8
Khi sáng thứ Sáu đến, Jimin cảm thấy mình như một xác sống. Anh không thể ngủ được cho đến tận khuya hôm qua, thay vào đó, anh lăn qua lăn lại trên giường với tâm trí đầy ắp hình ảnh của một người nào đó và suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra vào Chủ nhật.
May mắn thay, Jimin đã giữ được tỉnh táo trong suốt tiết học đầu tiên, điều mà anh xem như một chiến thắng, xét theo tình trạng của mình. Khi Jimin sắp đóng tủ đồ lại, anh nghe thấy tiếng gọi tên mình từ xa. Jimin quay lại nhìn, thấy Hoseok đang nhảy chân sáo vui vẻ về phía mình, với hai cánh tay dang rộng.
"Hobi!" Jimin gọi lại, nở một nụ cười xán lạn đến mức mắt anh gần như biến mất, dõi theo cảnh tượng người bạn thân đang nhảy nhót một cách ngớ ngẩn trên hành lang, anh cũng giang tay ra để đón lấy người bạn của mình.
"Thế thì..." Người bạn thân của Jimin kéo dài câu, vừa tách ra khỏi cái ôm, vừa nhướng mày đầy tinh nghịch. "Hôm qua cậu không gọi cho tớ trong lúc hoảng loạn như mọi lần trước khi mỗi buổi học kết thúc, tớ đoán là buổi học lần này diễn ra tốt đẹp nhỉ?"
Jimin lúng túng nhún vai. "Cũng không hẳn là mọi thứ đều suôn sẻ, tớ lại làm mình xấu hổ thêm lần nữa rồi."
Hoseok nghiêng đầu, nhíu mày và môi mím lại đầy nghi vấn. "Nói cho tớ nghe khi chúng ta đi tới căng tin nhé."
Jimin kể lại mọi chuyện, tay anh vung vẩy sinh động khi đi qua những chi tiết xấu hổ nhất của đêm qua. Anh chẳng ngần ngại chia sẻ với bạn thân về cảm xúc rõ rệt mà mình dành cho Jeongguk.
"Vậy... cơ bản là cậu muốn cậu ta chjch cậu chứ gì?"
"Chúa ơi, Hoseok à!!!" Jimin hốt hoảng, vội đưa tay lên bịt miệng cậu bạn, gương mặt anh đỏ bừng vì những lời thẳng thừng kia. "Nói nhỏ nhỏ thôi." Anh gắt gỏng trách móc, ánh mắt đảo quanh khắp căng tin, lo sợ có ai đó nghe thấy.
Hoseok cười phá lên, rồi tinh quái thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay Jimin, buộc anh phải bỏ tay ra. Mưu mẹo ấy thành công. "Ew, kinh quá!" Jimin la lên, mặt méo xệch, vội chùi bàn tay ươn ướt vào đùi bạn thân mình.
"Ò, xin lỗi nha công chúa Park." Hoseok giả vờ nói với giọng điệu quý phái, khiến Jimin lập tức dừng động tác lau tay lại. Đầu anh ngẩng phắt lên nhanh đến mức suýt khiến bản thân bị chấn thương cổ. "Ý tớ là, cậu muốn có một mối quan hệ nghiêm túc và thân mật với cậu ta sao?"
"Đừng— đừng gọi tớ là công chúa nữa." Jimin bĩu môi.
"Ý tớ là, cậu cũng đâu phủ nhận là tớ nói sai."
Một khoảng lặng dài đè nặng giữa hai người. Không ai lên tiếng, chỉ có Jimin há miệng định nói gì đó, rồi khép lại, cảm xúc lộ rõ mồn một trên gương mặt như một trang sách mở.
"Chỉ là... tớ không thích bị nhìn nhận như một người kiêu kỳ," Anh nói khẽ, giọng như hòa tan vào không khí, phần nào bộc bạch suy nghĩ (và bởi lẽ anh chỉ muốn Jeongguk gọi mình như thế, nhưng chuyện đó Hoseok tuyệt đối không cần biết).
