4.3
Quả thật, Jimin hiếm khi có được một giấc ngủ trọn vẹn kể từ khi sống ở lâu đài này.
Nhưng tất cả đều đáng giá khi anh hoàn thành công việc ngay sau khi mặt trời vừa ló dạng. Cầm bộ trang phục lên soi dưới ánh nắng, nó như tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh, như thể đang mời gọi mọi ánh mắt đổ dồn vào. Nó hoàn hảo cho lễ hội của những người nông dân, hoàn hảo với ý tưởng mà Jungkook mong muốn.
Hắn nhất định sẽ mặc nó. Jimin sẽ đảm bảo điều đó.
Anh chuẩn bị rời khỏi xưởng may, nhưng vừa bước ra đã đụng phải một bức tường cơ bắp, phát ra một tiếng "oof" khe khẽ. Ngẩng đầu lên, Jimin nghĩ rằng đó là các lính canh. Thế nhưng, thay vào đó lại là vị vua mà anh đang định tìm kiếm.
Lạ lùng thay, Jungkook không có vẻ gì là tức giận khi bắt gặp anh.
"Ta nghe nói ngươi đã tự nhốt mình ở đây suốt đêm thay vì thu dọn đồ đạc và rời đi. Ngươi có biết bây giờ đã sáng rồi không, Hoa Hồng Bé Nhỏ? Đáng lẽ giờ này ngươi phải đang trên đường về nhà mới phải." Giọng hắn đều đều một cách đáng ngạc nhiên, chẳng hề có chút giận dữ nào.
Gần như... là thích thú? Không, chắc chắn là không rồi.
Jimin vội vã xua tay. "À! Phải, phải, nếu cần thì tôi sẽ đi ngay. Nhưng tôi phải hoàn thành bộ trang phục cho lễ hội của ngài trước! Ngài biết không, sau khi tôi hiểu những điều luật ngài đang ban hành và lý do ngài muốn quảng bá nó đến vậy, tôi rất thích ý tưởng về chiếc lá và chủ đề thiên nhiên của ngài." Anh lại sốt sắng ra hiệu. "Vào đi, vào đi!"
Jungkook bước vào, ánh mắt lướt qua đống quần áo bị ném bừa trên bàn (hôm nay hắn không hề lên tiếng trách móc về những nếp nhăn vừa bị tạo ra – có lẽ tâm trạng hắn đang tốt?).
"Thế nên thay vì hoạ tiết xoắn ốc bạc, tôi đã tạo thành những dây leo quấn quanh!" Jimin giơ nắm tay búp măng lên chà nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. "Phần nền vẫn giữ nguyên, nhưng những chiếc lá khiến bộ đồ trông tự nhiên hơn, đúng không?"
Khóe môi Jungkook khẽ nhếch lên. "Khi buồn ngủ, ngươi đáng yêu hơn ta tưởng đấy. Ngươi có nhận ra điều đó không?"
Jimin bĩu môi, cảm thấy hơi bực bội. "Tôi lúc nào chẳng đáng yêu! Nhưng làm ơn, tập trung vào bộ trang phục đi! Ngài thấy thế nào?"
"Hừm... đường thêu trông rất... xanh."
Quả đúng là vậy. Phần nền đen tuyền vẫn giữ nguyên, nhưng toàn bộ họa tiết thêu đều được Jimin làm bằng các sắc độ khác nhau của màu xanh lá. Những dây leo nhờ đó trông như có chiều sâu, sống động đến mức gần như sắp bò ra khỏi vai áo.
"Để tôi giải thích một chút," Jimin bắt đầu, vừa nói vừa ngáp dài. "Tôi đã thử sử dụng màu bạc, nhưng nó không ăn nhập với chủ đề thiên nhiên mà ngài yêu cầu. Xanh lá là lựa chọn phù hợp nhất." Anh cố gắng mở to đôi mắt đang díp lại vì kiệt sức. "Vậy... ngài có thích không?"
Jungkook đưa bàn tay đầy hình xăm lên che miệng, rồi bật ra một tràng cười khan. "Ừ, ta thích. Đúng kiểu ta muốn cho lễ hội nông dân." Những lời ấy tuôn ra vội vàng, như thể hắn không muốn thừa nhận điều đó.
Jimin nở nụ cười mãn nguyện như một chú mèo vừa được vuốt ve. "Ngay cả với màu xanh lá?"
Jungkook chậm rãi gật đầu. "Ngay cả với màu xanh lá."
"Vậy ngài sẽ mặc nó chứ?"
"...Ta sẽ mặc."
Jimin giơ nắm tay lên cao, reo lên đầy phấn khích, nhưng lại hơi loạng choạng vì đôi chân đã mỏi nhừ. "Phải vậy chứ!" Anh quay phắt lại, chỉ thẳng ngón tay về phía Nhà vua. Dù biết mình trông chẳng khác gì một kẻ mất trí, nhưng lúc này anh chẳng buồn để tâm đến điều đó. "Vậy là ngài thừa nhận việc tôi dùng màu sắc khác là ý tưởng tuyệt vời chứ gì?"
