòng. "Ừ, tối nay chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị diễn ra đó." Gã nói, tay chỉ vào đám người đang tụ tập xung quanh.
Jimin không thể không nhận thấy ánh mắt của Mingyu nán lại trên khuôn mặt và cơ thể mình, điều đó khiến anh cảm thấy tự ti. Anh lùi lại một bước, cố gắng tạo nên khoảng cách giữa hai người. "Tôi... tôi cần phải đi tìm bạn mình, x-xin lỗi," Anh hơi cúi đầu.
"Tôi không có ý làm cậu cảm thấy khó chịu đâu." Mingyu mỉm cười, lùi lại một bước. "Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sau." Gã nháy mắt, rồi biến mất vào đám đông.
Jimin thở phào nhẹ nhõm ngay khi anh chàng kia rời đi, nhưng đột nhiên Hoseok quay lại, nhìn anh với vẻ lo lắng. "Trời ạ, Jimin!" Cậu thở dài. "Cậu biến đi đâu vậy? Cậu ổn chứ?" Hoseok hỏi, nhận thấy vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt Jimin.
Jimin gật đầu, không muốn khiến bạn mình lo lắng. "Ừ, chỉ là cảm thấy hơi choáng ngợp chút thôi." Anh thừa nhận, lại nhấp một ngụm rượu từ ly của mình.
Hoseok gật đầu hiểu ý, nở nụ cười dịu dàng với người bạn thân. "Mình hiểu mà. Tiệc tùng đôi khi quá sức thật." Cậu nói, rồi uống một ngụm lớn từ ly của mình trước khi vòng tay kéo Jimin đi cùng.
Jimin lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt đảo quanh căn nhà mà chẳng rõ Hoseok định dẫn mình đi đâu.
Anh cảm thấy từ "quá sức" là một cách nói giảm nói tránh, vẫn chưa đủ để diễn tả cảm giác của mình.
Anh đến đây với mong muốn khiến Jeongguk phải để mắt đến mình, nhưng giờ đây, ý nghĩ ấy dường như càng lúc càng xa vời
Cảm giác lạc lõng bao trùm lấy anh, như thể Jimin là một vị khách không mời mà đến, không đủ "đẳng cấp" để hòa vào không khí náo nhiệt của bữa tiệc.
Chỗ này... chẳng phải thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top