4.2

Jungkook không cho Junho và Jimin cơ hội nói lời tạm biệt, lạnh lùng ra lệnh cho cận vệ lôi Jimin trở lại phòng và canh gác suốt đêm, đảm bảo rằng Jimin sẽ không gây ra "bất kỳ rắc rối nào" như hắn đã nói.

Một lần nữa, Jimin lại rơi vào tình cảnh quen thuộc: bị kẹp giữa hai cận vệ, bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất khi họ vội vã chạy dọc theo hành lang. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn tủi hờn dâng lên khi họ cuối cùng quẳng anh xuống đất trước cửa phòng mình. Jimin loạng choạng đứng dậy, luống cuống mò mẫm chìa khóa trong túi. Họ tiếp tục quan sát anh lóng ngóng tra chìa khóa vào ổ khóa, nước mắt tuôn trào từ đôi mắt anh. Cuối cùng, một tiếng "cạch" báo hiệu ổ khóa đã mở và Jimin lao vào trong, đóng sầm cửa lại.

Căn phòng yên lặng đến đáng sợ.

Bực bội, Jimin rên rỉ rồi đá mạnh vào tấm thảm. Anh hậm hực đi về phía giường, đổ người úp mặt vào chiếc gối mềm. Sau đó, anh phát ra tiếng một thét thật to, dồn hết mọi uất ức vào âm thanh đó. Tiếng hét vang vọng đến mức chắc chắn các cận vệ đứng bên ngoài cũng nghe thấy. Nếu không có họ đứng ngay trước cửa, Jimin có thể đã gào to: "Tên Vua khốn khiếp!" nhưng anh đã kìm lại. Hoặc có thể anh không nên tiếp tục thế này, bởi nó chẳng làm cho tình cảnh hiện tại của anh khá hơn.

Jimin nằm bất động hồi lâu, để mặc bản thân chìm trong nỗi đau và nước mắt, trong cảm giác bất lực bủa vây. Mẹ anh sẽ thất vọng biết nhường nào. Thời gian anh làm việc trong lâu đài chỉ đủ dài để anh nhận một kỳ lương. Chưa kể, bà tin rằng đây là cơ hội tốt không chỉ cho sự nghiệp của Jimin mà còn hỗ trợ cho công việc kinh doanh của gia đình, đạt được danh tiếng và sự công nhận mà họ xứng đáng có. Giờ đây, khi tin tức Jimin bị chính Nhà vua đuổi khỏi cung lan truyền, ai còn muốn tìm đến gia đình anh nữa? Jimin không đủ tốt để phục vụ một một vị Vua. Anh cũng sẽ chẳng đủ tốt cho bất kỳ ai.

Lý trí mà nói, Jimin biết điều đó không phải sự thật. Jungkook đang trừng phạt anh vì đã làm trái lệnh, chứ không phải vì tài năng của anh. Nhưng vào giây phút ấy, Jimin quá uất ức để có thể suy nghĩ thấu đáo.

Khi ánh chiều tà nhuộm vàng căn phòng và bóng tối bắt đầu kéo dài lê thê trên mặt sàn, cuối cùng Jimin cũng gượng dậy, nhấc gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt khỏi gối. Anh thò tay xuống gầm giường, lấy ra những chiếc túi, rồi chậm rãi, cứng nhắc gấp quần áo, bỏ từng món vào túi. Anh đã không còn nước mắt để rơi nữa.

Nhưng trong tâm trí anh lại ùa về hình bóng một người đàn ông – mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen tựa vực thẳm, và trái tim cũng tối tăm không kém.

Jimin mường tượng nét mặt thờ ơ của Jungkook khi chỉ thoáng liếc qua bộ lễ phục mà anh đã kỳ công chuẩn bị. Anh nhớ nụ cười tàn nhẫn, ngạo mạn của hắn khi nhìn anh tức tối đến mức tay nắm chặt lại trước những lời đe doạ. Anh nhớ ánh mắt sắc lạnh dần ánh lên những tia đỏ mỗi khi bản thân cố ý thách thức giới hạn của hắn. Và cuối cùng, anh không thể quên lời nói như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng mình – rằng anh không bao giờ đủ giỏi...