"Tuyệt vời thì hơi quá, vì ngươi vẫn tự ý làm trái lệnh—"
"Nhưng ngài sẽ mặc nó?"
"Phải—"
"Vậy thì..." Jimin kéo dài giọng, đôi mắt ngước lên nhìn Jungkook qua hàng mi dày, hương thơm ngọt ngào của hoa hồng vấn vít khắp không gian. "Có phải... sẽ tốt cho cả hai chúng ta nếu ta cùng hợp tác để xây dựng ý tưởng cho trang phục của ngài không?"
Jungkook hừ nhẹ mũi, ánh mắt thoáng ý trêu chọc. "Ta nhớ là ngươi đã hứa sẽ rời khỏi đây nếu còn làm trái ý ta lần nữa? Ngươi đã bị đuổi rồi mà."
Jimin lập tức nghiêm túc lại. "Thưa bệ hạ, tôi thừa nhận mình là một kẻ bốc đồng ngu ngốc—"
"Ta nhận ra điều đó lâu rồi."
"Nhưng những ý tưởng của tôi chưa bao giờ khiến ngài thất vọng. Và tôi không thể từ bỏ chúng. Vậy nên đúng, tôi đã làm trái lệnh ngài, không chỉ một mà đã nhiều lần, nhưng cuối cùng điều đó lại có lợi cho ngài. Nếu đuổi tôi lúc này, người chịu thiệt sẽ là ngài. Vì vậy, tôi hỏi lại lần nữa: Ngài có muốn chúng ta hợp tác trong việc thiết kế trang phục không?"
Cuối cùng, một nụ cười thật sự nở trên môi Jungkook—nhỏ thôi, nhưng rõ ràng. Nụ cười ấy khiến hắn trông trẻ trung lạ thường, mang nét tinh nghịch của một chàng trai hơn là dáng vẻ tàn nhẫn mà nhiều người mô tả về hắn. "Được. Chúng ta sẽ hợp tác."
Jimin chìa tay ra. "Bắt tay nào, thưa bệ hạ."
Lòng bàn tay ấm áp của Jungkook bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của Jimin.
⋆ ₊ ☽ ·˚𓍲 *⋆
Jimin dành cả ngày và đêm còn lại để ngủ bù. Cuối cùng, anh cũng cảm thấy thanh thản, không chỉ vì cứu vớt sự nghiệp của gia đình mà còn giúp Jungkook thoát khỏi gu thời trang thảm hại của mình.
Vài ngày sau, anh lại là người đầu tiên đến xưởng may. Anh vừa lấy ra cuốn sổ cũ, cố gắng nhét những tờ giấy lộn xộn vào lại, thì Junho bước vào. Lúc đầu, Junho không để ý đến Jimin, gã chỉ đặt túi xuống rồi cầm một chiếc kéo, nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau, miệng Junho há to và chiếc kéo rơi xuống sàn với một tiếng keng lớn. Cả hai nhìn nhau chằm chằm trong vài giây, rồi Junho lao về phía Jimin, túm lấy vai anh và lắc mạnh dữ dội.
"Jimin! Cậu làm gì ở đây vậy? Chúa ơi, tôi tưởng cậu đã đi rồi! Khoan đã, không phải cậu bị cấm đến đây sao? Jimin! Tại sao cậu cứ tự chuốc lấy rắc rối thế! Giải thích ngay đi!"
Jimin cố gắng thoát khỏi đôi tay đang nắm chặt vai mình nhưng không thành công, mãi đến khi gã ngừng được cái lắc mạnh, anh mới lên tiếng. "Anh không hiểu hết những rắc rối mà tôi đã tự vướng phải đâu."
Sau khi được Jimin dỗ dành và yêu cầu gã phải hít thở sâu vài nhịp, Junho dần dần bình tĩnh lại để ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jimin và im lặng lắng nghe. Jimin không giấu giếm gì, anh kể hết mọi chuyện, từ việc tạo ra chiếc áo khoác đỏ rồi lén bỏ vào giỏ, đến việc Jungkook nhắm vào anh từ đó, và cuối cùng là việc anh hoàn thành chiếc áo vào tối qua. Mặt Junho dần trở nên tái xanh, như thể gã sẽ ngất xỉu ngay khi Jimin kể xong. Khi anh kết thúc câu chuyện, cả hai ngồi im lặng một lúc, rồi Junho đứng bật dậy khỏi ghế.
"Cậu điên thật rồi sao?!" Gã bắt đầu đi đi lại lại, xoa xoa thái dương. "Tôi thề đấy, Jimin, trong vài tuần qua, kể từ khi cậu bắt đầu làm việc ở đây, cậu đã khiến trán tôi có nhiều nếp nhăn hơn số mà tôi có thể có trong suốt cuộc đời mình. Tại sao cậu lại dám làm trái lệnh của Jungkook?! Cậu không coi trọng công việc và danh tiếng của mình chút nào sao?!"
