4.1

Cơn giận dữ đối với Jungkook đã tiếp thêm sức mạnh cho Jimin. Anh hoàn thành việc thêu hoa văn trên túi quần ngay trong đêm, khiến Junho phải kinh ngạc, rồi hoàn tất mẫu thêu trên áo blouse chỉ trong một ngày. Anh muốn mau hoàn thành bộ lễ phục để chứng minh với Jungkook rằng sản phẩm của anh làm ra không chỉ nhanh mà còn hoàn mỹ. Anh hoàn toàn có thể làm tốt công việc với tốc độ không tưởng cùng chất lượng tuyệt vời.

Jimin lùi lại, ngắm nhìn thành phẩm trên con ma-nơ-canh. Jungkook nhất định sẽ hài lòng với nó.

"Jimin ơi, cậu làm việc xuất sắc hơn mỗi ngày đó" Một giọng nói nữ tính cất lên bên tai anh. Anh quay lại, nhìn thấy Nari nhỏ nhắn đang đứng quan sát bộ lễ phục, Junho thì ngay phía sau cô, một tay đặt lên vai và tay kia đùa nghịch với một lọn tóc đỏ của cô nàng. Dường như có sự thay đổi nào đó giữa hai người họ trong tuần qua, và điều này khiến Jimin cảm thấy hơi bất ngờ. Họ từng chỉ cư xử như những người bạn thân thiết, nhưng giờ đây ánh mắt của họ trở nên sâu lắng hơn, đầy ẩn ý, và những ngón tay của họ thường đan vào nhau. Jimin vui mừng vì tình cảm giữa họ đã có bước tiến mới, hy vọng rằng cả hai sớm có thể khẳng định được tình yêu trong lòng mình.

"Cảm ơn, Nari. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi."

Vì mẫu thiết kế được hoàn thành nhanh chóng, Junho đã đề nghị cả nhóm nghỉ xả hơi đến hết tuần. Gã bảo rằng vẫn còn hơn một tháng trước khi buổi lễ diễn ra, họ dư dả thời gian để thực hiện bộ trang phục tiếp theo. Junho nói không sai, cơ mà Jimin biết tỏng lý do thực sự - chỉ là Junho muốn dành thời gian bên Nari và đi hẹn hò mà thôi. Dù sao thì Jimin cũng đồng ý, giả vờ như bản thân chẳng hay biết gì. Họ cảm ơn anh, rồi líu ríu chạy ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm với nhau. Jimin lắc đầu cười, thu dọn chỉ, kéo, và kim khâu rồi cất chúng vào tủ.

Hai ngày tiếp theo, Jimin gần như chẳng có việc gì để làm. Junho và Nari là hai người bạn duy nhất mà anh thực sự kết thân trong thời gian ở cung điện. Anh cảm thấy hơi cô đơn trong khoảng thời gian được nghỉ này. Không biết phải làm gì, anh quyết định đi lang thang quanh lâu đài một chút. Cuối cùng, Jimin tình cờ bắt gặp một nhóm nhạc công đang luyện tập ở một góc sân. Những giai điệu du dương len lỏi khắp không gian làm nền cho một cảnh sắc thật đẹp, khung cảnh thật thanh bình với ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi những đóa hồng, tạo nên hình bóng huyết sắc rực rỡ. Anh đã dành trọn buổi chiều hôm ấy và cả ngày hôm sau để ngồi lại nơi đó, thưởng thức âm nhạc và trải mình trong một quyển tiểu thuyết.

Jimin định lặp lại thói quen vào ngày thứ ba. Anh đã đọc xong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn và dự tính sẽ đọc cuốn thứ hai trong ngày hôm đó, nhưng rồi anh nhìn thấy Jungkook đang đứng đợi ngoài cửa xưởng may. Thoáng chút do dự, Jimin định lướt qua, nhưng ánh mắt tối tăm của Jungkook dõi theo từng bước đi của anh, như một trò chơi mèo vờn chuột, khiến anh biết rằng mình không thể trốn tránh.

"Đức Vua." Jimin khẽ cất lời, cúi mình thật sâu trước mặt Jungkook. "Ngài đến đây để kiểm tra lễ phục mà Junho và tôi đã chế tác cho Ngài phải không?"

