13

Vài giờ sau, khi anh trai anh đang qua đêm ở nhà Seokjin như thường lệ, thì chuông cửa reo. Jimin nhíu mày, không biết ai lại đến vào giờ này. Với vẻ lo lắng, anh bước ra mở cửa, và bất ngờ thấy Jeongguk đang đứng ở đó. Trái tim Jimin hẫng một nhịp khi nhìn thấy Jeongguk ở ngưỡng cửa. Cơn giận trong anh lại trỗi dậy, nhưng anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"C-Cậu đến đây làm gì?" Jimin hỏi, cố gắng giữ giọng thật vững vàng dù lòng anh đang rối bời.

"Em muốn gặp anh," Jeongguk đáp, giọng hắn dịu dàng lạ thường. "Xin lỗi." Hắn thở dài. "Nghe này, em biết em đã sai rồi."

Trái tim Jimin dịu lại khi nghe được lời xin lỗi của Jeongguk, nhưng anh biết mình không thể dễ dàng buông cảnh giác. "Còn cô gái mà cậu đã ở cùng thì sao?" Jimin hỏi, giọng điệu pha lẫn chút nghi ngờ.

Jeongguk lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Chẳng có gì cả. Cô ấy hôn em và em đã để cho cô ấy làm vậy, nhưng em không nói dối khi bảo rằng em chỉ nghĩ về anh."

Trái tim Jimin đập loạn xạ khi nghe thấy lời thú nhận của Jeongguk, và anh cảm nhận rõ ràng sự kiên quyết trong mình bắt đầu yếu đi. Anh muốn tin vào Jeongguk, nhưng lại không chắc có thể đặt niềm tin vào hắn. "Tôi— tôi không biết," Jimin nói, giọng anh thoáng run rẩy.

"Em xin lỗi," Jeongguk đáp, từng bước tiến gần thêm về phía Jimin. "Em không quen với tất cả những chuyện này, mọi thứ đều mới mẻ với em. Nhưng em không nói dối đâu—khuôn mặt xinh đẹp của anh cứ mãi luẩn quẩn trong đầu em."

Jimin ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jeongguk, đôi mắt ấy như biển sâu, chứa đựng sự hối hận và chân thành. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu. "Có lẽ—," Jimin thì thầm, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. "C-có lẽ cậu nên... luyện tập để thoát khỏi điều đó."

Jeongguk nhướng mày, nở một nụ cười ranh mãnh. "Luyện tập cái gì cơ?"

"Cậu cũng nên nghĩ đến những thứ khác nữa."

Câu trả lời của Jimin khiến Jeongguk cười khanh khách. "Em không làm được, công chúa à. Em không thể tập trung trong các bài học, chỉ biết nghĩ mãi về anh thôi."

Jimin mỉm cười e thẹn, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Trong lồng ngực, anh cảm nhận rõ sức nặng của quyết định mình sắp đưa ra, nhưng sâu thẳm đâu đó, một tia hy vọng mỏng manh đang le lói. Có lẽ Jeongguk thật lòng, có lẽ họ sẽ tìm được cách để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Jimin lùi lại một bước, nhường lối cho Jeongguk vào nhà, rồi khép cánh cửa sau lưng họ. "Đừng chê cười căn hộ của anh nhé. Anh biết nó chẳng thể nào so sánh với cung điện của em đâu."

Jeongguk đảo mắt nhìn quanh, nụ cười khẽ hiện trên môi. "Dễ thương y như anh vậy."

Nhìn Jeongguk trong không gian quen thuộc của mình, Jimin cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Hắn dường như không thuộc về nơi này—một thứ gì đó đẹp đẽ đến mức không nên xuất hiện ở đây. Sự hiện diện của Jeongguk làm Jimin có chút không thoải mái; đây là lần đầu tiên anh để ai đó, ngoài Hoseok, bước vào không gian riêng tư của mình. Nhưng anh cố gạt bỏ cảm giác kỳ lạ ấy, thay vào đó tập trung vào một điều quan trọng hơn: Jeongguk đang ở đây, ngay trước mặt anh.

Jimin không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt mà Jeongguk mang lại, cách cơ thể anh phản ứng chỉ với sự hiện diện của hắn—nóng rực, tràn ngập ham muốn. Nhưng anh cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ đó sang một bên, tập trung vào cuộc trò chuyện trước mắt.

