12

Jeongguk là điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Jimin khi anh mở mắt. Cái chạm lả lướt trên da thịt, hơi ấm từ bàn tay hắn, cái cách hắn khiến anh rung động và nghĩ mình thật đặc biệt vẫn còn nguyên vẹn như một giấc mơ chưa tan. Nhưng tất cả những dư âm ngọt ngào đó nhanh chóng vỡ vụn, thay thế bởi ký ức Jeongguk cúi xuống hôn cô gái lạ mặt kia - ngay trước mắt anh.

Không đời nào Jimin lại gặp Jeongguk để kèm cặp thêm nữa. Chỉ nghĩ đến việc đối mặt với Jeongguk đã khiến ngực anh như thắt lại, vừa nhục nhã vừa đau đớn. Jimin tự mắng mình thật dại dột - nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành ngoại lệ, rằng hắn sẽ đối xử với anh thật lòng, không giống như cách hắn đối xử với tất cả những người khác. Giờ đây, ý nghĩ ấy thật nực cười. Tất nhiên, Jimin chẳng có gì đặc biệt cả.

Jimin cố gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cố xoa dịu nỗi đau âm ỉ từ sự tổn thương và bị từ chối. Nhưng càng cố quên, hình bóng Jeongguk lại càng hiện rõ, như một vết sẹo hằn sâu không cách nào xóa nhòa. Jeongguk như một dấu ấn không thể phai mờ, in sâu trong tâm trí Jimin, khiến anh dù muốn hay không cũng không thể thoát khỏi.

Jimin mắng chính mình vì đã sa vào sức hấp dẫn của Jeongguk, vì đã ngây ngô tưởng rằng, có thể, chỉ có thể thôi, bản thân sẽ là người đặc biệt. Rằng anh là chàng trai mà Jeongguk khao khát, là người mà hắn đã chọn. Nhưng giờ đây, sự thật đã vỡ lở: anh chẳng khác gì những người kia, chỉ là một con tốt thí trong ván cờ của Jeongguk mà thôi.

Cơn giận dữ bắt đầu dâng lên trong lồng ngực, hòa lẫn với nỗi đau vẫn còn rỉ máu. Anh không đáng bị đối xử như thế này, bị lợi dụng rồi vứt bỏ như một món đồ rẻ tiền. Jimin xứng đáng với những điều tốt hơn thế, tốt hơn cả Jeongguk.

Jimin thức dậy và chuẩn bị cho một ngày mới (may mắn là anh không bị choáng đầu hay nôn mửa) và quyết định sẽ biến bi phẫn và tổn thương thành động lực để làm điều gì đó có ích, làm việc gì đó khiến anh có thể quên đi Jeongguk. Jimin sẽ không lãng phí thời gian để tiếc nuối một người rõ ràng không hề quan tâm đến mình. Anh sẽ tập trung vào bản thân và những mục tiêu của mình, không để Jeongguk hay bất kỳ ai khác cản trở.

Jimin nhanh chóng thay đồ và hướng thẳng ra thư viện để ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Khi bước qua dãy hành lang vắng lặng của thư viện, anh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Cảnh vật yên tĩnh nơi đây thật dễ chịu, khác biệt hẳn với những xáo động trong đầu anh.

Jimin tìm một cái bàn ở góc khuất và bắt đầu ngồi xuống, đặt sách vở và ghi chú ra bàn. Giờ phút này, anh hoàn toàn đắm chìm trong học tập, chỉ đến khi nghe thấy tiếng dạ dày kêu rột rột, anh mới nhận ra thời gian đã trôi qua lâu đến mức nào. Anh thu dọn đồ đạc và bước ra ngoài để tìm thứ gì đó ăn.

Khi bước về phía quán cà phê gần trường, Jimin không khỏi tự hỏi liệu có phải Jeongguk cũng ở đây không. Cái ý nghĩ sẽ vô tình gặp hắn khiến anh hơi lo lắng, mặc dù anh biết rằng mình sẽ phải đối mặt với hắn thôi, dù sớm hay muộn. Nhưng mà, việc gặp Jeongguk ở khuôn viên trường vào một ngày Chủ Nhật như thế này... có vẻ khó xảy ra. Có lẽ anh sẽ an toàn thôi.

