5

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi những buổi dạy kèm bắt đầu — Jeongguk luôn ngồi bên cạnh anh, bả vai chùng xuống, đôi mắt mệt mỏi và cây bút cứ sột soạt trên trang giấy. Những buổi học diễn ra khá suôn sẻ, nhưng dường như qua mỗi buổi, Jeongguk lại càng trở nên tinh nghịch hơn, những ngón tay của hắn luôn lơ lửng gần kề nhưng chưa bao giờ thực sự chạm vào Jimin.

Jimin chật vật kìm nén cơn rung động ngày càng lớn dần trong lòng mình. Anh gồng mình hết sức, không muốn Jeongguk nhận ra sự xao xuyến đang dần lộ diện. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến hắn, hơi thở anh lại trở nên gấp gáp, cả cơ thể nóng bừng như có lửa đốt. Mỗi lần bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn về phía mình, Jimin có cảm giác như cả thế giới quanh anh bỗng chốc xoay vòng.

May mắn thay, trong mấy ngày vừa qua ở trường, Jimin đã khéo léo tránh mặt Jeongguk như tránh tà, và đến hôm nay đã là thứ Tư, chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi là hai người lại sẽ gặp nhau.

Việc gặp Jeongguk giờ đây không còn khiến anh căng thẳng như trong những buổi học đầu tiên nữa. Mặc dù, Jimin vẫn rất hồi hộp... chỉ là không còn cuống quýt như trước thôi.

Được rồi, thú thật thì anh vẫn lo lắng y như lúc mới bắt đầu.

Nhưng dạo này, Jimin đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng hơn, nhất là khi anh phần nào hiểu được tính cách của Jeongguk. Anh thậm chí còn lén tra Google cách "Làm sao để trở thành gia sư giỏi hơn" ngay sau buổi học đầu tiên, chỉ để mong hoàn thành tốt vai trò của mình. Jimin là người cầu tiến mà.

[+010 5873 5277] 15:46:
Hey, thay đổi kế hoạch nhé, hôm nay chúng ta sẽ học ở nhà tôi, tôi sẽ lái xe qua đón anh.

Ôi trời. Viễn cảnh ở một mình với Jeongguk trong không gian riêng của hắn chẳng khác nào một cơn bão đối với Jimin, và anh biết mình chẳng thể nào viện cớ để từ chối được.

[Tôi] 15:47:
Okay

[+010 5873 5277] 15:49:
Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang đợi ở bãi xe trước thư viện.

[Tôi] 15:49:
Tôi đang đứng bên ngoài thư viện.

Jimin thở dài, xoay người nhìn về phía bãi đỗ xe, nơi một chiếc Range Rover đen bóng đang đậu. Chẳng cần phải đoán, ai cũng biết chiếc xe đó là của ai. Ít nhất lần này, Jeongguk đến đúng giờ. Jimin bước đi nhẹ nhàng, lòng không khỏi khó chịu khi tiến về phía chiếc xe sang trọng, có lẽ giá trị của nó còn hơn cả ngôi nhà của anh. Một lý do nữa để không thích Jeongguk, anh nghĩ thầm; hắn đúng là kẻ được nuông chiều quá mức.

"Chào anh, công chúa bé nhỏ." Jeongguk cười tươi, ánh mắt lướt qua người Jimin từ trên xuống dưới khi hắn mở cửa xe. "Thật vui khi được gặp lại anh."

"Đừng có gọi tôi như vậy." Jimin bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng, đôi tay ôm chặt chiếc áo khoác quanh người như muốn trốn vào đó. Chưa đầy một phút trôi qua, Jeongguk đã khiến anh muốn chui xuống đất cho xong.

"Nhưng anh xinh đẹp như một công chúa vậy." Jeongguk nháy mắt, rồi quay đầu lại nhìn qua gương chiếu hậu. Hắn vươn tay ra, nắm lấy phần tựa đầu ghế của Jimin khi bắt đầu lùi xe ra khỏi bãi đỗ.

Đôi mắt Jimin mở to, khuôn mặt anh đỏ bừng vì lời khen ấy. Dù không phải là lần đầu tiên Jeongguk gọi anh là công chúa hay khen anh xinh đẹp, nhưng dường như Jimin đã dần quen với điều này, bởi Jeongguk thường xuyên nói thế ít nhất một lần trong mỗi buổi học. "T-thật sao?"