Sự ngạc nhiên chợt hiện lên trong mắt Jungkook, trước khi chúng híp lại đầy ẩn ý. "Oh, đã xong rồi à? Lần này đúng hạn nhỉ? Xem kìa, Hoa Hồng Bé Nhỏ, ngươi cuối cùng cũng chịu nghe lời một lần đấy."

Jimin nghiêng đầu, mỉm cười ngọt ngào. "Dĩ nhiên rồi, Ngài biết tôi mà, lúc nào tôi cũng vậy." Jungkook đảo mắt. "Chúng ta vào trong xem thử nhé?"

Jimin nhẹ nhàng mở cửa xưởng cho Jungkook, mùi hương của rượu whiskey nồng ấm lướt qua người anh. Jimin bất giác hít một hơi sâu, rồi chợt giật mình, vội lắc đầu để tỉnh táo trở lại. Anh tự hỏi, rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy.

Ngay khi bước vào, Jungkook liền nhìn thấy bộ lễ phục đang được mặc trên con ma-nơ-canh. Hắn bước tới gần và đi vòng quanh ngắm nghía bộ lễ phục trong khi Jimin đứng cách đó vài bước, lặng lẽ quan sát. Jungkook tiếp tục đi và quan sát, như một kẻ săn mồi thực thụ, và không nói lời nào.
Cuối cùng, Jimin lên tiếng. "Vậy thì? Ngài nghĩ sao?"

"Thì... cũng không có gì đặc sắc lắm," Jungkook nhếch môi đáp.

Jimin hừ mũi phải đối. "Ngài nói không có gì đặc sắc là sao! Nó hoàn toàn giống hệt như bản thiết kế chúng ta đã chuẩn bị. Đây, Ngài xem phần túi quần này đi," Jimin xoay con ma-nơ-canh lại, khoe trọn phần lưng của trang phục.

Nhà vua trẻ nghiêng người tới, nheo mắt săm soi từng đường thêu, như thể đang tìm bất kỳ sợi chỉ thừa nào để bắt lỗi. Cuối cùng, hắn ngả người ra sau. "Ta chỉ là... không thích thôi."

Jimin cảm thấy dạ dày mình như thắt lại. Hắn phải thích nó chứ. Đó chính xác là điều mà hắn đã yêu cầu mà. "Nhưng Ngài chưa thử nó mà! Tôi chắc chắn khi mặc vào, Ngài sẽ thấy nó hợp với Ngài thế nào. Phom dáng này sẽ tôn lên đôi chân Ngài, khiến chúng trông dài hơn, từ đó trông Ngài cũng cao hơn nữa! Nào, Ngài thử mặc nó đi!"

Jimin cuống cuồng kéo áo ra khỏi con ma-nơ-canh và nhét nó vào tay Jungkook, rồi không chút ngần ngại đặt tay lên vai Nhà vua, đẩy hắn về phía tấm rèm che ở góc phòng để thử đồ. Jungkook có vẻ bất ngờ trước phản ứng bộc phát và khẩn trương của Jimin, đôi mắt hắn mở to, cơ thể cứng đờ khi được Jimin dẫn ra phía sau tấm màn.

"Ngài có cần hỗ trợ gì không, thưa Bệ hạ? Tôi rất sẵn lòng giúp Ngài thử đồ!" Jimin với tay về phía gấu áo của Jungkook.

Nhưng Jungkook ngay lập tức bừng tỉnh, vung tay đánh mạnh vào tay Jimin, đủ để để lại một vết đỏ hây hây. Jimin rít lên, ôm chặt bàn tay vào ngực, trong khi Jungkook cất giọng nghiêm túc. "Không! Không. Ta tự mình thay được. Ta không muốn những kẻ thấp hèn chạm vào ta."

Hắn hất tấm rèm về phía sau lưng, khép lại khu vực thay trang phục. Jimin đồng thời cũng quay lưng lại, lắng nghe âm thanh của vải vóc xột xoạt khi Jungkook đang thử trang phục. Cuối cùng, tiếng lộp cộp từ đôi bốt vang lên trong phòng thay đồ, và có tiếng Nhà vua đằng hắng. Jimin hiểu đây là tín hiệu để anh có thể quay người lại.

