3
Hiện tại là 19:04, và Jimin đã ngồi đây được 20 phút, quá hồi hộp và có phần bi quan về thời gian để có thể đến muộn hơn ít nhất 15 phút so với giờ đã định. Ánh mắt anh không ngừng hướng về phía cửa thư viện, cảm giác lo lắng dâng lên trong bụng mỗi khi có ai đó mở cửa.
Anh chọn một chiếc bàn không quá xa lối ra (phòng khi anh cần chạy trốn...). Một chiếc đèn bàn màu xanh lá cây được đặt ngay ngắn trước mặt, ánh sáng đổ bóng dài trên gương mặt và mặt bàn của anh, tạo nên vẻ ấm áp, dễ chịu, lan tỏa ra những giá sách và tài liệu Jimin đã sắp xếp trước mặt. Ánh sáng làm nổi bật những hạt bụi lơ lửng trong không khí, như những nàng tiên nhỏ đang nhảy múa ballet trong sự tĩnh lặng của thư viện.
Ngón tay nhỏ bé của Jimin lướt nhẹ trên sợi dây của chiếc đèn, đùa nghịch như một chú mèo đang say mê với đồ chơi. Anh liên tục ngọ nguậy, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn để cố gắng kiềm chế sự lo lắng, trong khi thỉnh thoảng lại hít thở sâu. Thư viện tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng thở dài khe khẽ khi anh thở ra, cố gắng bình tĩnh lại. Ánh mắt Jimin đảo quanh thư viện, từ chiếc đèn anh đang nghịch ngợm, đến những bức tranh treo trên tường rồi quay lại cửa ra vào.
"Đây là lý do khiến mình không muốn gặp gỡ người lạ," Jimin tự nhủ, và cũng là lý do anh ghét phải làm bất cứ điều gì khiến bản thân cảm thấy chông chênh như vậy. Anh không thể hoạt động như một con người bình thường khi cảm thấy hồi hộp, lúng túng và không chắc chắn. Cảm giác này vượt ra ngoài vùng an toàn của anh, nên Jimin quyết định tránh xa những điều tương tự.
Jimin nhìn quanh thư viện, nơi có đủ kiểu người khác nhau, người thì ngồi một mình, người lại tụ tập thành nhóm rì rầm trò chuyện. Anh thở dài, cảm thấy bản thân như kẻ ngốc khi ngồi đây, chờ đợi một cách vô vọng ai đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cánh cửa thư viện lại mở ra, Jimin mệt mỏi ngước lên nhìn, trong lòng biết rằng lần này cũng chẳng phải là Jeongguk.
Anh khẽ hừ một tiếng, lắc đầu ngao ngán khi thấy mình đoán đúng, rồi ngước lên nhìn đồng hồ treo tường – 19:26. Rốt cuộc cậu ta ở chỗ quái nào rồi? Anh có nên nhắn tin hỏi không nhỉ?
[Tôi]:
Cậu đang ở đâu?
Jimin đọc đi đọc lại mấy dòng chữ đã bấm, ngón tay lơ lửng trên nút gửi, phân vân không biết có nên nhắn cho Jeongguk hay không. Hay là cứ rời khỏi thư viện và về nhà luôn nhỉ? Anh có thể báo với thầy trưởng khoa rằng mình đã thử rồi, Em đã ngồi chờ, nhưng con trai (khó ưa) của thầy không thèm xuất hiện. Ừ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu Jeongguk không đến, như vậy có nghĩa là anh sẽ không phải làm gia sư cho cậu ta nữa!
Quyết định xong, Jimin vội vàng xóa sạch những gì vừa viết, hấp tấp thu dọn mọi thứ đã mang theo.
Anh cúi xuống thật nhanh, nhét hết sách vở, ghi chú và bút vào túi, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Jimin đứng dậy, chuẩn bị quay lưng bỏ đi thì—
"Gấp gáp thế làm gì?"
Tiếng hét thất thanh của Jimin vang vọng khắp thư viện yên tĩnh, âm thanh dội lại từ mọi kệ sách và cuốn sách. Anh lảo đảo lùi lại, túi xách rơi bịch xuống đất khi đôi tay vội vã che mặt vì sợ hãi. Hông anh va mạnh vào cạnh bàn tạo nên một âm thanh chói tai, cơn đau nhói lên càng làm nỗi hoảng loạn trong anh thêm dữ dội.
"Cái đếch gì vậy?" Jeongguk chậm rãi thốt lên, mắt mở to, lông mày nhíu lại khi nhìn cảnh tượng hỗn loạn (tức là Jimin) trước mặt, rồi quay lại nhìn ra phía sau, cảm nhận ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, thậm chí có người còn bực dọc suỵt họ. Hắn quay lại nhìn Jimin, lúc này đang cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Anh bị làm sao thế?" Jeongguk hỏi khẽ.
