2

Vài giờ sau, Jimin cuối cùng cũng lấy đủ can đảm để nhắn tin cho Jeongguk.

[Tôi] 22:41:
Hi, tôi là Park Jimin, gia sư của cậu. Cậu thấy thời gian nào phù hợp hơn vào thứ Hai này, 10:45 hay 16:00?

Jimin không biết nhiều về Jeongguk, ngoại trừ những lời đồn đại, những câu chuyện mà người ta vẫn lan truyền về hắn suốt những năm học. Nhiều lắm, ai cũng có gì đó để nói hoặc đồn thổi về hắn. Dù không rõ bao nhiêu phần sự thật ẩn sau những tin đồn đó, nhưng Jimin biết một điều: chúng chẳng tự nhiên mà có nếu không chứa chút ít sự thật. Tóm lại, có thể nói Jeongguk chính là... hiện thân của một "bad boy" điển hình, dù nghe có phần sáo rỗng.

Jimin và Jeongguk sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt: Jeongguk luôn ở bên những người "nổi tiếng" còn Jimin thì lại gắn bó với những người ít được chú ý hơn. Đôi khi Jimin sẽ bắt gặp Jeongguk đi ngang qua hành lang trường, hoặc nhìn thấy hắn trong giờ ăn trưa, ở căn tin. Mỗi bước chân của Jeongguk đều toát lên sự tự tin, như thể hắn chẳng cần cố gắng cũng có thể chiếm trọn sự chú ý, điều mà Jimin chỉ có thể thầm ao ước. Có một khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ Jeongguk, khiến mọi người đều bị kéo vào quỹ đạo của hắn.

Nhưng điều làm Jimin không thể rời mắt không chỉ là phong thái ấy, mà còn là vẻ ngoài quyến rũ đến khó tin. Mái tóc đen lãng tử buông nhẹ xuống đôi mắt vừa sắc lạnh vừa dịu dàng, cho đến bờ vai rộng khiến hắn trông thật cao lớn, vượt trội hơn bất kỳ ai đứng bên cạnh.

Thật dễ hiểu vì sao Jeongguk lại luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Và chính vì thế mà Jimin muốn giữ khoảng cách với Jeongguk.

Những người như Jeongguk thường không mấy tử tế với những người như Jimin. Mặc dù Jimin không bị bắt nạt ở trường, anh cũng không phải là người mà ai nấy đều chào hỏi khi đi ngang qua. Thực tế, Jimin gần như vô hình, lặng lẽ bước đi giữa dòng người mà chẳng mấy ai chú ý đến. Và Jimin thích điều đó. Anh thậm chí còn cảm thấy an tâm hơn khi không bị ai để ý.

Thế nhưng, thỉnh thoảng Jimin vẫn cảm thấy vài ánh mắt lén lút dõi theo mình, những lời thì thầm vụng trộm khi anh đi qua, và đôi lúc, là tiếng cười khúc khích, đặc biệt là từ nhóm bạn của Jeongguk. Jimin luôn cố gắng phớt lờ mọi thứ, tự nhủ rằng đó chỉ là những bất an vô căn cứ của chính mình, rằng những âm thanh ấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng dù là thật hay không, chúng vẫn khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Cảm giác này, không hẳn là sự sợ hãi, mà là một nỗi lo âu mơ hồ, âm thầm gặm nhấm từng suy nghĩ của Jimin mỗi khi bước chân vào trường học.

Jimin có người bạn thân - Hoseok, và thế là đủ. Anh chưa bao giờ hứng thú với những buổi tiệc tùng hay những đêm vui vẻ bên mấy người lạ mặt. Anh thích đến trường và đọc sách, và anh yêu những giây phút ở bên Namjoon và Hoseok; họ là tất cả những gì anh cần trong cuộc sống. Nếu điều đó khiến anh trở thành một người nhàm chán hay bị gán mác là mọt sách, thì cũng không sao cả. Jimin không màng đến việc phải gây ấn tượng với bất kỳ ai khác ngoài chính mình.

