1

Jeon Jungkook có một nguyên tắc nghiêm ngặt kể từ khi hắn bắt đầu làm việc với tư cách là một nhiếp ảnh gia khỏa thân, và nguyên tắc đó nhằm giúp hắn giữ vững được sự chuyên nghiệp. Dù đó là bất kỳ tình huống nào.

Hắn đã hợp tác làm việc với rất nhiều người mẫu, kể cả nam lẫn nữ, và có lẽ vì công khai bản thân là một bisexual, thế nên họ sẽ cố tìm cách tán tỉnh hay dụ dỗ hắn làm tình với mình. Khi chụp ảnh, họ sẽ cố làm những hành động khiêu gợi nhằm thu hút sự chú ý đặc biệt từ hắn, nhưng Jungkook vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc mà bản thân đề ra. Hắn yêu công việc của mình và sẽ không làm bất cứ điều gì đe dọa hay có nguy cơ đánh mất nó.

Không thể phủ nhận rằng Jungkook thật sự rất đẹp trai, hắn có thể trở thành người mẫu và hắn cũng có thể trình diễn trên sàn catwalk nếu muốn. Mái tóc dài rối bù, khuôn mặt góc cạnh với đôi lông mày và bờ môi được xỏ khuyên, thân hình gợi cảm, bờ ngực nở nang, đôi vai rộng, cánh tay đầy cơ bắp với những hình xăm đầy nghệ thuật trên cánh tay phải cùng cặp đùi săn chắc. Với những ưu điểm trên thì dường như không ai có thể cưỡng lại được hắn. Thế nên, dù thường xuyên bị tán tỉnh đến mệt mỏi, hắn vẫn luôn cố gắng từ chối họ một cách tử tế.

Lý do để Jungkook bước vào lĩnh vực này là vì tình yêu mà hắn dành cho nghệ thuật. Mẹ hắn sở hữu một trong những phòng trưng bày tranh nổi tiếng, và bố hắn cũng là một trong những họa sĩ có tiếng tăm tại Hàn Quốc. Vì vậy, khi còn bé, hắn cũng muốn theo đuổi nghệ thuật, giống như cha mẹ mình. Jungkook không bị ép buộc, hắn chỉ ngưỡng mộ cách bố mẹ hắn nói về nghệ thuật và bản thân đã được truyền cảm hứng.

Thế nên, khi Jungkook theo học nghệ thuật lúc bước chân vào đại học, gia đình hoàn toàn ủng hộ hắn. Trong quá trình học tập, hắn vẫn không thể chọn được lĩnh vực nghệ thuật nào ưng ý, nhưng đến giữa năm học, nghệ thuật khỏa thân đã thu hút sự chú ý của hắn. Vì vậy, Jungkook đã nghiên cứu từng chút một về nó vì nó khá cổ điển. Cho đến khi hắn tốt nghiệp và nhận được công việc mà mình mong muốn ngay từ đầu.

Jungkook tin rằng bản thân cơ thể cũng là một nghệ thuật, nhưng điều kỳ lạ là không một ai, ngay cả những người mà hắn từng làm việc cùng mang lại cho hắn cảm giác ấy. Điều đó khiến Jungkook cảm thấy rằng họ không yêu thích công việc của mình, không giống như hắn, họ chỉ làm việc này vì tiền hay những lý do đen tối. Tuy vậy, hắn vẫn có hy vọng lớn, bởi vì vẻ đẹp của cơ thể có sức mạnh rất lớn và Jungkook biết rằng ít nhất hắn sẽ gặp được một người nào đó giống như mình, người sẽ cho hắn thấy điều mà bản thân muốn thấy: niềm đam mê.

Mặc dù là một người mới, nhưng Jungkook đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều người. Một vài người yêu mến hắn cùng với nghề nghệ thuật mà hắn đã chọn thế nhưng cũng có một số người kinh tởm hắn vì hắn bước chân vào lĩnh vực này quá dễ dàng. Có thể thấy được, bởi vì hắn có nền tảng gia đình, nhưng Jungkook biết rằng hắn đã làm việc vô cùng chăm chỉ để đạt được những điều đó, giành được mọi sự công nhận mà hắn đang có và đó không chỉ đơn thuần là nhờ vào các mối quan hệ, mà còn là năng lực của chính bản thân hắn. Jungkook thậm chí không khoe khoang về thành tựu của mình, hắn chỉ yêu thích những gì mà bản thân làm. Và Jungkook biết mình đủ may mắn. Nói một cách nhẹ nhàng không phô trương thì Jungkook chính là niềm tự hào đối với bố mẹ hắn.

Gần đây Jungkook đã có một bước đột phá lớn, ấy là khi hắn được một trong những tạp chí hàng đầu thế giới phỏng vấn. Điều đó là lý do tại sao hắn luôn được đặt kín chỗ, lịch trình của hắn dày đặc đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin rằng đó là sự thật. Phải cảm ơn người quản lý kiêm người bạn thân nhất của hắn, Kim Seokjin, vì anh đã sắp xếp mọi thứ hợp lý và Jungkook không còn phải đối mặt với những khó khăn trong việc quản lý thời gian nữa.

