11

"Anh đang uống gì thế?" Jeongguk thay đổi chủ đề khi tựa người vào quầy bên cạnh.

"Oh—," Jimin lúng túng nhìn vào ly rượu trong tay, là một loại rượu mà anh không quen thuộc lắm. "Nó là... uhm—, uh—" Anh nheo mắt nhìn chai rượu, cố lục lại ký ức xem cái tên của nó là gì. "Là, uhm—" Anh ngước lên nhìn Jeongguk, ánh mắt như đang cầu cứu, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc ly, "Re—, re—," Jimin lặp lại, môi khẽ mấp máy. "G-gì ấy." Jimin lí nhí, rồi nở một nụ cười ngượng ngùng pha chút bất lực.

"Anh dễ thương thật đấy." Jeongguk cười khúc khích, nhấp một ngụm từ ly của mình.

Jimin mím môi, hai bầu má đỏ bừng. Anh cụp mắt xuống, vờ như không nghe thấy, nhấp một hớp từ ly của mình để giấu đi nỗi xấu hổ đang dâng trào.

"Tôi thấy anh đang căng thẳng," Jeongguk bất ngờ lên tiếng, ánh mắt quay sang nhìn Jimin. "Tại sao vậy?" Chất giọng trầm ấm của hắn như một dòng điện chạy xuyên qua lồng ngực Jimin, khiến tim anh loạn nhịp.

"Hả?" Jimin hấp tấp quay mặt đi, ánh mắt dán chặt vào bức tường đối diện.

"Anh đang căng thẳng," Jeongguk lặp lại, bước thêm một bước về phía trước. Đột nhiên, bàn tay hắn đặt lên vai Jimin, khiến anh giật nảy, hít mạnh một hơi. "Coi bả vai anh kìa, cứng đơ hết cả rồi." Giọng Jeongguk giờ đây mềm mại hơn, như vuốt ve từng tế bào đang run rẩy của Jimin.

"T-tôi không có," Jimin lắp bắp, thế nhưng giọng nói đã phản bội sự tự tin giả tạo mà anh đang cố dựng lên. "Có lẽ... tôi chỉ hơi say thôi!"

"Tôi không nghĩ anh say đâu." Jeongguk bật cười, nghiêng người nhìn vào ly của Jimin – thấy hơn nửa ly vẫn còn đầy. "Nếu không căng thẳng, thì tại sao anh lại thở gấp thế này?" Giọng hắn trầm xuống, đầy sự khiêu khích. Jimin không dám ngẩng lên, chỉ càng cố cúi thấp đầu hơn, nhưng hơi thở đã trở nên rối loạn.

Hơi ấm từ cơ thể Jeongguk dường như bủa vây lấy Jimin, làm máu trong người anh như chảy nhanh hơn, gương mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai, "T-tại vì... cậu doạ tôi sợ," Jimin lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chính anh cũng gần như không thể nghe rõ, ánh mắt vẫn ngoan cố không dám nhìn thẳng vào người nhỏ hơn.

Jeongguk cười khẽ, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm vẫn còn hiện hữu trên môi khi hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng hổi phả lên làn da của Jimin. "Tốt lắm," Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như một cơn gió quét qua làm anh không khỏi run rẩy. "Vì tôi thích khi anh có chút sợ hãi trước tôi."

Nhịp tim Jimin đập dồn dập khi cảm nhận được bàn tay Jeongguk luồn vào dưới lớp áo, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ nên những vòng tròn mơ hồ trên làn da nhạy cảm. Một phần trong Jimin muốn ngăn hắn lại, muốn bảo rằng mọi thứ đang tiến triển quá nhanh, rằng anh chưa sẵn sàng để bước xa hơn. Nhưng một phần khác, sâu thẳm và khó kiểm soát hơn, lại mong đợi nhiều điều hơn thế— một khao khát đã âm ỉ cháy trong anh suốt những tuần qua.

Jeongguk giữ lấy eo Jimin, bàn tay siết chặt đến mức anh không thể cử động, ngay cả khi có ý định trốn thoát. Hơi thở nóng rực của Jeongguk vờn qua môi anh, khoảng cách giữa hai người gần kề đến mức chỉ cần hắn nghiêng người thêm một chút nữa thôi là cả thế giới của anh sẽ đảo lộn.