Một tiếng thở hắt bị nghẹn lại trong cổ họng Jimin. Jungkook thật đẹp. Chiếc quần ôm sát tôn lên đôi chân dài như Jimin đã dự đoán, nhưng điều làm anh ngỡ ngàng hơn cả là bắp đùi rắn chắc của Jungkook. Những khối cơ cuồn cuộn của hai chân hiện lên thật nổi bật trong lúc Jungkook di chuyển, khi hắn thay đổi trọng tâm từ bên này sang bên kia. Khi ánh mắt Jimin dịch chuyển lên trên, chiếc quần ấy đang ôm lấy thắt eo thon gọn nhất mà anh từng được thấy, và lên cao nữa là một bờ vai thật rộng và vững chắc. Cuối cùng, Jimin nhìn vào mái tóc xoăn mềm của Jungkook, đang rũ xuống che phủ đôi mắt. Hắn là một Alpha, hay là một con sói, quyến rũ nhất mà Jimin từng gặp. Nước miếng Jimin như chực trào ra, mùi hương của anh cũng tỏa ra ngọt ngào hơn, khiến ánh mắt Jungkook tìm đến anh...

Chết thật. Jimin lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười lịch sự. Tại sao anh lại như vậy, khi ngắm nhìn Jungkook, con sói kiêu ngạo và thô lỗ nhất mà anh từng gặp?
"Vậy! Không phải nó rất tuyệt sao?"

Jungkook dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê của chính mình khi nghe thấy những lời ấy. "Gì cơ? À... không. Ta vẫn không thích nó."

Jimin vừa lo cho công việc của mình vừa bực bội trước sự cứng đầu của Jungkook. "Cái gì? Tại sao không? Bộ lễ phục này có gì không ổn đâu chứ? Ngài trông thật tuyệt khi khoác lên nó!"
Jungkook nhướn mày và Jimin thêm vào, "...Thưa Bệ hạ."

"Nó nhàm chán quá."

Jimin tức giận rồi. Nhàm chán sao?! Đây là một thiết kế độc nhất vô nhị đấy! Những đường thêu thật hoàn hảo, từng vòng xoáy chồng lên nhau tạo nên một tác phẩm thật sự ấn tượng. Dù đây là một trong những mũi thêu đơn giản mà Jimin từng thực hiện, nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với chủ đề của bộ trang phục!

Những lời nói tuôn ra trước khi anh kịp suy nghĩ. "Nếu Ngài không muốn bộ lễ phục quá nhàm chán thì hãy cho tôi thêm màu sắc khác lên nó đi."

Chết tiệt. Cái tên Jungkook này luôn khiến Jimin phải hạ thấp mình vào những cuộc tranh cãi vặt vãnh.

Jungkook khịt mũi. "Tuyệt đối không. Nó phải là màu đen. Vấn đề không phải ở màu sắc, mà là trình độ của người thợ may." Hắn chỉ tay về phía Jimin, khiến anh há hốc, ngỡ ngàng.

"Đó không phải là vấn đề về trình độ! Tôi đảm bảo rằng nó hoàn hảo, không một sợi chỉ nào sai lệch. Tôi đảm bảo, nó sẽ đẹp hơn nếu có thêm màu sắc."

"Nó sẽ không có thêm màu sắc nào khác! Ta đã nói với ngươi rằng nếu ngươi thật sự tài năng, thì với màu sắc nào đi nữa, ngươi cũng có thể làm cho bộ trang phục xứng tầm với một vị Vua. Rõ ràng vấn đề là nằm ở ngươi. Ta cảm thấy bộ lễ phục này không phù hợp, đặc biệt là dành cho một người đã cống hiến rất nhiều cho Vương quốc như ta."

"Thế nhưng tôi đã làm đúng những gì Ngài yêu cầu! Tôi không biết Ngài còn mong chờ gì ở tôi nữa!" Jimin gào lên. Anh cảm thấy điều này thật không công bằng. Jungkook cứ nhắm vào anh kể từ cuộc gặp đầu tiên khi anh đề xuất màu đỏ cho áo khoác. Jungkook sẽ không bao giờ để anh yên, bất kể tác phẩm của anh có xuất sắc đến đâu!