"Cậu làm tôi sợ chết khiếp!" Jimin thì thào trách móc, tay áp lên hông để xoa dịu cơn đau. "Cậu—, cậu không thể cứ âm thầm xuất hiện sau lưng người khác như thế được!"
"Tôi chỉ đi tới chỗ anh một cách bình thường và hỏi một câu thôi mà."
Jimin thở hổn hển. "Không, cậu—, cậu đã—, bất ngờ—" Anh lắp bắp, không thể nói tròn vành một câu hoàn chỉnh. "Cậu—, cậu làm tôi giật cả mình!" Cuối cùng Jimin quyết định chốt lại như thế, cố tỏ ra giận dữ nhưng trông lại giống như một chú gà con đang phụng phịu. "V-và cậu đã biến đi đâu thế hả?"
"Ở buổi tập. Sao, có vấn đề gì không?" Jeongguk đáp với vẻ chán chường, kéo ghế ngồi phịch xuống, thậm chí chẳng buồn che giấu sự thờ ơ của mình.
Jimin tức điên lên khi cúi xuống nhặt túi xách vừa làm rơi. "T-tất nhiên là quan trọng chứ, vì tôi đã phải đợi cậu!" Anh nói, tay phủi nhẹ bụi bám trên túi. "Cậu đến muộn quá, nên y-yeah, tôi đi đây!"
"Tôi đã nhắn cho anh là Tầm khoảng từ 19 đến 20 giờ" Jeongguk nói với giọng điệu dửng dưng. "Và," Hắn xoay cổ tay xem giờ, "hiện tại là 19:36." Giọng nói trầm thấp của hắn pha chút giễu cợt. "Tôi tưởng anh là gia sư, ý anh là tôi có một gia sư không biết đọc chữ à?"
Jimin há hốc miệng vì câu nói móc, anh khoanh tay trước ngực. "Tôi biết đọc chứ!" Anh đáp trả, khiến Jeongguk cười khẩy. "Tôi đã trả lời là chúng ta sẽ gặp nhau ở đây đúng bảy giờ!"
"Vậy anh có nhận được tin nhắn xác nhận từ tôi không?"
"Cái gì cơ? K-không, nhưng— nhưng chuyện đó không quan trọng," Jimin lắp bắp, cố gắng tỏ ra cứng rắn. "Tôi mới là người có quyền quyết định! Tôi là gia sư cơ mà! Cậu—" Anh hít một hơi thật sâu. "Cậu phải làm theo những gì tôi nói."
Jeongguk cười lớn, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của thư viện, khóe mắt hắn nhăn lại khi nụ cười càng lúc càng tươi. "Thường thì tôi mới là người ra lệnh cho mấy chàng trai xinh đẹp, chứ không phải ngược lại."
Jimin tròn mắt kinh ngạc, miệng mở ra rồi lại khép lại vài lần, "C-cậu vừa nói gì cơ?" Anh lắp bắp, cảm thấy mặt mình nóng bừng vì câu nói táo bạo kia, liền cúi đầu xuống để che đi đôi má đang ửng đỏ, hy vọng ánh sáng yếu ớt trong thư viện đủ để Jeongguk không nhận ra điều đó. "C-chuyện đó thật là—"
"Thật là gì?" Jeongguk nhướng mày thách thức.
"Không phù hợp chút nào!" Jimin nghiến răng đáp. "C-cậu cố tình gây rắc rối thì có!"
"Nếu anh nghĩ tôi nói như vậy là 'không phù hợp' hay là tôi đang 'cố tình gây rắc rối', thì có lẽ anh ngây thơ hơn tôi tưởng đấy," Jeongguk nói, nụ cười mang chút chế nhạo.
"Tôi không ngây thơ đâu!" Jimin khoanh tay, dựa vào bàn. "Và tôi chắc chắn là không thảo luận chuyện này với—, với cậu, trong số tất cả mọi người!"
Jeongguk nhướn một bên lông mày, nở một nụ cười nhếch mép, nhìn Jimin như thể không tin một lời nào anh nói, "À, thế à." Hắn gật đầu, nụ cười trên môi càng thêm đắc ý. "Nếu anh đã nói thế thì tôi đành tin vậy."
Jimin thở hắt ra, tay bám chặt vào cạnh bàn. "Và sao cậu lại nghĩ về tôi ngay từ đầu?" Anh cảm thấy khó chịu trước hướng đi của cuộc trò chuyện. "Ghê thật," Anh nói thêm, chỉ vì tức giận.
