7
"Nhưng cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà." Giọng Jeongguk vang lên, ấm áp và đầy ý nhị, khiến Jimin càng thêm bối rối.
"Ở đây có trạm xe buýt nào không?" Jimin vội vã đánh trống lảng.
Jeongguk tặc lưỡi. "Tôi sẽ đưa anh về."
Chết tiệt. "Oh, okay, cảm ơn nhé." Anh nở một nụ cười gượng gạo, cuối cùng cũng đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Jeongguk. Và dường như Jeongguk chưa hề rời mắt khỏi anh kể từ lúc anh bật dậy khỏi sàn. "Cậu tốt bụng thật."
"Giúp tôi đứng dậy được không? Chân với mông tôi tê rần cả rồi."
Jimin ngại ngùng nhìn xuống bàn tay mà trước đó mình đã lén lút nghía trộm. Anh gật đầu nhẹ, chậm rãi tiến lên và rụt rè luồn bàn tay chai sạn của mình vào bàn tay ấm áp, mạnh mẽ của Jeongguk, quan sát nó hoàn toàn bao trọn lấy tay anh. Khi những ngón tay đan vào nhau, Jimin cố lấy hết dũng khí, chuẩn bị sẵn sàng để giúp Jeongguk đứng dậy. Nhưng sức của Jeongguk quá mạnh, khiến anh mất thăng bằng và vô tình ngã nhào vào lồng ngực rắn rỏi của hắn.
"Ôi trời, t-tôi xin lỗi!" Anh lắp bắp, nhanh chóng nói lời xin lỗi và vội vàng lùi lại.
Nhưng trước khi kịp rời đi, hai bàn tay đã kịp siết lấy eo anh, giữ anh lại. Một giọng nói trầm ấm, pha chút trêu chọc, thì thầm ngay bên tai:
"Anh lúc nào cũng hậu đậu thế này à?" Jeongguk bật cười, hơi thở nóng hổi phảng phất trên làn da Jimin, "Lần trước thì vấp ngã ở thư viện, giờ lại ở đây?"
"Không-không phải vậy đâu." Jimin xấu hổ lắc đầu, mái tóc vàng nhạt của anh khẽ chạm vào gò má Jeongguk. "Lần đó là tại c-cậu, lần này cũng thế."
"Xin lỗi, cún con." Jeongguk mỉm cười, hắn khẽ cắn môi, dịch người ra một chút để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt đỏ bừng của Jimin. Bàn tay hắn vẫn giữ chắc lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jimin, nhưng ánh mắt và nụ cười của hắn thì chẳng tỏ ra chút gì gọi là hối lỗi. "Tôi biết vài cách để bù đắp cho anh."
Câu nói ấy khiến Jimin lập tức quay mặt đi, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng. Khoảng cách giữa hai người gần gũi quá mức, cộng thêm lời nói bâng quơ đầy ái muội của Jeongguk, làm anh không biết phải phản ứng thế nào. Jimin muốn nói rằng không cần phải bù đắp gì cả, rằng anh cần phải đi ngay, nhưng chưa kịp mở lời thì Jeongguk đã buông một tay khỏi eo anh, nhẹ nhàng nâng cằm anh, buộc anh phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia.
"Đừng nhìn sang chỗ khác nữa," Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm như rót vào tai. "Tôi muốn nhìn thấy bầu má ửng hồng đáng yêu của anh."
Không, mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh với Jimin. Anh chưa bao giờ quen với những trò trêu chọc hay sự đụng chạm gần gũi đến mức này. "Th-thả tôi ra," Jimin lí nhí phản kháng, "Ch-chuyện này... q-quá lắm rồi." Anh nhắm chặt mắt, như muốn trốn chạy xúc cảm bối rối đang trào dâng.
Jeongguk nhìn anh một thoáng, đôi mắt khẽ dao động trước hình ảnh Jimin với đôi mắt nhắm nghiền. Rồi, như tôn trọng lời anh nói, hắn thả tay ra, hoàn toàn buông anh khỏi vòng tay của mình. "Được thôi. Đi nào, tôi sẽ chở anh về."
Luồng không khí lạnh lẽo tràn vào khi bàn tay Jeongguk rời khỏi người anh, mang theo cả hơi ấm dịu dàng vừa mới bao bọc lấy anh. Jimin khẽ rùng mình, chậm rãi mở mắt ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Jeongguk đã bước ra khỏi phòng.
Jimin thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?