"Ta mong đợi sự hoàn hảo! Ta yêu cầu ngươi phải tuân theo mọi mệnh lệnh từ Nhà Vua của ngươi! Ta cũng đã cảnh báo ngươi về những hệ lụy nếu không tuân theo rồi" Jungkook bắt đầu cởi bỏ đôi bốt. "Bây giờ, ta muốn bộ lễ phục này được làm lại trong ba ngày bởi Junho. Ngươi không được động vào bất kỳ một cây kim nào trong khi hắn làm việc. Ta sẽ quay lại để thử nó. Nếu đến lúc đó vẫn không đạt yêu cầu, ngươi sẽ bị trục xuất."

Jimin nghiến răng, con sói trong anh đang gầm gừ giận dữ. "Được thôi. Tôi sẽ nói với anh ấy."

Jungkook gầm gừ đáp lại. "Tốt."

⋆ ₊ ☽ ·˚𓍲 *⋆

Sáng hôm sau, Jungkook thông báo tin tức cho Junho, khi gã đang ngồi cùng Nari. Cả hai đều hốt hoảng, Nari đánh rơi cái dĩa vào bát súp, khiến nước súp văng lên áo Junho.

"Sao cơ? Nhà vua đến xưởng may làm gì cơ chứ? Thường thì Ngài ấy không xem lễ phục cho đến ngày lễ hội mà?" Junho nhíu mày hỏi.

Jimin cảm thấy chột dạ. "Tôi không chắc. Ngài chỉ đứng bên ngoài cửa khi tôi đi ngang qua hôm nọ."

Nari nhìn Junho với vẻ lo lắng. "Vậy là mấy ngày tới anh sẽ bận rộn lắm đây! Em sẽ không thể gặp anh rồi."

Junho nhẹ nhàng vuốt ve má cô. "Không sao đâu, em yêu. Anh sẽ làm việc nhanh nhất có thể và sẽ tìm em ngay khi hoàn tất công việc."

Jimin cúi đầu nhìn xuống đĩa của mình, cảm giác tội lỗi vì đã vô tình kéo họ vào chuyện này mà họ không hề hay biết.

Junho thở dài, đứng dậy và lấy đĩa của mình. "Chắc là tôi nên bắt đầu thôi. Jimin, cậu có muốn qua ngồi với tôi không? Tôi biết cậu không được may vá, nhưng cậu có thể đưa ra gợi ý và đưa dụng cụ cho tôi khi cần?" Jimin gật đầu ngay, rồi nhanh chóng đứng dậy theo. Junho cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Nari rồi bước ra ngoài.

"Tôi xin lỗi," Jimin nói với cô.

Nari mỉm cười gượng gạo. "Không phải lỗi của cậu, Jimin. Tất cả đều tại Jungkook. Chúng ta không thể mong đợi gì hơn từ Ngài ấy cả." Cô cũng đứng lên, bỏ lại Jimin một mình ở bàn ăn giờ đã trống trơn

Nhưng sự thật thì đó chính là lỗi của Jimin. Anh đã tự ý làm nên chiếc áo khoác đỏ mà không cho họ biết và lén đặt nó vào trong giỏ. Chính vì điều đó mà Jungkook không ngừng gây khó dễ cho họ. Mọi chuyện vẫn ổn khi chỉ ảnh hưởng đến Jimin, nhưng giờ đây nó đã ảnh hưởng đến cả Nari và Junho.

Hy vọng rằng Jungkook sẽ thích phiên bản mới của bộ lễ phục. Khi đó, cả nhóm mới có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này.

⋆ ₊ ☽ ·˚𓍲 *⋆

Ba ngày trôi qua cùng nhiều đêm dài không ngủ, Junho và Jimin lo lắng đứng bên cạnh bộ lễ phục mới được làm lại khi Jungkook bước vào. Junho liên tục chơi đùa với đôi tay, càng làm Jimin thêm hồi hộp. Anh suýt nữa đá Junho để bảo gã dừng lại. Dù gì thì công việc của gã cũng đâu có bị đe dọa.