"Mọi người bàn tán về anh đấy, anh biết không." Jeongguk đáp lại.
"Gì cơ!?" Jimin thảng thốt, cảm giác xấu hổ lan tỏa khắp cơ thể khi nghe thấy điều đó. "C-cậu— họ nói gì về tôi?" Anh hỏi, mặc dù trong thâm tâm không thực sự muốn biết. Jimin nghĩ mặt mình có lẽ sẽ đỏ rực mãi vì chuyện này.
Jeongguk mỉm cười, ánh mắt dừng lại từ đôi chân dài thon gọn của Jimin, di chuyển dần lên đến mảng da mịn màng nơi chiếc áo trắng của anh vén lên ở thắt lưng— rồi tiếp tục lên vùng ngực, nơi một phần da lộ ra, trước khi cuối cùng ánh nhìn của hắn dừng lại trên đôi môi căng mọng, hồng nhạt, hình trái tim của Jimin. "Người ta nói về cơ thể anh và anh—"
"Dừng lại đi," Jimin thì thầm hét lên, "Dừng, dừng ngay!" Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe, gương mặt đỏ bừng có lẽ đã lan đến tận ngón chân rồi. Jimin vội vàng dùng tay che lấy gương mặt. "Cậu đang nói dối và tôi không muốn nghe nữa!"
"Tôi đâu có—"
"Tôi đi đây!" Jimin vội đứng dậy, mặt cúi gằm xuống đất, một lần nữa không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jeongguk. "Buổi học hôm nay rất tốt, tôi sẽ nhắn cho cậu về lịch học sau."
"Không, không, không." Jeongguk ngắt lời, giọng hắn nghiêm túc đến mức không cho phép bất kỳ sự phản đối nào, ngay khi Jimin chuẩn bị lao ra cửa. "Đừng đi, tôi sẽ ngoan mà. Ngồi xuống đi." Giọng hắn tuy có vẻ chân thành, nhưng nụ cười mờ ám vẫn lấp ló ở khóe môi.
Jimin đảo mắt. "Cậu có thể ngoan thật không đấy?"
"Anh cũng đanh đá quá nhỉ." Jeongguk đáp lại với giọng điệu khiêu khích. "Anh nên nghĩ đến việc bỏ cái cây gậy mà anh đang cắm vào mông đi."
"Chúa ơi, cậu thật sự phiền chết đi được! Tôi sẽ báo với hiệu trưởng rằng chuyện này không thể tiếp tục, tôi không thể chịu đựng nổi. Cái kiểu của cậu, tôi không thể nào tiếp tục được."
Jeongguk kéo ghế bên cạnh ra. "Xin lỗi, công chúa bé bỏng, nhưng chuyện đó không thể xảy ra đâu." Bàn tay hắn, đầy hình xăm, vỗ nhẹ lên ghế, như một mệnh lệnh im lặng bảo Jimin ngồi xuống. "Ông ấy đã yêu cầu anh dạy kèm cho tôi rồi."
Jimin nhìn chằm chằm vào chiếc ghế như thể nó đã làm điều gì đó xúc phạm anh, hoàn toàn không để ý đến việc Jeongguk vừa gọi anh là công chúa. Nếu Jimin là một chú chó, chắc hẳn giờ này anh đã gầm gừ và sủa ầm lên với Jeongguk và chiếc ghế kia, anh sẽ xả ra những tiếng rít và nhe răng đe dọa.
Nhưng tiếc thay, Jimin không phải là một chú chó đang cáu kỉnh, mà là một kẻ yếu đuối mỗi khi ai đó ra lệnh. Với một tiếng thở hắt đầy khó chịu (vì Jeongguk cần phải biết rằng anh ghét điều này), Jimin ngồi xuống.
Jimin có thể cảm nhận được nụ cười của Jeongguk từ khóe mắt, và anh ghét cái cảm giác xoắn xuýt trong bụng mình, dù chẳng muốn tìm hiểu cảm giác đó là gì. "Chúng ta cứ làm cho xong đi."
"Rất sẵn lòng."
Jimin thở dài, mở sách đến đúng trang và đẩy một cuốn vở về phía Jeongguk, khi hắn cầm lấy nó, ngón tay hai người chạm nhau trong giây lát, khiến Jimin giật mình và lập tức rụt tay lại. "O-okay, vậy chúng ta bắt đầu với những kiến thức cơ bản đã." Tại sao anh lại cảm thấy lo lắng thế này? Anh hít một hơi thật sâu. "Sau đó chúng ta sẽ tập trung vào những vấn đề cụ thể hơn như phương trình bậc nhất hay là những gì cậu thấy khó khăn."
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top