Jimin thở dài. "Tôi biết, tôi biết mà. Nhưng Junho à, công việc và danh tiếng của tôi không có ý nghĩa gì nếu tôi không dám đứng lên vì những gì mình tin tưởng. Tôi luôn kiên định khi nói đến công việc thêu thùa và con mắt nghệ thuật của mình, những điều đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng! Tôi tin vào khả năng sáng tạo của chính mình và tôi biết bản thân sẽ làm ra sản phẩm đẹp nhất nếu được trao cơ hội. Tôi không muốn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng đó là sự thật. Mặc dù điều này khiến tôi và gia đình đau lòng, nhưng sẽ rất khó để tôi bước ra khỏi lâu đài này mà biết rằng bản thân đã nhượng bộ trước những ý tưởng của người không hề hiểu gì về may vá hay thêu thùa."
Junho tiếp tục đi đi lại lại, ném về phía Jimin một ánh mắt tức giận. "Và cậu đúng là giỏi nhất trong những người thợ tài giỏi, không thể phủ nhận. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Nhưng sao cậu luôn không ngừng tạo ra nhiều rắc rối thế này!"
Jimin bĩu môi dưới. "Tôi biết, tôi biết. Có thể giờ nghe kể thì không giống lắm, nhưng thật sự tôi đã rất sợ. Tôi nghĩ về gia đình mình rất nhiều, về việc cửa hàng kinh doanh sẽ gặp khó khăn nếu tôi bị đuổi về. Nhưng cuối cùng, tôi không thể bỏ cuộc. Tôi biết Jungkook sẽ hài lòng với bộ trang phục nếu Ngài ấy nói rõ hơn về mong muốn của mình, và tôi có thể thêm chút sáng tạo của riêng mình vào đó."
Jimin thở dài. "Tôi thực sự hối hận khi đã kéo cả anh và Nari vào chuyện này, và làm mất thời gian của hai người. Tôi thật sự rất xin lỗi, Junho."
Bàn tay vững chắc vòng qua ôm lấy Jimin. "Cậu là người ngốc nghếch nhất tôi từng gặp, nhưng lại là một thằng ngốc mà tôi vô cùng quý mến trong vài tuần qua. Nari và tôi không quan tâm miễn là cậu an toàn. Chúng tôi chỉ muốn có cậu ở đây cùng chúng tôi."
Họ ôm nhau trong vài phút, bình tĩnh lại và tận hưởng sự yên bình của buổi sáng. Cuối cùng, Junho mỉm cười và buông lỏng bả vai mà gã đang nắm lấy.
"Vậy bây giờ thì sao? Cậu sẽ trở lại làm cộng sự may vá của tôi chứ?"
Jimin gật đầu. "Tôi về rồi đây, cộng sự. Và tôi được phép ở lại."
Junho ngập ngừng. "Còn... với Jungkook thì sao?"
Jimin hiểu rõ câu hỏi của Junho. "Tôi đã thuyết phục được ngài ấy hợp tác với tôi. Lý do duy nhất tôi có thể hoàn thành bộ trang phục cho lễ hội nông dân là vì cuối cùng ngài ấy đã nói với tôi về dự luật phát triển bền vững cho đất đai và hoa màu, cũng như những gì ngài ấy mong muốn ở bộ trang phục."
"Tôi đã khiến cho ngài nhận ra rằng nếu muốn những bộ trang phục của mình nổi bật, ngài phải làm việc cùng tôi, chứ không phải chống lại tôi. Ngài ấy là một vị Vua và là một nhân vật công chúng, vì vậy trang phục của ngài có thể là yếu tố quyết định hình ảnh của ngài trong mắt mọi người."
Junho lắc đầu. "Tôi sắp lên cơn đau tim mất thôi. Tôi rất nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã ổn thoả, nhưng cá nhân tôi vẫn rất sợ người đàn ông đó. Miễn là ngài ấy chủ yếu làm việc với cậu chứ không phải tôi... thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi."
Jimin cười khẩy. "Tôi có thể xử lý ngài ấy. Chúng tôi đều cứng đầu đến mức không thể chịu nổi, vì vậy chúng tôi dễ dàng chọc giận nhau. Nhưng mà, điều đó cũng có nghĩa là tôi có thể đối phó được với năng lượng của ngài ấy."
"Cùng một vấn đề nhưng từ hai góc nhìn khác nhau," Junho lẩm bẩm. "Thôi, đừng có nghĩ là tôi sẽ để cậu lười biếng chỉ vì cậu biết mình sẽ ở lại. Ngược lại, cậu càng phải làm việc gấp đôi để bù đắp cho những căng thẳng mà cậu đã khiến tôi và Nari phải chịu đựng."
Jimin đứng dậy và cúi chào. "Vâng, thưa Bệ hạ."
Junho đẩy anh một cái thật mạnh, khiến Jimin loạng choạng suýt ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top