Suốt chặng đường về, không gian giữa họ chìm vào im lặng. Jimin chỉ nói khi cần chỉ đường, và Jeongguk đáp lại bằng những tiếng "ừ" ngắn gọn, hờ hững. Khi về đến nhà, Jimin không khỏi tự hỏi liệu Jeongguk có giận mình không. Có phải chính anh là người đã làm bầu không khí trở nên gượng gạo thế này?
Jeongguk không tỏ ra tức giận, nhưng lại im lặng đến bất thường, như thể hắn đang cố gắng không làm Jimin cảm thấy khó chịu hơn, hoặc khiến anh thêm bối rối. Suốt cả quãng đường về căn hộ của anh, Jeongguk không buông bất kỳ câu nói châm chọc nào, điều mà hắn thường làm.
Jimin thở dài, lòng bồn chồn không yên. Chưa từng có ai chạm vào eo anh như thế, chưa từng có ai áp sát môi mình gần làn da anh đến vậy. Nó khiến anh sợ hãi, và Jimin đã hoảng loạn. Nhưng điều khiến anh e ngại hơn cả là Jeongguk... Jeongguk quá đỗi tự nhiên, quá đỗi thành thạo. Còn anh? Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, Jimin sẽ trông thật ngốc nghếch, thậm chí chẳng thể so sánh với những người khác mà Jeongguk từng ở bên.
Jimin thở dài, cảm giác hối hận bắt đầu len lỏi trong lòng. Chết tiệt! Đáng lẽ anh không nên lùi lại. Nếu anh cứ để yên thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu nó có thực sự tệ như anh nghĩ không?
Anh rên rỉ, bực bội với chính mình. Sao mình lại thế này chứ!? Sao cứ để sự nhút nhát ngăn cản mình hết lần này đến lần khác!? Jimin cảm thấy chán ghét với chính sự do dự của bản thân.
Jimin vươn tay kéo ngăn kéo bàn, lấy chiếc iPad và ngả người lên đống gối bông mềm mại trên giường. Jimin mở trình duyệt Safari, ánh mắt dán vào màn hình, như muốn tìm kiếm một thứ gì đó để xua tan dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
"Tại sao tôi lại dễ cảm nắng một người?" Jimin lẩm bẩm khi gõ dòng chữ vào thanh tìm kiếm. Một loạt bài viết trên Reddit hiện ra ở đầu danh sách. Anh nhấp vào bài đầu tiên và đọc qua các bình luận. Hầu hết mọi người đều khuyên người đăng bài (OP) nên thử hẹn hò hoặc quan hệ tình dục với thật nhiều người để thoát khỏi cái "lời nguyền" đó.
Jimin trợn mắt, cảm thấy buồn cười và hoàn toàn không đồng tình. "Đúng là chẳng hợp với mình chút nào," Anh lẩm bẩm, thoát trang, sau đó tiếp tục lướt xuống, ánh mắt anh dừng lại ở một câu hỏi trên Quora: "Tại sao tôi lại dễ phải lòng bất kỳ ai đối xử tốt với tôi hoặc chỉ cần dành một chút sự chú ý đặc biệt?"
Jimin lập tức ngồi thẳng dậy, cảm giác như câu hỏi đó đang nói lên đúng nỗi băn khoăn của mình. Anh nhanh chóng kéo xuống để đọc các câu trả lời, hy vọng sẽ tìm ra lời giải cho sự bối rối trong lòng mình.
Có thể là vì trước giờ bạn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm và tình cảm tương tự từ người mà bạn thầm mến.
Có thể là vì bạn cô đơn và khát khao sự chú ý.
Có thể bạn tự ti về bản thân.
Jimin thở dài. Có lẽ những người xa lạ trên Quora cũng không hoàn toàn sai, anh nghĩ. Nhưng... điều này chẳng giúp gì được cho anh cả. Rõ ràng, Jimin đã biết rằng chính sự tự ti và thiếu sự chú ý từ người khác là gốc rễ của những bất an trong lòng, và cũng là lý do khiến anh chối bỏ những điều mình mong muốn. Jimin không hiểu tại sao mình lại cần phải tìm kiếm câu trả lời trên mạng, có lẽ chỉ vì anh cần một sự xác nhận mà thôi.
Nhưng rồi, Jimin tự nhủ rằng lần cảm nắng này sẽ qua đi, nếu anh ngừng nghĩ về Jeongguk.
Ít nhất, đó là điều anh cố thuyết phục bản thân.
Nhưng điều đó thật sự dễ dàng nói ra hơn là thực hiện.
