6

Jeongguk nói gì đó khi họ bước vào nhà và cởi bỏ chiếc áo khoác, nhưng Jimin chẳng để tâm lắm đến những gì đang thoát ra từ miệng hắn. Bởi vì Jeongguk... cao lớn. Cái áo sơ mi hắn mặc chẳng thể che giấu hết những cơ bắp ẩn hiện bên dưới lớp vải, và một phần trong Jimin chợt nghĩ, chắc Jeongguk có thể dễ dàng quấn tay quanh eo mình rồi nhấc bổng lên như nhấc một chiếc lá. Jimin cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh hắn. Và dù trước đây anh cũng đã nhận ra vóc dáng vạm vỡ của Jeongguk, nhưng đứng gần hắn như thế này, trong một hành lang hẹp, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Anh đang dùng não nghĩ về mấy thứ thông minh phải không?" Giọng nói trầm ấm của Jeongguk vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin.

Anh giật mình và cúi mặt, thẹn thùng gật đầu lia lịa. "Ừ, đang nghĩ về khoa học và... mấy thứ vớ vẩn."

"Anh nói sao cũng được hết, công chúa." Jeongguk cười, bước vào nhà mà không thèm dẫn Jimin thăm quan xung quanh, thay vào đó dẫn anh thẳng vào phòng mình. Càng nhìn xung quanh, Jimin càng cảm thấy bất an. Ở đây, ở đó, những vật trang trí nhỏ xíu chẳng thể tạo nên bất kỳ dấu ấn gì cho ngôi nhà, mọi thứ quá sạch sẽ, gọn gàng đến mức không tự nhiên—mọi thứ cứ như bị đóng băng, thiếu đi sự sống.

Khi Jeongguk mở cửa phòng, không khí bên trong cũng chẳng khác gì những gì Jimin vừa cảm nhận ở bên ngoài, như thể chẳng có ai thực sự sống ở đây. Giường được dọn gọn gàng với những chiếc gối được đặt ngay ngắn. Một chiếc đèn bàn nhỏ trên tủ đầu giường là vật dụng duy nhất mang chút hơi thở của cá nhân. Mọi thứ quá lạnh lẽo, thiếu đi hơi thở của cuộc sống, không giống một ngôi nhà ấm áp, dễ chịu như Jimin mong muốn.

"Cứ tự nhiên nhé." Jeongguk nói, ra hiệu cho Jimin bước vào rồi đóng cửa lại sau lưng anh.

"Cậu không có bàn học à?" Jimin bất giác hỏi, quay lại nhìn Jeongguk với ánh mắt khó hiểu.

"Tôi cần bàn làm gì?"

"Ờm, tôi không biết nữa... có thể để giữ đúng tư thế khi làm bài tập chẳng hạn?"

Một khoảng lặng ngượng ngập trôi qua khi Jeongguk nhìn chằm chằm vào Jimin như thể anh vừa mọc thêm hai cái đầu, bất chợt hắn cười phá lên. "Anh thật sự khá hài hước đấy," Hắn vừa cười vừa nói.

Jimin chu môi, tỏ vẻ không phục. "Có gì buồn cười ở đó chứ!?"

"Bé cưng à," Jeongguk lên tiếng, và khi Jimin sắp sửa phản pháo lại vì cách gọi 'thân mật' ấy thì Jeongguk đã nhanh nhảu tiếp lời. "Anh đánh giá tôi quá cao khi nghĩ tôi có cái thứ đó trong phòng đấy."

"Okay," Jimin giơ hai ngón tay – ngón trỏ và ngón giữa – trước mặt Jeongguk. "Thứ nhất, tôi không nghĩ gì về cậu cả." Anh đảo mắt. "Và thứ hai, thế chúng ta ngồi đâu đây?"

Jeongguk nhanh như chớp chộp lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin, hoàn toàn bao trọn nó trong tay mình. "C-Cậu đang l-làm gì vậy!?" Jimin lắp bắp, mặt đỏ bừng vì bối rối. Anh cố giật tay lại, nhưng sức nắm của Jeongguk quá mạnh.

"Chúa ơi, bàn tay của anh nhỏ xíu đến vậy luôn á hả?!" Jeongguk cười vang, xoay bàn tay Jimin qua lại, ngắm nghía từ mọi góc độ. "Ngón út này chắc chắn là ngón út bé nhất mà tôi từng thấy đó!"

"Buông tôi ra, tên khốn to xác kia!" Jimin lại giật mạnh tay, và lần này Jeongguk mới chịu thả ra.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả!?" Jimin tức giận quát lớn, mắt trừng lên nhìn chàng trai cao hơn, đôi tay siết lại thành nắm đấm, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang xù lông.