Điện thoại trong túi anh rung lên, khi Jimin lấy nó ra, trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn mới từ Jeongguk. Nhắc tới tào tháo là tào tháo liền xuất hiện luôn. Anh chần chừ vài giây trước khi mở tin nhắn ra.

[+010 5873 5277] 14:12:
Chào, công chúa

[+010 5873 5277] 14:12:
Tôi nóng lòng về buổi học tối nay quá

Ugh. Sẽ không còn buổi dạy kèm nào nữa đâu, anh muốn nhắn lại. Jimin hít một hơi thật sâu và bắt đầu gõ một tin nhắn trả lời.

[Tôi] 14:14:
Tôi nghĩ chúng ta không ta không cần tiếp tục các buổi dạy kèm nữa

[Tôi] 14:15:
Tôi cần tập trung vào việc học và tôi cảm thấy chúng ta không nên dành thời gian cho nhau làm gì.

Jimin nhấn gửi và chờ đợi phản hồi từ Jeongguk. Câu trả lời không đến ngay lập tức, và Jimin bắt đầu hoảng loạn. Liệu Jeongguk có tức giận không? Liệu hắn có bị tổn thương không? Nhưng trước khi anh có thể tự hỏi tại sao mình lại bận tâm đến cảm xúc của đối phương, điện thoại của anh lại rung lên.

[+010 5873 5277] 14:20:
Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?

Jimin định phớt lờ tin nhắn, nhưng anh biết rằng mình cần phải đối mặt với Jeongguk. Anh hít một hơi thật sâu trước khi gõ phản hồi.

[Tôi] 14:22:
Hôm qua, tôi thấy cậu cùng với một cô gái. Hai người đã... hôn nhau. Chỉ vài phút sau khi cậu hôn tôi.

Lại thêm một khoảng lặng trước khi Jeongguk trả lời. Jimin cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi chờ đợi phản hồi. Cuối cùng, tin nhắn mới cũng xuất hiện.

[+010 5873 5277] 14:25:
Cô ấy hôn tôi thì cớ sao anh lại giận? Chúng ta cũng đâu có hẹn hò

Cơn giận của Jimin bùng lên trước câu trả lời hờ hững của Jeongguk. Anh không thể tin nổi Jeongguk lại có thể xem nhẹ vấn đề như vậy. Liệu Jimin có đang phản ứng thái quá hay anh thực sự có lý do để cảm thấy khó chịu về chuyện này?

[Tôi] 14:28:
Dù chúng ta chưa chính thức yêu nhau nhưng tôi tưởng chúng ta đã trở nên thân thiết hơn một chút

[Tôi] 14:31:
Cậu đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của tôi, và nếu cậu không hiểu tại sao tôi lại giận, thì tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Anh nhấn gửi và ngay lập tức tắt điện thoại, không muốn phải đối mặt với thêm bất kỳ tin nhắn nào từ Jeongguk. Jimin bước vào quán cà phê, tâm trí vẫn còn quay cuồng sau cuộc trò chuyện. Jimin lấy một chiếc bánh sandwich và một cốc cà phê rồi tìm một góc yên tĩnh để ngồi. Khi nhâm nhi món ăn, những suy nghĩ của anh lại quay về với Jeongguk và cảm giác mà hắn mang lại cho anh. Jimin không thể phủ nhận rằng giữa họ có một điều gì đó, một điều mà anh vẫn cảm nhận được bất chấp mọi chuyện. Nhưng anh biết rằng mình không thể để cảm xúc dành cho Jeongguk làm lu mờ phán đoán của mình.

Jimin hít một hơi thật sâu và tự nhắc nhở bản thân rằng mình xứng đáng có được điều tốt hơn. Anh xứng đáng có một người sẽ đối xử với mình bằng tất cả sự tôn trọng và chân thành, một người sẽ nhìn nhận anh như một điều gì đó hơn cả một quân cờ trong trò chơi của họ. Jimin ăn xong chiếc bánh sandwich và quay trở về nhà, sẵn sàng nằm cuộn tròn trong chăn và xem bộ phim hay để thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top