Vì vậy, việc Jimin giờ đây phải dạy kèm cho một người thuộc về nhóm người mà Jimin thường tránh xa, khiến anh cảm thấy hơi hồi hộp và... có lẽ một chút không được thoải mái. Cảm giác ấy như cơn sóng dồn dập, cuộn trào trong lồng ngực, dấy lên những nỗi lo lắng không tên.

Jimin vừa định từ bỏ việc chờ đợi tin nhắn từ Jeongguk, có lẽ hắn đã ngủ rồi, và khi bản thân anh chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì điện thoại bỗng rung lên, màn hình sáng đèn với thông báo mới.

[+010 5873 5277] 00:04:
"Cả hai thời gian đó đều không hợp với tôi."

Jimin nghiến chặt hàm, anh thở dài ngán ngẩm khi đọc qua câu trả lời. Anh bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn và tức giận rồi đó nha.

[Tôi] 00:06:
"Ok? Vậy thì cậu muốn thời gian nào?"

[+010 5873 5277] 00:07:
"Tầm khoảng từ 19 đến 20 giờ."

Cái quái gì cơ? 19 giờ hoặc 20 giờ!? Thế thì anh sẽ không thể về nhà cho đến tận khuya!? Còn vào ngày thứ Hai nữa!? Thật không công bằng! Anh không muốn dạy kèm cái gã ngốc này và chắc chắn không muốn vào giờ muộn như vậy! Jimin gầm gừ tức tối và đá chân vào giường. Cậu đã ghét cái tên này rồi khi mà buổi dạy kèm còn chưa bắt đầu.

[Me] 00:10:
"Giờ đó thì muộn quá, cậu không thể nào sắp xếp thời gian sớm hơn trong ngày sao?"

[+010 5873 5277] 00:10:
"Không."

Cậu thở dài bất lực, đầu hàng trước yêu cầu vô lý của đối phương.

[Me] 00:12:
"Ok. Thế thì tôi sẽ gặp cậu ở thư viện trường lúc bảy giờ."

Jimin đợi thêm vài phút để nhận được hồi âm, nhưng không có gì đến, vì vậy anh khóa điện thoại, ném nó xuống gối và tức giận lăn qua lăn lại trên giường, kéo chăn phủ qua tai và ôm chặt con thú nhồi bông. "Mình ghét cuộc sống này," là điều cuối cùng thoáng qua trong đầu anh trước khi Jimin chìm vào giấc ngủ.

🌙

Thứ Hai đến nhanh hơn Jimin mong đợi.

Jimin thường chẳng có gì ác cảm với ngày thứ Hai, thậm chí còn thấy vui mừng khi được trở lại trường, ngồi sau bàn học cạnh người bạn thân nhất. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay thật tồi tệ.

"Minnie!" Hoseok hét lớn, "Tớ nhớ cậu quá!" Cậu lao đến ôm chầm lấy Jimin từ phía sau, suýt làm anh ngã chúi mặt vào tủ đồ.

"Trời ơi, Hobi, cậu làm tớ hết hồn." Jimin bật cười, vòng tay ra sau ôm lấy cánh tay Hoseok. "Tớ cũng nhớ cậu lắm! Cảm giác như cậu bị bệnh cả thế kỷ rồi ấy. Bây giờ cậu khỏe hẳn chưa?"

Hoseok nới lỏng vòng tay ôm lấy bạn thân, đủ để Jimin có thể xoay người lại và cả hai ôm nhau đàng hoàng. "Yeah, cuối cùng tớ cũng khỏi, nhưng giờ mấy múi bụng không tồn tại của tớ đau ê ẩm vì tớ ho nhiều quá." Cậu rên rỉ. "Cậu đừng có mà chọc tớ cười đấy, vì mỗi lần ho là nó đau lắm luôn."

Hoseok và Jimin đã là bạn thân suốt cả cuộc đời, từ khi cả hai còn mặc tã và chưa biết nói năng. Ngay từ giây phút đầu tiên, họ đã không thể tách rời, lúc nào cũng kề cận như hình với bóng. Khác với Jimin, Hoseok lớn lên trong tình yêu thương và sự che chở của bố mẹ, luôn có họ bên cạnh. Việc quen biết nhau từ thuở bé đồng nghĩa với việc ba mẹ của Hoseok hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Jimin và Namjoon. Họ luôn cố gắng giúp đỡ bất cứ khi nào có thể, từ việc nấu sẵn đồ ăn đến mua thêm nhu yếu phẩm cho hai anh em.