Jeongguk mỉm cười, nhún vai tỏ vẻ vô tội. "Tôi không kiềm chế được, chưa bao giờ tôi nhìn thấy thứ gì nhỏ xíu đến thế. Phải cho tôi nhìn kỹ hơn một chút chứ."

Jimin úp mặt vào lòng bàn tay, cố giấu đi sắc đỏ đang lan khắp gương mặt, rồi buông một tiếng rên đầy bất lực. Anh xoa nhẹ thái dương, như thể việc đó có thể xua tan chút xấu hổ còn sót lại. Bỏ qua đi, đừng chấp nhặt, đừng chấp nhặt. "Cậu có thể làm ơn nói thẳng xem tôi nên ngồi ở đâu không?"

"Tôi không chắc anh muốn nghe câu trả lời đâu."

"JEON JEONGGUK!"

"Okay, okay," Jeongguk cười lớn, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng. "Trên giường tôi hoặc dưới sàn, anh tự chọn đi."

Jimin lườm Jeongguk trước khi quay lưng, quyết định ngồi xuống sàn – một quyết định không chút do dự. Anh tựa lưng vào giường, thở dài một hơi. "Cậu có thể tập trung nghe những gì tôi giảng hôm nay được không?"

Jeongguk ngồi xuống cạnh Jimin, chân bắt chéo, khoảng cách gần đến mức Jimin có thể cảm nhận được hơi ấm từ đùi hắn truyền qua. "Không hứa trước được."

Mắt Jimin mở to. "Jeongguk! Làm ơn đi mà!" Anh nài nỉ. "Tôi chỉ muốn cậu hiểu hết những thứ này thật nhanh để tôi không phải làm gia sư cho cậu nữa."

Jeongguk nhìn thẳng vào mắt Jimin, ánh nhìn sâu thẳm và mãnh liệt đến mức khiến Jimin muốn quay đi nhưng lại như bị giữ chặt tại chỗ. "Em nói làm ơn nghe hay thật đấy, công chúa."

Và chỉ như vậy, mặt Jimin lập tức đỏ bừng. "Đừng có nói mấy chuyện như thế với tôi nữa!"

"Nhưng chọc cho anh đỏ mặt thật sự rất thú vị nha," Jeongguk cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch không giấu được

"Đủ rồi! Tập trung vào!" Jimin nghiến răng, cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng biểu cảm đó chỉ càng khiến Jeongguk cười lớn hơn.

Họ cùng nhau giải được vài phương trình, và dường như Jeongguk càng làm càng hiểu, mỗi trang bài tập qua đi là một bước tiến rõ rệt. Lần này, hắn tham gia vào buổi học một cách nghiêm túc hơn hẳn, điều đó khiến Jimin thoáng thấy hy vọng rằng Jeongguk thực sự lắng nghe và tập trung vào bài giảng hôm nay.

Ngồi dưới sàn thật sự không phải là một lựa chọn lý tưởng. Cảm giác tê dại đã bắt đầu lan dần ở mông, và đôi chân anh cũng bắt đầu rã rời.

Nhưng Jimin không muốn nhúc nhích, và điều đó khiến anh hoảng loạn. Lý do không gì khác, chính là vì Jeongguk.

Họ phải dùng chung một cuốn sách giáo khoa, điều này buộc Jeongguk phải nghiêng người sát lại gần hơn, và kết quả là cả hai ngồi cạnh nhau, vai kề vai suốt cả tiếng đồng hồ. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đã thắp lên trong Jimin một ngọn lửa mà chính anh cũng không biết phải đối diện thế nào.

Jeongguk khiến anh bối rối. Anh chưa từng tò mò về ai trước đây, cũng chưa từng khao khát sự đụng chạm từ bất kỳ ai. Vậy mà lúc này, khi ánh mắt anh dừng lại trên những ngón tay thon dài của Jeongguk, chỉ cách đùi anh một khoảng nhỏ, anh lại tự hỏi— giống như đêm qua khi nằm trên giường— liệu cảm giác sẽ ra sao nếu ngón tay ấy thực sự chạm vào anh?

Chuyện là, chàng trai này khiến Jimin phát điên. Và đúng vậy, Jimin có thể giả vờ như ghét bỏ điều đó, nhưng tận đáy lòng, anh biết mình đang nói dối. Những lần trêu đùa, những màn đấu trí khơi gợi phản ứng từ nhau... thật sự rất thú vị, anh phải thừa nhận.

Nhưng điều tệ nhất chính là Jeongguk có lẽ cũng cư xử như vậy với tất cả mọi người. Không, đừng nói "có lẽ." Hắn chắc chắn sẽ tán tỉnh và trêu ghẹo như thế với bất kỳ ai còn hơi thở.