"Jimin—"
"Tớ không thích bản thân mình như thế này," Jimin thì thầm, giọng nói phảng phất chút yếu đuối. "Tớ từng nghĩ mình chẳng quan tâm đến chuyện tiệc tùng hay tình một đêm. Nhưng gần đây, tớ cứ nghĩ mãi về những điều mình đã bỏ lỡ, và nhận ra tất cả chỉ vì bản thân quá nhút nhát và sợ hãi."
Hoseok khựng lại và cau mày, đôi mắt nâu sắc bén như những mảnh băng. "Có phải Jeongguk khiến cậu nghĩ thế này không? Cậu ta đã nói hay làm gì khiến cậu tổn thương à?"
"Không, không. Cậu ấy chẳng nói gì cả." Jimin lắc đầu, mái tóc vàng khẽ lay động. "Chỉ là... Jeongguk mạnh dạn và tự tin quá. Cậu ấy lúc nào cũng thoải mái thể hiện mình. Điều đó khiến tớ nhận ra bản thân thật nhạt nhẽo... và cứng nhắc."
"Nghe này, tớ yêu quý cậu, yêu chính con người cậu bây giờ, Jimin à—"
"Tớ biết mà!" Jimin thở dài, giọng nói đầy ảo não. "Chỉ là... tớ ước mình có thể tự tin hơn, thế thôi."
"Cậu đã tự tin sẵn rồi, Jimin, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi." Hoseok nhấp một ngụm sữa socola, trước khi tiếp tục. "Cậu chỉ ngại ngùng lúc mới đầu thôi, mà chính điều đó làm cậu trở nên đáng yêu. Tớ yêu Jimin rụt rè của tớ lắm."
Jimin đảo mắt, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên, rồi cắn một miếng bánh muffin việt quất. "Cảm ơn." Anh lẩm bẩm.
"Này, nếu cậu muốn thử trở nên tự tin hơn, cậu có thể đi dự tiệc với tớ vào thứ Bảy nè." Hoseok nhoẻn miệng cười. "Tae và tớ sẽ đi, cậu biết là tớ luôn muốn cậu đi cùng mà."
"Oh..." Jimin cúi xuống nhìn chiếc bánh muffin trong tay. "Tớ... tớ không chắc lắm." Anh đáp, giọng đầy lo lắng, ngón tay bắt đầu mân mê và bóp nát phần rìa của chiếc bánh, như một cách xoa dịu bản thân. Đây là cơ hội tốt, Jimin nghĩ thầm. Mình không thể mãi lưỡng lự như thế này, đây chính là điều mình đang tìm kiếm cơ mà.
"Cái gì cơ!?" Hoseok há hốc miệng, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Nhưng cậu vừa mới nói cậu muốn tự tin hơn mà! Jeongguk cũng sẽ có mặt ở đó; đây là cơ hội hoàn hảo đấy!"
Jimin chớp mắt liên hồi. "T-Tớ... Uhm..." Anh lắp bắp, lời nói ngắt quãng, "Tớ không—"
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi những tiếng ồn ào vang lên từ một góc khác của căng-tin. Jimin ngay lập tức thu mình lại khi cả hai quay sang nơi phát ra âm thanh đó, muốn trốn khỏi sự chú ý. Đương nhiên, đó là Jeongguk cùng đám bạn của hắn. Họ đang cười đùa ầm ĩ, những tiếng hò hét vui vẻ khiến tất cả mọi người trong căng-tin phải ngoái nhìn—và Jimin cũng không ngoại lệ.
Nhưng đôi mắt của anh chỉ gắn chặt ở Jeongguk (thành thật mà nói, có lẽ mọi người đều như vậy) Anh không thể rời ánh nhìn khỏi cách Jeongguk bước đi, đầy tự tin và mạnh mẽ, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, từng cử chỉ toát lên vẻ ung dung thoải mái—mọi thứ Jeongguk làm đều hoàn toàn trái ngược với sự e dè rụt rè của Jimin.
"Okay," Jimin đột ngột lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng trong lòng mình. "Tớ sẽ đi dự tiệc."
"Chúa ơi, thật sao!?" Hoseok vỗ tay, mắt sáng lên đầy phấn khích, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Chuyện này sẽ vui lắm đây!"
Jimin gật đầu, cố gắng bắt nhịp với sự hứng khởi của Hoseok, mỉm cười như thể anh cũng đang háo hức cho ngày thứ Bảy sắp tới; dù trông không được thuyết phục cho lắm.