Jimin không thể kháng cự lại cảm giác Jungkook mang đến, không thể chống lại sự tự tin và sức hút không thể cưỡng lại của chàng trai trước mặt. Anh biết bản thân đang lạc vào vòng xoáy của Jeongguk, nhưng lại không thể tìm cách thoát ra - hoặc có lẽ, chính anh cũng chẳng muốn lùi bước.

Đôi môi của Jeongguk tiến lại gần hơn, cho đến khi chúng nhẹ nhàng lướt hờ qua cánh môi Jimin, như một lời mời gọi đầy trêu ngươi. Cái chạm thoáng qua ấy khiến anh rùng mình, sống lưng như có dòng điện chạy dọc. Jimin nhắm mắt lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại niềm khát khao mãnh liệt muốn phó thác tất cả, để Jeongguk hoàn toàn dẫn lối trong khoảnh khắc này.

Ngón tay thon dài của Jeongguk chậm rãi luồn vào mái tóc vàng nắng của Jimin, những lọn tóc bị kéo nhẹ khiến da đầu anh tê dại, mang theo cảm giác nhói đau nhưng cũng dễ chịu lạ thường. Cơ thể Jimin vô thức đáp lại hắn, đôi môi khẽ hé mở, đón lấy hơi thở nóng ấm của Jeongguk phả vào môi mình, tựa như một nụ hôn vô hình. Và chỉ vài giây sau, Jeongguk nghiêng người áp môi mình lên phiến môi căng mọng nhưng còn chút non nớt của Jimin.

Cảm giác ấy như một ngọn lửa hoang dại, lan tràn khắp cơ thể Jimin, thiêu đốt anh theo cách ngọt ngào nhất, khiến Jimin đắm chìm trong cơn sóng khoái cảm chưa từng trải qua trong đời. Đôi môi của Jeongguk, kết hợp với bàn tay to lớn đang sờ loạn khắp cơ thể mảnh mai của anh, từng chuyển động như những đợt sóng điện chạy dọc theo từng thớ thịt. Jimin khẽ rên rỉ trong nụ hôn, cơ thể vô thức uốn cong trước sự đụng chạm của Jeongguk, khao khát nhiều hơn nữa.

Jeongguk rời khỏi môi Jimin, mơn trớn dọc xuống hõm cổ trắng ngần. Một tiếng thở hổn hển bật ra khỏi môi khi Jimin cảm nhận được hàm răng của Jeongguk nhẹ nhàng gặm nhấm làn da nhạy cảm, như đang đánh dấu lãnh địa trên cơ thể anh. Từng dấu hickey đỏ hồng đầy ám muội in trên cổ khiến Jimin như muốn tan ra, đôi tay vô thức siết chặt lấy Jeongguk.

Ngón tay của Jeongguk dịch chuyển chậm rãi, từ thắt eo nhỏ gọn trượt ra phía sau, luồn vào lớp quần quần jeans ôm sát và chiếc quần lót mỏng tanh. Bàn tay nóng hổi của hắn chạm vào làn da mềm mại, nhào nặn phần thịt đầy đặn khiến Jimin rùng mình, toàn thân run rẩy trong cơn đê mê. Mỗi động tác của Jeongguk như châm ngòi cho ngọn lửa ham muốn bên trong Jimin càng thêm rực cháy, khiến anh ngân lên vài tiếng rên ma mị.

Jimin cảm giác như bản thân không thể thở nổi, lồng ngực anh như bị bóp nghẹt và nhịp tim đập nhanh đến ngỡ sắp vỡ tung. Xúc cảm ấy quá đỗi ngọt ngào đến nỗi anh không thể tin rằng mình đã từng bỏ lỡ nó trước đây. Jimin không muốn điều này dừng lại, càng không muốn Jeongguk dừng lại. Sự tiếp xúc từ đôi bàn tay của Jeongguk, hơi ấm từ đôi môi hắn chạm vào làn da anh, như khắc sâu cảm giác hoàn toàn mới mẻ và gây nghiện mà anh chưa từng trải qua.

Nhưng nụ hôn bất ngờ bị gián đoạn bởi tiếng bước chân loạng choạng trong bếp. Cả hai cùng ngẩng đầu lên, và nơi ngưỡng cửa, Hoseok đang đứng lảo đảo, ánh mắt nhập nhèm đầy men rượu nhìn chằm chằm vào họ.