Jimin sẽ mãi biết ơn không chỉ Hoseok mà còn cả bố mẹ của cậu ấy, những người đã giúp đỡ và trở thành gia đình mà Jimin và Namjoon chưa từng có. Khi còn nhỏ, anh đã từng ghen tị với Hoseok rất nhiều. Đôi lúc, cảm giác đó vẫn còn, nhưng theo thời gian, mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Được thôi, nhưng tớ hài hước lắm, nên không dám hứa trước đâu." Jimin mỉm cười. "Không thể tin được cậu là người duy nhất bị ốm," Anh vừa nói vừa lấy sách ra rồi đóng tủ đồ lại. "Namjoon và tớ đều hoàn toàn khỏe mạnh."

"Chỉ là xui xẻo, như mọi khi thôi." Hoseok than thở trong lúc cả hai cùng bước về lớp học đầu tiên trong ngày.

"Ôi Chúa ơi!" Jimin thảng thốt, đột nhiên dừng lại và nắm lấy cánh tay Hoseok, kéo cậu chàng quay lại nhìn anh. "Nói đến xui xẻo, cậu không biết giáo sư Lee đã nhắn gì cho tớ đâu!"

"Sao giáo sư Lee lại nhắn tin cho cậu—"

Jimin không nghe thấy nốt câu nói của Hoseok, vì đúng lúc ấy, Jeongguk cùng một người bạn quẹo vào góc, và Jimin hoàn toàn đứng hình trước cảnh tượng ấy. Anh cảm thấy như mình đang lạc vào một cơn mê, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Jeongguk. Hắn trông như một thực thể không có thật với các hình xăm và khuyên bạc, cùng với đường xương hàm sắc bén nam tính và nét mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Dù có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng cách ăn mặc của hắn lại hoàn toàn trái ngược—một sự tương phản đầy thú vị.

Chiếc áo khoác zip-up màu xám đậm rộng thùng thình của hắn mở toang, bên trong là một chiếc áo thun đen đơn giản, cùng chiếc balo đeo trên vai khiến hắn trông hiền hoà và dễ chịu. Thế nhưng bầu không khí xung quanh lại nói lên một câu chuyện khác; hắn tỏa ra vẻ thống trị, và Jimin cảm thấy như bị mê hoặc. Một bàn tay đầy hình xăm đưa lên vuốt tóc, có vẻ như vừa mới tắm xong, và ngay lúc đó, Jeongguk bắt gặp ánh mắt say mê của Jimin đang dõi theo mình.

Ánh mắt họ chạm nhau, và ngay lập tức, Jimin ngại ngùng quay đi; anh không thể và cũng chưa chuẩn bị để đối diện với ánh mắt của Jeon Jeongguk. Jimin nghe thấy giọng nói trầm ấm, khàn khàn của Jeongguk đang nói gì đó với cậu bạn bên cạnh, khiến người kia bật cười, nhưng Jimin không thể nghe rõ nội dung và không dám chắc nó có liên quan đến mình hay không. Cậu quá sợ hãi để ngước lên lần nữa xem Jeongguk có còn nhìn mình hay không.

Dù chỉ chạm mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dường như thời gian ấy đủ để cơ thể anh phản bội chính anh, khiến gương mặt anh đỏ bừng như trái cà chua chín mọng.

"Xin chào? Trái đất gọi Jimin nè?"

"Mhmm?" Jimin cố gắng tập trung trở lại vào Hoseok. Cái gì vừa xảy ra vậy? Tại sao anh lại phản ứng như thế?

"Sao tự nhiên cậu lại đỏ mặt vậy?" Hoseok quay lại nhìn ra phía sau, cố gắng tìm hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Chỉ thấy bóng lưng của hai chàng trai đang bước vào lớp học. "Có phải kia là Jeongguk và Mingyu không?" Cậu chỉ tay về phía đó.

"Gì cơ? Ở đâu?" Jimin cười ngượng ngùng. Anh nhìn theo hướng Hoseok chỉ. "Tớ không biết, tớ không thấy ai cả."