Đây chính là điều anh muốn, sẽ rất vui mà, tự tin lên! Jimin quay lại nhìn Jeongguk và nhóm bạn, chỉ để bắt gặp ánh mắt của Jeongguk đã đổ dồn vào mình. Phản ứng đầu tiên của Jimin là đỏ mặt và muốn ngoảnh đầu quay đi, nhưng lần này anh tự ép mình duy trì giao tiếp bằng mắt với hắn. Jeongguk từ phía bên kia căng tin cười khẩy một cách đầy gian xảo, ánh mắt như chứa đựng một lời hứa—là gì, Jimin không biết, nhưng chính ánh mắt đó khiến anh càng thêm muốn khám phá.
🌙
Khi đêm thứ Bảy đến gần, Jimin cảm thấy càng lúc càng căng thẳng. Hiện tại, anh đang đứng trong một căn phòng bừa bộn, cố gắng chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Anh chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc thực sự, ít nhất là không phải một bữa tiệc phục vụ rượu, vì vậy anh không chắc phải ăn diện thế nào. Jimin biết rằng mình muốn gây ấn tượng với Jeongguk, muốn khiến hắn muốn anh, nhưng anh lại không biết chọn trang phục nào để làm điều đó.
Jimin đứng trước gương, cố gắng lờ đi đôi bàn tay đang run rẩy khi anh chải tóc. Anh không chỉ muốn mình trông thật hấp dẫn với Jeongguk, mà còn muốn chứng tỏ với hắn rằng bản thân không chỉ là một gia sư nhút nhát, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và cáu kỉnh; anh muốn cho Jeongguk thấy rằng mình cũng có thể tự tin, rằng anh cũng có thể buông bỏ mọi lo lắng và vui vẻ.
Jimin hít một hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn. Anh biết là không nên tự đặt quá nhiều kỳ vọng lên bản thân, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác ấy, vì Jeongguk thật sự quá cuốn hút và tự tin, khiến Jimin không thể không cảm thấy bị áp lực.
Jimin đã đứng trước gương nhìn mình suốt cả giờ đồng hồ. Việc quyết định mặc gì tối nay tốn nhiều thời gian hơn anh tưởng. Jimin thử đi thử lại từng bộ đồ, nhưng không bộ nào khiến anh cảm thấy thật sự hài lòng.
Jimin thở dài, đưa mắt nhìn lại mình lần cuối trong gương trước khi ngồi xuống bên mép giường. Cuối cùng, anh quyết định chọn bộ đồ đơn giản nhất, nhưng với Jimin, nó hoàn hảo. Anh thật sự không muốn bản thân quá nổi bật, sự hiện diện của anh ở bữa tiệc đã đủ để thu hút ánh nhìn rồi, ai mà không ngạc nhiên khi thấy Park Jimin xuất hiện ở một nơi như thế này kia chứ.
Jimin lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh. Anh đang mặc chiếc quần jeans ống rộng màu xanh và áo sơ mi dài tay trắng phau, phần áo xẻ nhẹ trên vai, rộng vừa phải để lộ làn da trắng mịn và xương quai xanh quyến rũ. Tay áo dài buông thõng xuống che phủ đôi tay, tạo cảm giác như đang mang một chiếc áo len rộng. Anh trông thật dễ thương, và quan trọng hơn, là cảm thấy thoải mái trong chính những gì mình đang mặc.
Jimin muốn nghe ý kiến của Hoseok về trang phục của mình, vậy nên anh gửi bức ảnh cho cậu bạn, kèm theo dòng chú thích: "Bộ này có phù hợp để đi dự tiệc không?"
Hoseok trả lời gần như ngay lập tức, một bức ảnh của chính cậu với đôi mắt mở to và miệng há hốc, kèm theo dòng chữ: "AHHHHH!!!!!! Cậu trông dễ thương quá!!!! Mình biết ai đó sẽ chẳng thể rời mắt khỏi cậu tối nay đâu 😛😛😛"
Jimin đỏ mặt vì lời khen ngợi, cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Có lẽ tối nay anh thực sự có thể làm được. Có lẽ tối nay anh sẽ khiến Jeongguk phải ấn tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top