Jimin lập tức lấy lại bình tĩnh, nhanh tay lau môi bằng mu bàn tay để xóa đi bất kỳ dấu vết nào còn sót lại. Anh khẽ hắng giọng, cố gắng thoát khỏi cơn mộng mị mà Jeongguk vừa đưa mình vào, đồng thời chỉnh lại tóc và vuốt phẳng nếp áo để che giấu sự hỗn loạn trong lòng.

"Jimin?" Hoseok gọi tên anh, giọng nói mang theo cả sự ngạc nhiên lẫn sửng sốt, đôi mắt nhíu lại như để xác định xem mình có đang nhìn nhầm hay không.

"Hoseok!" Jimin kêu lên. Anh vội vàng lùi lại, cảm nhận được Jeongguk cũng bước ra xa, nhưng cả hai không thể không trao cho nhau một ánh nhìn lạ lẫm— sự pha trộn giữa thất vọng và ngượng ngùng. Hoặc có lẽ chỉ mình Jimin xấu hổ, vì Jeongguk rõ ràng chẳng hề tỏ vẻ bối rối chút nào.

"X-xin lỗi, tớ chỉ là..." Hoseok lắp bắp, mặt đỏ bừng khi nhận thấy tình huống gì đang xảy ra. "Tớ sẽ quay lại sau vậy."

"Không cần đâu." Jeongguk ngắt lời, giọng điệu điềm nhiên đến bất ngờ. Hắn cúi xuống nhìn Jimin, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú xen lẫn một sự chiếm hữu mơ hồ. Và trước khi rời đi, Jeongguk ghé sát, hôn nhẹ lên môi anh thêm lần nữa. "Mai gặp lại nhé, công chúa." Jeongguk nháy mắt, trước khi rời khỏi bếp, không quên bóp nhẹ vai Hoseok như một lời chào.

"Chúa ơi, Jimin!" Hoseok phá lên cười ngay khi Jeongguk vừa khuất dạng. "Cậu—cậu vừa hôn Jeongguk đấy hả?" Cậu vừa cười ngặt nghẽo vừa hỏi, "Không thể tin nổi là tớ đã phá đám hai người! Nhìn thế nào cũng giống như cậu sắp bị cậu ta... ăn tươi nuốt sống ngay tại đây vậy!"

Mặt Jimin đỏ bừng. Tạ ơn Chúa, may mà chuyện đó chưa xảy ra, anh tự nhủ, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hoseok thì vẫn cười như điên, không hề để ý đến sự ngượng ngùng của Jimin. Cậu chàng nắm lấy tay Jimin, ép anh uống cạn phần rượu còn lại trong ly, rồi không chút do dự rót thêm đầy và kéo Jimin ra khỏi bếp. "Đi thôi, nhảy nhót nào!"

Nhưng khi bước vào phòng khách, bị bao quanh đám người đang nhiệt tình nhảy múa; bầu má anh hẵn còn đỏ ửng vì những gì vừa xảy ra, ánh mắt Jimin bắt gặp Jeongguk. Hắn đang đứng đó, quá gần - rất gần, với một cô gái.

Cô gái ngồi trên ghế sofa, mái tóc nâu dài buông hờ trên vai, chiếc áo crop top và váy ngắn ôm sát cơ thể khiến cô toát lên vẻ gợi cảm tự nhiên, còn Jeongguk thì đứng ngay trước mặt cô.

Jimin cảm thấy như có một cây búa tạ rơi thẳng xuống đầu mình.

Anh đứng chết trân, mắt không thể rời khỏi cảnh tượng đang diễn ra. Cô gái kia mỉm cười, tay kéo nhẹ cổ áo Jeongguk, kéo hắn cúi xuống. Và rồi, không chút do dự, cô hôn hắn.

Ngay tại đó, giữa bao ánh mắt đang dõi theo.

Đó không phải là một nụ hôn gượng ép hay thoáng qua. Một nụ hôn dài và sâu — kiểu nụ hôn mà người ta chỉ trao nhau khi đã làm điều đó không chỉ một lần. Và Jeongguk cũng không hề đẩy cô ấy ra.