Jungkook không nói gì khi hắn nhìn vào bộ trang phục, cả mặt trước lẫn mặt sau. Hắn vẫn lặng thinh khi họ lấy bộ lễ phục khỏi con ma-nơ-canh và trao nó cho hắn. Jungkook cũng chẳng nói lời nào khi đi ra sau rèm để thử.

Khi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, Junho thở phào và quay sang Jimin. "Cậu nghĩ Ngài ấy có ghét nó không? Tại sao Ngài lại im lặng như vậy?"

Jimin nhún vai, cố gắng ngăn dòng lệ dâng trào trong khóe mắt khi nghe giọng nói run rẩy của Junho. "Tôi cũng không biết nữa."

Cuối cùng, Jungkook bước ra từ sau tấm rèm, trông vẫn hoàn như ngày hôm qua. Hắn chỉnh lại tay áo, xắn chúng lên một chút để lộ cánh tay đầy cơ bắp với hình xăm nổi bật.

Sự im lặng vẫn bao trùm cả không gian.

"Thưa Bệ hạ?" Junho lên tiếng.
Jungkook chỉ ậm ừ, một tiếng gừ trầm thấp.

"Ta vẫn không thích nó."

Cả Junho và Jimin đều giật mình lùi lại. "C-chúng tôi có thể làm gì để sửa nó, thưa Bệ hạ? Chúng tôi sẽ sửa nó thật hoàn hảo cho Ngài!" Junho run rẩy, bàn tay xoắn chặt lại với nhau.

Jungkook hờ hững nhún vai, bước trở lại sau rèm để cởi bỏ bộ lễ phục trước khi nói tiếp. "Junho, ta sẽ tìm cho ngươi một cộng sự mới để làm việc càng sớm càng tốt. Hy vọng ngươi có thể hợp tác với họ để tạo ra một thiết kế tốt hơn."

Cổ họng Jimin nghẹn lại, khô khốc.

"Còn J-Jimin thì sao ạ?" Junho hỏi, giọng gã run lên từng hồi.

Jungkook bước ra, vuốt tay qua mái tóc rối bù. "Jimin sẽ trở về nhà. Anh ta biết rõ điều đó mà."

Junho há hốc miệng, quay đầu nhìn về phía Jimin, người mà gã đã trở nên thân thiết trong những tuần qua. "C-cái gì? Nhưng Jimin là thợ may giỏi nhất mà tôi từng thấy! Kỹ thuật thêu của cậu ấy thật phi thường!"

Vị Vua trẻ tiến lên một bước, cắt ngang lời Junho. "Ngươi đang chất vấn mệnh lệnh của ta sao, Junho? Jimin sẽ ra khỏi đây. Anh ta biết rằng nếu không làm được điều gì khiến ta hài lòng thì sẽ phải rời đi, đúng không, Hoa Hồng Bé Nhỏ?"

Jimin cúi đầu, để những lọn tóc vàng rối của mình che khuất gương mặt. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh, nó hàm chứa sự tức giận xen lẫn xấu hổ. Thật không công bằng khi Jungkook liên tục nhắm vào anh. Và rồi, anh và gia đình sẽ phải gánh chịu hậu quả. Jimin đã nỗ lực rất nhiều, nhưng sự cố chấp, cứng đầu đã làm anh phải nhận lấy hậu quả thảm thương. Anh biết hệ lụy này là do một phần lỗi của mình và cả sự tàn nhẫn của Jungkook nữa, nhưng anh ngốc nghếch ước gì mọi chuyện đã diễn ra khác đi.

"Ta nói, có phải không, Hoa Hồng Bé Nhỏ?"

Anh biết mình phải trả lời. "V-vâng. Đ-đúng vậy."

Junho hốt hoảng, còn Jungkook thì ném cho gã một cái nhìn sắc lạnh cuối cùng. Người đồng nghiệp (cũ) của Jimin vẫn khôn ngoan giữ im lặng, để Jungkook đối diện với Jimin lần nữa. "Vì ta rất rộng lượng, thế nên ngươi có thể ở lại đây thêm một đêm. Việc này sẽ cho ngươi thời gian để thu dọn đồ đạc. Sáng mai, ta không muốn thấy gương mặt bé nhỏ của ngươi xuất hiện trong lâu đài này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top