Jeongguk khẽ ừm một tiếng. "Và kiêu ngạo như một công chúa nữa."

Đương nhiên rồi. "Có ai từng bảo cậu xấu tính chưa?"

"Ôi, công chúa, chắc chắn rồi. Và họ thích thế lắm khi tôi xấu tính."

"Gì cơ?" Jimin hỏi, vẻ mặt bối rối trước câu trả lời của Jeongguk, không hiểu hắn ta muốn ám chỉ điều gì. "Cái đó có nghĩa là gì?"

"Anh có muốn tự mình khám phá không?" Jeongguk mỉm cười, đôi mắt vẫn dán vào con đường phía trước, nhưng trong thoáng chốc, ánh nhìn của hắn lướt qua bờ môi của Jimin.

Jimin nheo mắt, cố gắng tìm ra ẩn ý trong lời nói của Jeongguk. "Không, tôi nghĩ là thôi." Anh quyết định.

Jeongguk quay sang nhìn Jimin lần nữa, rồi bất chợt bật cười, bả vai rung lên khi hắn lắc đầu, sau đó lại chú tâm vào con đường phía trước, ánh mắt như thể có điều gì muốn nói nhưng lại giữ im lặng. Phản ứng ấy chỉ khiến Jimin càng thêm bực bội, chẳng hiểu nổi vì sao Jeongguk lại cười nhạo mình.

"Có gì buồn cười chứ?" Jimin hỏi, nhưng Jeongguk chỉ nhún vai, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên khóe môi.

Ugh, thôi được, không trả lời thì thôi, Jimin nghĩ thầm, dù sao anh cũng chẳng thiết tha biết điều buồn cười đó là gì.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, họ chìm vào sự im lặng. Không khí bên trong xe trở nên lúng túng, và Jimin chắc chắn Jeongguk cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng anh hoàn toàn không muốn gượng ép nói ra vài câu chuyện xã giao, thay vào đó, anh chỉ lặng im, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Jimin dõi theo những tòa nhà dần cao vút, từng con đường sạch sẽ hơn khi họ tiến vào khu vực giàu có của thành phố, cách xa hẳn những con phố nơi Jimin đã lớn lên.

Jimin liếc mắt, bắt gặp hình ảnh Jeongguk đặt tay lên cần số và để yên ở đó. Và bỗng nhiên, cảnh vật ngoài cửa sổ trở nên mờ nhạt. Ánh mắt Jimin hoàn toàn bị hút vào những ngón tay thon dài, đầy hình xăm của Jeongguk, từng đường gân nổi lên khi hắn siết chặt cần số. Một cảm giác lạ lùng bỗng trỗi dậy sâu trong lòng Jimin.

"—min? Hello?"

"Hả?" Jimin giật mình, ngước lên nhìn Jeongguk.

"Tôi nói là," Jeongguk thở dài, giọng điệu nghe có vẻ chán chường, "Tôi vẫn chưa hiểu nổi môn đại số, mà đã hai tuần trôi qua rồi."

"Ồ, vậy à." Jimin đáp, giọng có chút buồn bã, khẽ gật đầu như thể đã hiểu. Anh siết chặt chiếc túi trong tay, một làn sóng tự ti dâng tràn trong lòng. "Có lẽ tôi không phù hợp để làm gia sư," anh bĩu môi nói nhỏ, gần như lẩm bẩm với chính mình. "Có lẽ tôi giảng dở thật đấy, tôi sẽ cố gắng hơn hôm nay, và nếu sau buổi học này cậu vẫn chưa hiểu thì tôi sẽ đến gặp thầy trưởng khoa để xin thôi—"

"Không, tôi nghĩ vấn đề không phải ở chỗ đó."

"Ý cậu là sao?"

Jeongguk dừng xe trước một căn biệt thự lớn và tắt máy. "Chỉ là đôi môi của anh làm tôi hơi phân tâm ấy mà." Hắn nhún vai, giọng điệu thản nhiên như thể việc nói ra những lời như thế này chẳng có gì xa lạ với hắn. "Thật ra, tất cả những gì ở anh—"

"Cái gì cơ?" Jimin giật mình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, cơn khó chịu bắt đầu dâng lên. "C-cậu chỉ biết nghĩ đến những chuyện đó thôi à?" Anh đã nghĩ rằng vấn đề là do mình, rằng kỹ năng dạy kèm của anh có thiếu sót, nhưng hóa ra thủ phạm lại chính là bộ não thiếu tập trung của Jeongguk! Có vẻ như chàng trai này khó lòng để đầu óc mình thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh, dù chỉ là một giây.