Đó mới là vấn đề thực sự. Dù thường ngày anh vẫn đủ tự tin vào tay nghề của mình - và thường là thế, nhưng nghe những lời ấy từ miệng Jungkook vẫn khiến anh tổn thương không ít. Nhất là sau những đêm trắng cặm cụi bên khung thêu, chăm chút từng đường chỉ để đạt đến sự hoàn mỹ. Lẽ nào nó thật sự tệ đến thế sao? Jimin khẽ hừ một tiếng khi nhét đôi ủng xuống đáy túi. Thật sự tệ đến vậy à?

Jimin đã tuân thủ tất cả những điều ghi trong danh sách mà Jungkook đưa ra. Vậy hắn còn muốn gì nữa? Hắn muốn mặc trang phục hoàng gia lộng lẫy đến tham dự lễ hội với những người nông dân sao? Hay hắn không muốn ăn mặc như tầng lớp bình dân? Hoặc có lẽ hắn chẳng thích họa tiết xoắn ốc mà anh đã tỉ mỉ thêu dệt?

Sự giận dữ dâng lên, lan tràn khắp lồng ngực khi Jimin bắt đầu vo tròn quần áo và ném thẳng vào túi. Tại sao hắn không thể chỉ ra rõ ràng là có vấn đề ở đâu?

Jimin từ trước đến nay luôn là người tự chịu trách nhiệm với những sai sót của chính mình.

Vậy sao bây giờ lại bỏ cuộc?

Anh còn gì để mất nữa đâu chứ?

Đám lính gác hốt hoảng kêu lên khi Jimin bất ngờ lao ra khỏi cửa, phóng như bay xuống hành lang. Anh luồn lách giữa những người đi lại, suýt nữa va phải một cô hầu đang khệ nệ bưng khay trà. Tiếng cô hầu thảng thốt kêu lên sau lưng, cùng với những lời xin lỗi rối rít của mấy tên lính đang hối hả đuổi theo. Jimin nghiến răng, thúc chân chạy nhanh hơn, hướng thẳng về Cánh Đông của lâu đài. Bọn lính ngày càng bị bỏ lại xa phía sau, còn Jimin cứ thế lao đi, đôi chân như mang theo ký ức ngày bé rong ruổi trong rừng cùng em gái, nhanh nhẹn và linh hoạt như một chú thỏ hoang.

Anh chỉ muốn hỏi Jungkook lý do cho sự thất bại của mình. Chỉ một câu thôi. Sau đó, Jimin sẽ rời đi, không phàn nàn thêm một lời.

Càng đến gần đại điện, ánh mắt của những người xung quanh càng hiện rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo sợ. Jimin cũng chẳng biết chắc liệu Jungkook có ở đó hay không, nhưng đó là căn phòng duy nhất anh quen thuộc ở cánh Đông này, nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử vận may.

Không bao lâu sau, cánh cửa màu đen với hình ảnh chiếc vương miệng cùng ngọn lửa cháy rực quen thuộc hiện ra trước mắt. Jimin nghe rõ tiếng bước chân dồn dập của đám lính phía sau, họ đang dốc sức rút ngắn khoảng cách với anh. Dồn hết sức cho những sải chân dài, anh lao về phía trước, cầm chặt tay nắm cửa bằng gỗ trơn nhẵn và đẩy mạnh, mở tung cánh cửa.

Jimin loạng choạng bước vào, tiếng thì thầm khe khẽ bên trong lập tức tắt lịm khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh. Anh tựa người vào tay nắm cửa, thở dốc, tay run run đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi mới ngẩng đầu nhìn lên.

Quả nhiên, Jungkook đang ngồi trên ngai vàng, đôi mắt mở to ngạc nhiên như một con cú nhỏ, chăm chú nhìn Jimin. Vây quanh hắn là vài người đàn ông lạ mặt, trên tay họ là những cuộn giấy lớn. Ánh mắt họ không giấu nổi sự bất an khi hết liếc sang Jimin rồi lại nhìn vị vua trẻ tuổi của họ.

Jimin đứng thẳng người, ánh mắt kiên định, không để mình tỏ ra yếu thế. Đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp Jungkook. Và anh muốn rời đi trong sự đường hoàng, không một chút hổ thẹn. "Thưa Đức Vua, tôi muốn nói chuyện với ngài."

Jungkook chớp mắt lần nữa, vẻ bối rối chỉ thoáng hiện lên trước khi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Hắn vừa định cất lời thì một trong những người đàn ông bên cạnh lập tức chen ngang.