Chỉ mới vài phút trước, Jeongguk còn hôn anh— nụ hôn thật cuồng liệt, đầy chiếm hữu, như thể cả thế giới của hắn lúc đó chỉ xoay quanh anh. Thế mà bây giờ...

Jimin cảm thấy buồn nôn. Anh buông tay Hoseok, không nghĩ rằng người bạn thân nhất của mình sẽ nhận ra, giữa không gian đông đúc hỗn loạn như thế này. Đầu óc anh như phủ đầy sương mù, bước chân loạng choạng chẳng biết biết vì men rượu hay vì chính cảm giác nghẹn ngào đang bóp nghẹt lồng ngực. Anh lặng lẽ lách qua đám đông, hướng thẳng về phía phòng vệ sinh. Vừa bước vào, Jimin lập tức khóa cửa lại, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Đôi mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt đang âm thầm rơi xuống gò má.

Anh không thể tin rằng mình đang khóc vì một người như Jeongguk. Jimin lắc đầu, cố kiềm nén những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn. Tại sao anh lại ngốc đến thế, trao đi nụ hôn đầu của mình cho một người, mà chỉ vài phút sau người ấy lại hôn lấy một người khác ngay trước mắt?

Rốt cuộc anh đã nghĩ gì vậy chứ? Rằng Jeongguk thích anh ư? Rằng Jimin có thể trở thành điều gì đó nhiều hơn là một thân xác ấm nóng để Jeonggk thỏa mãn dục vọng? Ý nghĩ đó khiến anh ghê tởm chính bản thân mình. Anh ghét cái niềm tin ngây thơ rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Jeongguk thực sự thích anh. Rằng Jimin sẽ là người đặc biệt, người có thể thay đổi bản tính trai hư của Jeongguk.

Thật buồn cười. Lạc quan đến ngu ngốc. Anh tự giễu chính mình.

Jimin hất nước lạnh lên mặt, giúp mình tỉnh táo hơn. Tốt nhất là anh nên về nhà. Anh không muốn Jeongguk nhìn thấy mình trong tình trạng này, càng không muốn hắn biết được anh đã bị ảnh hưởng bởi hắn nhiều ra sao. Jimin cần quên đi Jeongguk, quên đi những ảo mộng ngu ngốc mà anh đã tự dựng lên.

Jimin nhanh chóng tìm thấy bóng hình của Hoseok giữa đám đông - người vẫn đang hăng hái quẫy theo tiếng nhạc. Anh cố tình tránh nhìn về hướng Jeongguk và cô gái kia. "Hoseok!" Jimin hét lên để át tiếng nhạc. "Tớ đi đây, về nhà!"

"Hả?" Hoseok ngừng nhảy, ngước nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, "Bây giờ á? Sao vậy?"

"Ừ, ngay bây giờ luôn. Chỉ là... tớ muốn về thôi." Jimin nhún vai, cố tỏ ra dửng dưng.

Hoseok cau mày, nắm lấy tay Jimin rồi kéo cả hai rời khỏi đám đông ồn ào, đến một góc yên tĩnh hơn. "Tại sao? Có phải vì Jeongguk đã hôn cậu không?"

"Không, không liên quan gì đến cậu ta cả!" Jimin nhìn thẳng vào Hoseok, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, hy vọng giọng nói của mình nghe đủ thuyết phục. Anh không muốn kể cho Hoseok nghe về những gì mình đã chứng kiến Jeongguk làm - ít nhất không phải bây giờ. Ngày mai anh sẽ kể cho Hoseok nghe sau, anh tự nhủ, "Cảm ơn cậu vì đã kéo tớ đến nay, tối nay tớ chơi vui lắm!"

Hoseok chăm chú nhìn Jimin, ánh mắt đầy hoài nghi. "Cậu biết gì không, tớ sẽ đi cùng cậu." Hoseok lên tiếng, rồi kéo Jimin vào một cái ôm.

Jimin vòng tay ôm lấy Hoseok thật chặt. Hoseok luôn như thế - cậu luôn nhìn thấu tâm tư của Jimin, ngay cả khi anh cố gắng che giấu đến đâu. Và chính khoảnh khắc ấy, đôi mắt Jimin cay xè, những giọt nước mắt bỗng trực trào ra. Nhưng lần này, đó là vì lòng biết ơn sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top