"Đôi môi của anh ấy à?" Jeongguk làm bộ như đang suy nghĩ, chu môi và nhăn trán như đang tập trung cao độ. "Không, tôi cũng nghĩ đến những thứ khác chứ, nhưng chúng ở trên đầu."

"Nghe này," Jimin bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với trò đùa của Jeongguk, anh nhìn xuống đôi tay vẫn đang siết chặt chiếc túi, nghĩ đến những gì Hoseok đã nói, cố gắng tìm lấy một chút can đảm.  "Nếu cậu có thể một giây thôi không nghĩ bằng cái... cái thứ nhỏ bé của cậu và bắt đầu—"

"Này, gượm đã," Jeongguk cắt ngang, giơ tay lên. "Nó tuyệt đối không hề nhỏ đâu." Hắn phản bác.

"Tôi đách quan tâm nó có nhỏ hay không!" Jimin nâng cao giọng. "Đó chính là sự khác biệt giữa chúng ta, tôi có thể dùng bộ não để nghĩ đến những thứ khác! Những thứ không phải về— về... tình dục!"

Nhưng Jeongguk chẳng phản ứng gì trước những lời Jimin vừa nói. Hắn ngửa đầu ra sau và cười phá lên, như thể những gì Jimin vừa thốt ra là điều hài hước nhất hắn từng nghe. Nụ cười mang đầy vẻ chế giễu, tuôn ra như cơn sóng vỡ, mạnh mẽ đến nỗi suýt nữa khiến Jimin ngã bật ngửa. Tất cả những gì đang diễn ra khiến Jimin cảm thấy như Jeongguk chẳng bao giờ biết nghiêm túc, ít nhất là với những buổi học này và với anh cũng vậy. Jimin thở dài, cảm giác như đã thở dài đến lần thứ một trăm.

"Tôi công nhận, anh cũng có chút cứng đầu đấy," Jeongguk nở một nụ cười tinh quái. "Vậy anh đang nói là lúc nãy anh không nghĩ gì đặc biệt khi nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi sao?"

Jimin rên lên một cách đầy bực dọc. "Cậu... cậu thật là không thể chịu nổi!" Gò má anh đỏ bừng vì ngượng, vội quay đầu về phía ngôi nhà trông lạnh lẽo trước mặt. "Đây là nhà cậu à?" Jeongguk gật đầu xác nhận, trông có vẻ tự hào. "Cảm ơn Chúa, tôi cần ra khỏi cái xe này ngay trước khi chết ngạt mất."

"Gì cơ?" Jeongguk bật cười, vẻ mặt đầy bối rối, chưa kịp hiểu Jimin đang nói gì.

"Cái tôi quá khổ của cậu đang chiếm hết cả không khí rồi!" Jimin đáp, rồi dứt khoát đóng sầm cửa xe lại.

Câu đùa khiến Jeongguk phá lên cười lớn khi hắn chạy lại gần Jimin, người đang vội vã vào trong và quyết tâm hoàn thành buổi học này càng nhanh càng tốt. "Ai mà ngờ anh lại là một diễn viên hài giấu nghề chứ, công chúa?" Hắn trêu ghẹo, huých vai mình vào vai Jimin, cố gắng gây ra một phản ứng khác từ anh. Động thái bất ngờ khiến Jimin lảo đảo về phía trước một chút, và anh cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra, hừ một tiếng rồi tiếp tục lờ đi Jeongguk, hai tay siết chặt lại bên hông.

Mặc dù Jeongguk quả thật đã khiến Jimin phản ứng, nhưng đó không phải là phản ứng mà Jimin thường cảm nhận, và chắc chắn cũng không phải phản ứng mà anh muốn Jeongguk phát hiện ra. Đi cạnh nhau như thế này, gần gũi với Jeongguk khiến Jimin cảm nhận rõ sự khác biệt rõ rệt về kích thước giữa hai người. Mọi thứ về Jeongguk đều to lớn so với cơ thể nhỏ nhắn của Jimin, và không hiểu sao, Jimin không thể ngừng nghĩ về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top