"Omega trẻ tuổi kia, ta không biết ngươi là ai, nhưng chúng ta đang bàn luận về những vấn đề hết sức trọng đại. Thật là vô phép tắc khi ngươi tự tiện xông vào đây và đòi gặp Đức Vua. Trừ khi có nguy hiểm khẩn cấp, ta yêu cầu ngươi rời khỏi đây ngay lập tức."

Jimin cau mày, môi khẽ mím lại. Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy cánh tay anh, mạnh đến mức gần như chặn đứng mọi mạch máu đang lưu thông. Người lính gác cố gắng điều hoà nhịp thở và thưa "Tôi đồng ý với Ngài, và thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự gián đoạn này. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy trở về phòng và giám sát nghiêm ngặt. Ngài cứ yên tâm, việc này sẽ không tái diễn." Nói rồi, họ bắt đầu kéo anh lùi lại.

"Khoan đã," Jungkook lên tiếng. Hắn tao nhã duỗi thẳng chân, đứng dậy và bước xuống khỏi ngai vàng. "Ta thật sự muốn nghe xem Hoa Hồng Bé Nhỏ có điều gì muốn nói với ta. Các ngươi không phiền chứ?" Hắn quay sang nhìn những người đang cầm cuộn giấy. Cả đám chỉ biết há hốc miệng, sững sờ.

"T-thần... tất nhiên là phiền! Bệ hạ, việc này rất quan trọng, không thể trì hoãn được. Chắc chắn ngài có thể nói chuyện với cậu ta sau—"

"Sẽ rất nhanh thôi!" Jimin nhanh nhảu cất lời. "Sau đó tôi sẽ trở về phòng ngay, và hứa sẽ không quấy rầy các ngài thêm một lần nào nữa."

"Ôi trời ơi! Bệ hạ, xin ngài hãy làm gì đó đi!"

Jungkook cười khẩy trước sự luống cuống của lão già. "Không phải là ta đang hỏi ý kiến ngươi. Ta chẳng quan tâm ngươi có phiền hay không. Giờ ta sẽ nói chuyện với người đó. Tất cả lui ra"

Tức đến bốc hỏa, người đàn ông và các đồng sự cúi chào một cách cứng nhắc, rồi lủi thủi rời khỏi phòng, hai tên lính suýt áp giải Jimin cũng chậm rãi theo sau. Jungkook không hề rời mắt khỏi Jimin. Khuôn mặt hắn không biểu lộ gì, nhưng Jimin gần như có thể chắc chắn rằng mình đã thấy một tia vui thích lấp lánh trong đôi mắt đen ấy.

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại vang vọng trong căn phòng vắng lặng. Jungkook tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn Jimin, vương miện trên đầu hắn lại một lần nữa bị nghiêng lệch. Sao hắn không thể giữ nó ngay thẳng được nhỉ?

"Vậy, ngươi muốn hỏi ta điều gì, Hoa Hồng Bé Nhỏ?"

Jimin nâng cao cằm, ngực ưỡn ra, cố gắng làm mình trông cao lớn hơn như để Jungkook sẽ không gọi anh là nhỏ bé nữa. "Thưa Đức vua, tôi chỉ muốn biết tại sao ngài không vừa ý với các thiết kế đó" Jungkook nhíu mày, mùi hương của hắn thoáng nặng nề hơn, chút tức giận hiện rõ, và Jimin vội vàng tiếp lời. "Tôi hứa là tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi lâu đài và cụp đuôi xuống. Tôi chỉ muốn biết ngài đang hình dung như thế nào về bộ lễ phục"

Không gian lại im lặng trong vài phút, chỉ còn tiếng thở của họ vang vọng. Cuối cùng, mùi hương của Jungkook cũng nhạt dần.

"Được thôi," Jungkook nói, lùi một bước, chắp tay sau lưng. "Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta muốn nó phải phù hợp với chủ đề hơn."

Jimin ngạc nhiên, mũi khẽ nhăn lại. "Chủ đề? Đó là lý do chúng tôi tạo ra bộ trang phục giống như những gì người dân ở các làng quê hay mặc. Ngài còn muốn gì hơn cho chủ đề đó nữa?"

Jungkook hít một hơi thật sâu, mắt hắn ngước lên trần nhà cao vút. "Ta không biết... có lẽ ta muốn thiết kế thêu phải mang đậm phong cách thiên nhiên hơn."