Vì tâm trí anh đã bắt đầu vẽ lên những hình ảnh của Jeongguk: hắn trông thế nào khi nhìn gần, mùi nước hoa của hắn, anh vẫn có thể nhớ lại được xúc cảm từ bàn tay ấm nóng của Jeongguk đặt trên eo mình, và hơi thở của hắn mơn trớn bên tai.
Jimin điên cuồng lắc đầu, cố gắng xua đi những ký ức đó. Anh tức giận khóa iPad lại, rồi ném nó qua giường, suýt chút nữa để nó trượt khỏi mép giường. Anh vớ lấy chiếc gối gần nhất, áp lên mặt và rên rỉ thật to vào trong đó. Tại sao, tại sao lại phải thích người con trai đào hoa nhất trường thế này chứ!?
Điện thoại của anh reo lên báo hiệu một tin nhắn mới, cắt ngang dòng than vãn của anh, rồi lại reo lên lần nữa, và lần nữa. Jimin nhẹ nhàng bỏ chiếc gối ra, quay mặt nhìn vào màn hình điện thoại, thấy nó sáng lên với những tin nhắn từ một số không lưu— điều đó khiến tim anh lập tức đập mạnh. Cái cảm giác này thật là phiền phức! Jimin vội vã cầm lấy điện thoại.
[+010 5873 5277] 20:06:
Công chúa
[+010 5873 5277] 20:06:
Khi nào buổi học tiếp theo diễn ra vậy?
[+010 5873 5277] 20:06:
Thực sự tôi cần một buổi học nữa ngay bây giờ
Khi đọc những tin nhắn của Jeongguk, gương mặt Jimin lập tức ửng đỏ, toàn thân anh nóng bừng khi nghĩ về việc Jeongguk vẫn còn nhớ đến mình.
[Tôi] 20:08:
Cậu nói ngay bây giờ là sao? Mới chỉ vài tiếng trước cậu đã đưa tôi về rồi mà!
[+010 5873 5277] 20:09:
Yeah nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về đôi tay nhỏ xíu của anh
[+010 5873 5277] 20:09:
Cả vòng eo nhỏ nhắn của anh nữa
[+010 5873 5277] 20:10:
Và bầu má ửng hồng của anh cùng với bờ môi căng mọng ấy
Jimin lắc đầu, vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy vui mừng trước những lời khen của Jeongguk về gương mặt và cơ thể mình, và cách hắn luôn nói ra những lời khen một cách đầy tự tin. Những tin nhắn này thực sự không đáng để khiến anh phấn khích đến vậy, có lẽ Jeongguk nói những lời này với tất cả mọi người, hắn chỉ muốn thỏa mãn bản thân mà thôi. Nhưng dù vậy, Jimin không thể cưỡng lại cảm giác rạo rực mỗi khi trò chuyện với hắn— anh không thể giả vờ như không có gì.
Sau bao nhiêu tuần qua, Jimin đã quá mệt mỏi khi đấu tranh với cảm xúc của chính mình, tại sao anh lại không thử tận hưởng một chút vui vẻ? Không có lý do gì để anh phải sợ hãi khi mong muốn một điều gì đó bình thường đối với những người ở độ tuổi của mình.
[Tôi] 20:14:
Nếu tôi ở đó, cậu sẽ làm gì?
[+010 5873 5277] 20:16:
Tôi không biết liệu anh có muốn nghe câu trả lời của tôi không.
[Tôi] 20:17:
Cậu định ám chỉ gì vậy? •᷄ɞ•᷅
[+010 5873 5277] 20:17:
Câu trả lời của tôi hơi thô thiển đối với một công chúa đấy.
[+010 5873 5277] 20:18:
Anh đã chạy mất chỉ vì tôi chạm nhẹ vào eo anh, thật buồn cười.
Jimin hít một hơi thật sâu. Anh không thể thay đổi việc bản thân quá nhút nhát, đó không phải là chuyện có thể thay đổi dễ dàng.
Nhưng anh sẽ cố gắng.
[Tôi] 20:22:
Chuyện đó chỉ xảy ra một lần thôi, tôi có thể chịu được.
[+010 5873 5277] 20:23:
Thật vậy sao, công chúa?
[Tôi] 20:24:
Đúng vậy.
[+010 5873 5277] 20:26:
Vậy thì tôi muốn chứng minh cho anh thấy, nhưng chỉ khi anh thật sự chịu được.
[Tôi] 20:26:
Tôi có thể.
[+010 5873 5277] 15:49:
Chủ nhật này học ở nhà tôi được không? Lúc 7h, tôi sẽ đến đón anh.
[Tôi] 15:49:
Nghe ổn đấy (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top