Jimin biết rõ điều này, vì những lời đồn đại đã luôn như thế. Vậy nên anh không có lý do gì để cảm thấy bản thân đặc biệt. Ý nghĩ ấy như một nhát cắt sắc lạnh, để lại trong lòng anh một dư vị đắng chát.

"Chắc hôm nay đến đây thôi," Jimin nói, muốn nhanh chóng kết thúc buổi học khi cảm giác khó chịu bất chợt xâm chiếm.

"Cuối cùng cũng xong," Jeongguk ngáp dài. "Bài toán cuối làm tôi hoa cả mắt."

"Cậu làm tốt lắm," Jimin mỉm cười, hàng mi khẽ rung khi cố gắng duy trì giao tiếp bằng mắt với Jeongguk.

"Anh cũng vậy, dạy rất giỏi," Jeongguk khen ngợi.

Lời khen ấy khiến Jimin cúi xuống nhìn vào lòng mình, cảm giác nóng bừng lan dần trên gò má, vị đắng trong lòng dần tan biến. "Cảm ơn."

"Dù thỉnh thoảng tôi cũng bị phân tâm đôi chút," Jeongguk nói thêm, nét tinh nghịch thoáng hiện trong ánh mắt.

Điều đó khiến Jimin trợn mắt, nhưng khoé môi anh khẽ nhếch lên, không kìm được mà bật cười.

"Wow, tôi vừa được chứng kiến nụ cười của 'công chúa lạnh lùng' sao?"

"Im đi," Jimin cười thêm lần nữa, nhẹ nhàng đập vào vai Jeongguk. "Cậu đúng là phiền phức."

Jeongguk giả vờ hít hà. "Anh vừa đánh tôi đấy à?" Hắn nhướng một bên mày, ánh mắt chăm chú như đang dò xét Jimin. Nụ cười của hắn chợt mang vẻ nguy hiểm, dù vẫn đầy vẻ trêu chọc.

Jimin cắn nhẹ môi, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười e thẹn trong khi bả vai khẽ nhún lên đầy bất cần. Mình có nên thử tỏ ra táo bạo hơn không nhỉ? Anh tự hỏi. Cơn thôi thúc như một ngọn lửa bừng cháy, và trước khi kịp ngăn mình lại, Jimin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như gửi một lời thách thức về phía Jeongguk, thì thầm thật khẽ:

"Chỉ là cảm thấy... có vẻ cậu sẽ thích thôi."

Trái tim anh đập nhanh hơn theo từng giây trôi qua. Không khí giữa họ dường như mang theo dòng điện, căng tràn bởi sức nặng của những điều chưa được thốt ra.

Biểu cảm của Jeongguk thay đổi, trở nên khó đoán hơn, có một điều gì đó mơ hồ, vừa như ngạc nhiên, vừa như dò xét—và trong một khoảnh khắc, Jimin lo rằng bản thân đã vượt quá giới hạn. Nhưng rồi, vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt hắn nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý và một điều gì đó... đen tối hơn.

Jeongguk từ tốn cúi người xuống, từng cử động đều có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sức mạnh áp đảo. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Jimin buộc phải ngẩng lên, đối diện trực tiếp với ánh nhìn sâu thẳm của hắn. Hơi thở của hai người dường như sắp hòa quyện thành một.

"Oh, tôi chắc chắn là rất thích rồi, công chúa thân mến." Jeongguk thì thầm, nụ cười ma mị hiện rõ trên khoé môi.

Jimin bất giác cứng người.

Rút lui. Phải rút lui ngay lập tức!

Đôi mắt Jimin mở to, hoảng hốt nhìn sang hướng khác. "Tôi-, uhm-, c-cậu—" Anh cố gắng nói gì đó nhưng tất cả chỉ là những âm thanh rời rạc vô nghĩa, mọi ngôn từ định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Anh lúng túng đưa bàn tay nhỏ nhắn đẩy Jeongguk ra, áp bàn tay lên lồng ngực rắn chắc của hắn, đẩy nhẹ để tạo nên khoảng cách rồi vội vã đứng dậy.

"Tôi-, tôi-, tôi p-phải về nhà," Jimin lắp bắp, lắc đầu lia lịa. "Ngay bây giờ."

Anh biết gương mặt mình giờ đây đỏ bừng như quả cà chua chín, nên Jimin tránh nhìn thẳng vào Jeongguk, ánh mắt đảo khắp nơi trong khi nhanh chóng gom lại đồ đạc của mình.

Có lẽ, Jimin tự nhủ, mình vẫn chưa sẵn sàng để chơi đùa với lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top