"Yeah, đúng rồi, cậu không thấy ai cả." Hoseok nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Mặt cậu đang đỏ lét luôn đó, Minnie." Cậu nói, tay nhẹ nhàng vỗ hai cái lên bầu má Jimin vẫn còn ửng đỏ.

Jimin lập tức đưa tay lên che mặt. "Chúng ta vào lớp thôi." Anh lẩm bẩm, giữ nguyên bàn tay ở đó, cố gắng làm dịu đi cơn nóng bằng sự lạnh lẽo của các ngón tay.

"Cậu định nói gì với tớ thế? Cậu biết đấy, trước khi cậu cosplay thành một trái cà chua?"

"Dừng lại đi, ôi trời, tớ ghét cậu." Jimin xấu hổ đáp, nhanh chóng bước đi. "Tớ không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy lúc nãy, thật là kỳ quặc mà."

Hoseok bật cười, nhưng ngay lập tức dừng lại và rên rỉ vì đau. "Đúng vậy, chẳng phải chúng ta không thích cậu ta sao?"

"Đúng là không thích!" Jimin kêu lên, rồi vội vàng giải thích. "Chắc là tớ thấy xấu hổ khi gặp cậu ta, bởi vì điều tớ định kể với cậu là hiệu trưởng vừa yêu cầu tớ dạy kèm Jeongguk môn đại số, bắt đầu từ hôm nay."

"Thầy ấy yêu cầu cậu làm gì cơ?!" Người bạn thân thốt lên kinh ngạc. "Không thể nào! Sao mà xui xẻo quá vậy."

"Đừng nhắc nữa!" Jimin hét toáng lên khi cả hai bước vào lớp học, khiến những người ngồi trong đó quay lại nhìn họ chằm chằm. Ôi trời, lỡ lời rồi.

Cả hai lặng lẽ bước về phía bàn học mà họ luôn ngồi, tuốt tận sau cùng để không ai để mắt tới. "Vậy hôm nay cậu sẽ gặp cậu ta để dạy kèm à?" Hoseok thì thầm.

"Ừ, chắc là sẽ vui lắm đấy!" Jimin nói với giọng mỉa mai. "Tớ không thể chờ nổi luôn đó!"

"Thôi nào, biết đâu được," Hoseok mỉm cười, "Có khi cậu ta chẳng giống những lời đồn thổi đâu." Cậu nháy mắt tinh nghịch với Jimin, rồi khẽ chạm vai anh. "Miễn là cậu không đỏ mặt như gấc mỗi khi nhìn Jungkook là được."

Jimin thở dài trước lời trêu chọc, "Đừng có gợi nhắc về nó nữa!" Anh kêu lên, rồi lập tức gục đầu xuống bàn, giấu mặt giữa hai cánh tay. "Sao tớ lại thế này hả, Hobi? Giá mà tớ không nhút nhát như vậy." Anh lầm bầm, trong đầu đã hình dung ra buổi học kèm sắp tới sẽ ra sao.

"Thôi nào, Min, cậu vốn đã tuyệt vời rồi." Hoseok nghiêm giọng. "Nhút nhát thì đã sao? Đừng để Jungkook làm cậu thấy sợ hãi hay tự ti." Cậu đặt một tay lên vai Jimin, nhẹ nhàng siết chặt như một lời trấn an. "Hãy tưởng tượng trước mặt cậu là mình hay Namjoon đi, rồi cậu sẽ không ngại 'xử đẹp' nếu cậu ta có ý đồ vượt quá giới hạn."

Jimin quay sang nhìn Hoseok, người vẫn đang ôm chặt lấy mình. "Tớ sẽ cố." Anh thở dài, khẽ bĩu môi.

"Chào buổi sáng cả lớp!" Một giọng nói lớn vang lên. "Hy vọng mọi người đã có cuối tuần thật vui—"

"Cậu biết mà, nếu Jungkook khiến cậu khó chịu hay có gì không đó không ổn, chỉ cần nhắn cho tớ, tớ sẽ đến ngay." Hoseok thì thầm, cố gắng không làm phiền cả lớp khi buổi học đã bắt đầu.

Jimin cười chế giễu, anh nhún vai. "Tớ sẽ làm vậy, cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top