"Phong cách thiên nhiên?" Jimin hoang mang hỏi lại. "Vì luật canh tác sao? Ngài muốn tôi thêu hạt đậu nành lên áo khoác của ngài à?"

Nhà vua liếc Jimin một cái sắc lẹm. "Không. Nhưng vì luật canh tác đang tập trung vào việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững để cải tạo đất đai, ta nghĩ chút gì đó về thiên nhiên sẽ làm bộ trang phục thêm phần ý nghĩa. Ta không biết, có thể là vài chiếc lá... hay gì đó tương tự."

Jimin chỉ biết mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Vành tai của Jungkook dần đỏ lên dưới lớp tóc.

Jungkook quan tâm đến sự bền vững ư?

"Nhưng- tôi- ngài?"

Jungkook khoanh tay trước ngực, vẻ mặt có chút phòng thủ. "Nghe này, về lâu dài thì điều đó tốt cho đất và cây trồng, được chứ! Và nếu đất đai khỏe mạnh dài lâu, chúng ta sẽ sản xuất được nhiều cây hơn." Hắn ngẩng cằm lên, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng.

Jungkook tiếp tục giải thích. "Bằng cách luân phiên các vị trí trồng trọt, trồng đa dạng các giống cây, và pha trộn các loại cây trong mỗi hàng, đất sẽ không bị cạn kiệt dinh dưỡng quá mức. Ta đã bàn bạc với vài chuyên gia về vấn đề này..." Hắn ngừng lại, ánh mắt lảng xuống sàn nhà. "Ta chỉ muốn đảm bảo rằng người dân của ta luôn được no đủ"

Lạ thật... nghe có chút dễ thương?

Hầu hết các nhà lãnh đạo chính trị sẽ chỉ nhìn vào vấn đề thiếu thốn lương thực ở một số khu vực và lệnh cho nông dân phải trồng nhiều hơn, trồng nhanh hơn bằng bất cứ cách nào có thể. Họ sẽ ép buộc người dân làm việc nhiều hơn, chiếm thêm đất đai. Nhưng Jungkook lại đang cố gắng bảo vệ sức khỏe của dân chúng và đất đai bằng cách không thúc ép quá mức. Ai đang đứng trước mặt anh vậy? Đây là một khía cạnh hoàn toàn mới của Jungkook.

"Cớ sao ngươi lại ngạc nhiên vậy?" Jungkook thốt lên khi thấy biểu cảm kinh ngạc của Jimin. "Ta đã nói rồi, ta là Nhà vua vĩ đại nhất từng có." Hắn chỉnh lại ống tay áo, hắng giọng. "Giờ thì, ta đã trả lời câu hỏi của ngươi, và ngươi phải quay lại phòng như đã hứa. Tạm biệt, Jimin."

Jimin gật đầu một cách mơ màng. Cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh khi bước ra ngoài, lướt qua căn phòng. Các lính canh giật mình, vội vã chạy theo, nhưng Jimin gần như không để ý. Đầu óc anh không còn hoàn toàn tỉnh táo, không thể tiếp nhận những hành động của Jungkook, và cả sự ngượng ngùng lộ rõ khi hắn thật sự quan tâm đến phúc lợi của thần dân mình. Thay vào đó, tâm trí anh đã trôi về xưởng may, sáng tạo ra một phiên bản mới của chiếc áo khoác và quần. Anh lướt qua hành lang như lạc vào một giấc mơ đầy những dây leo xanh óng ánh và mái tóc đen mềm mại

Chỉ khi một lính canh bước tới ngăn lối vào xưởng may, Jimin mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ sáng tạo. "Omega, ngươi đã được lệnh ở lại phòng suốt đêm nay. Ngươi không thể ở đây."

Jimin nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng. "Tôi đã được lệnh thu xếp đồ đạc và... có lẽ tôi đã để quên vài món đồ cá nhân trong xưởng may. Tôi cần lấy lại chúng."

Các lính canh nhìn nhau một lúc. "Sẽ nhanh chứ?"

Jimin gật đầu. "Oh, vâng."

Họ miễn cưỡng nhường đường, và Jimin cúi đầu trước khi bước vào một cách chậm rãi. Anh ngoái lại nhìn họ, mỉm cười bình thản, rồi khép cửa lại.

Tiếng khóa lách cách vang vọng khắp hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top