Họ ngồi trên giường của Jimin, đối diện nhau, cả hai đều lúng túng, không biết nên bắt đầu từ đâu. "Vậy... chúng ta nên làm gì bây giờ?" Jimin hỏi, ánh mắt tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.

"Em không biết nữa," Jeongguk thừa nhận, giọng điệu phảng phất chút bất lực. Như để xua đi bầu không khí ngượng ngùng, hắn nửa đùa nửa thật, "Chuyện em giỏi nhất là làm tình—," Hắn nói, ánh mắt thoáng nghịch ngợm. "Nhưng về phần cảm xúc thì... em chẳng biết phải làm sao. Em chỉ biết là em rất thích anh. Thế thôi." Jungkook nhún vai, nụ cười pha chút ngượng nghịu. "Em không rõ. Em tệ về khoản này, nhưng... ầy, em thật sự không biết."

Lần đầu tiên, Jeongguk trông có vẻ bối rối, điều đó khiến Jimin không khỏi bất ngờ. Hắn cười khúc khích, như thể chính sự lúng túng của mình cũng làm bản thân thấy buồn cười. "Em chẳng bao giờ thấy ai thú vị cả, nhưng anh thì lại là ngoại lệ."

Câu nói của Jeongguk khiến Jimin đỏ bừng mặt, vội vàng giấu khuôn mặt mình vào lòng bàn tay, cố gắng trốn tránh những lời khiến tim anh loạn nhịp. Nhưng hành động đó chỉ càng làm Jeongguk bật cười lớn hơn. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng gỡ hai tay Jimin xuống, "Em có thể hôn anh không?"

Jeongguk thì thầm với chất giọng trầm ấm, khiến sống lưng Jimin run rẩy, mọi quyết tâm của anh bắt đầu sụp đổ dưới cái chạm của hắn. Jimin ngượng ngùng gật đầu, để Jeongguk kéo mình lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Bờ môi của Jimin mềm mại, dễ dàng bị cuốn theo từng nhịp dẫn dắt của Jeongguk. Ban đầu, anh có chút do dự, nhưng cuối cùng anh từ từ hé môi, để Jeongguk luồn lưỡi vào khám phá khoang miệng mình. Lưỡi của họ gặp nhau, quấn quýt lấy nhau trong một vũ điệu nóng bỏng, khiến Jimin như mất đi hơi thở và khao khát thêm nữa. Rồi Jeongguk khẽ rút lui, để lại khoảng cách nhỏ giữa hai người, áp trán mình vào trán Jimin. "Anh đẹp lắm!" Jeongguk khen ngợi, hơi thở nóng hổi phả vào khuôn mặt Jimin.

Trái tim Jimin dâng trào cảm xúc, ánh mắt anh đắm đuối nhìn vào đôi mắt của Jeongguk, nơi chất chứa sự mãnh liệt khiến anh rùng mình. "Anh muốn em." Jimin thủ thỉ, giọng khàn đi, ẩn chứa dục vọng không thể kìm nén.

"Em—, em không biết nữa, bé cưng."  Jeongguk ngập ngừng.  "Có lẽ chúng ta nên từ từ thôi."

"Oh." Jimin rụt rè lùi lại, cảm giác vô cùng xấu hổ vì đã hấp tấp bộc lộ ham muốn của mình.

Jeongguk nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Jimin, hắn nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt Jimin. "Này, đừng xấu hổ," Hắn trấn an, "Em cũng muốn anh. Nhưng anh có thực sự chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng không?"

Jimin gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.  "Anh chắc chắn," Anh đáp lời, nghiêng người để chiếm lấy môi Jeongguk trong một nụ hôn say đắm khác. "Làm ơn." Bàn tay của Jimin lang thang khắp cơ thể Jeongguk, cảm nhận từng khối cơ săn chắc bên dưới lớp áo sơ mi của hắn.  Jeongguk khẽ rên rỉ khi Jimin lướt ngón tay sờ soạng vòm ngực hắn, bàn tay còn lại luồn vào mái tóc của hắn.

"Được thôi, nếu anh chắc chắn."  Jeongguk vừa nói vừa lùi lại, thái độ hoàn toàn thay đổi.  "Anh có thể đứng lên và cởi quần áo cho em được không, công chúa?"

P/s: Hãy cầu nguyện là au đăng lại fic đi các bạn 🥹🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top