"Anh ghét điều này," Seokjin thở dài, và đây có lẽ là lần thở dài thứ một trăm của anh, ngay cả Jungkook cũng không đếm nổi, "Anh thậm chí còn không thể chơi game nữa."

"Nhưng giờ anh có tiền rồi, hyung." Jungkook trả lời, quá bận rộn với việc quét các tập tin trên chiếc laptop của mình. Một ly rượu whisky trên chiếc bàn làm việc tại studio, Jungkook đeo kính và hiện đang chỉnh sửa các tấm ảnh của những người mẫu mà hắn đã hợp tác làm việc vào tuần trước, hạn chót là vào ngày hôm nay và hắn đang chỉnh sửa bức ảnh cuối cùng, nó cũng sắp xong rồi.

"Ừ thì, em nói không sai, nhưng mà anh nhớ mấy trò game của mình!"

"Nhưng giờ anh đã có tiền để chơi được nhiều game hơn mà," Jungkook tùy tiện nói.

Seokjin nhìn hắn với vẻ hoài nghi, một cái bĩu hiện trên môi anh, "Em đang khiến anh trở thành một kẻ cuồng công việc đó," anh khoanh tay trước ngực, "Có lẽ anh nên nghỉ việc thôi."

Jungkook đảo mắt, đóng thiết bị trước mặt, "Em thừa nhận, hyung."

"Okay, nhớ mua cho anh bộ game mới nhé." Seokjin nói, giọng điệu có chút trêu chọc. Nhưng những gì anh nghe được tiếp theo khiến anh bất ngờ.

"Được thôi!" Jungkook đồng ý.

Seokjin chớp mắt hai lần, anh thậm chí không thể tin rằng Jungkook sẵn sàng cho anh những gì mà anh yêu cầu.

"Bộ em bị ai nhập vào hả? Anh tưởng em ghét tiêu tiền vào những thứ vô dụng?"

"Vì nó làm anh vui vẻ, hyung. Hơn nữa em cũng lỗi, anh thậm chí còn không thể ghé thăm được Yoongi hyung cơ mà."

Và khi nhắc đến cái tên đó, má Seokjin đỏ bừng và anh trở nên bối rối trong khi Jungkook chỉ cười toe toét khi đặt laptop xuống bàn và cầm (đưa) ly rượu lên môi để nhấp một ngụm nhỏ.

"Im mồm đi!" Seokjin đáp trả, đôi lông mày nhíu lại, giờ anh đang tập trung vào chiếc điện thoại, có lẽ lại đang nhắn tin cho Yoongi để hỏi về tung tích của gã. Còn Jungkook chỉ nhún vai với nụ cười trên môi.

Vị cồn đọng lại nơi đầu lưỡi, vị đắng xộc thẳng xuống cổ họng nhưng hắn cảm thấy thư giãn với nó. Lúc này họ đang ở trong phòng studio, làm việc cho bộ ảnh cuối cùng mà hắn sắp gửi cho ban biên tập của tạp chí mà hắn đang cộng tác tại thời điểm này.

Bây giờ Jungkook đã hoàn thành (hết mọi thứ), cuối cùng thì hắn cũng có thể đi ngủ. Uống rượu là một điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của hắn. Cơ thể hắn cần nó hơn bất kì thứ gì khác.

"Anh cần phải về nhà đây." Seokjin nhanh chóng đứng dậy, mặc áo khoác khi anh đi về phía cửa. Jungkook chỉ gật đầu, trong đầu hắn biết mình hướng tới điều gì.

"Hyung..." Jungkook gọi và Seokjin quay đầu lại.

"Đừng quên bao cao su đấy nhé!" Hắn bật cười và Seokjin chỉ lườm hắn và giơ ngón giữa trước khi đóng sầm cửa lại.

Jungkook mở chiếc laptop của mình, tập hợp tất cả các tập tin vào trong một thư mục rồi gửi nó đi. Và khi hoàn tất, hắn đóng máy lại một lần nữa.

Jungkook tháo kính ra, đặt nó lên bàn và duỗi tay. Hắn cảm thấy cứng đơ khi ngồi lâu ở một vị trí ngày hôm nay. Hắn cần được mát-xa nhưng hắn quá lười để ra ngoài. Vì vậy, giải pháp duy nhất là nằm trên giường cả ngày.

Khi Jungkook chuẩn bị đứng dậy và kiếm chỗ nghỉ ngơi, điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông, một dãy số lạ đang gọi cho hắn. Ban đầu Jungkook có chút do dự, nhưng hắn nghĩ rằng cuộc gọi có thể quan trọng nên hắn đã nhấp vào nút trả lời.

"Xin chào, đây có phải là số điện thoại của cậu Jeon không?"

"Uhh... vâng? Ai vậy?"

"Tôi là Jung Hoseok, quản lý của cậu Park Jimin."

"Ai cơ?"

"Park Jimin."

"Xin lỗi, nhưng tôi không biết quen biết ai có tên là Jimin cả." Jungkook định kết thúc cuộc gọi nhưng hắn nghe thấy gì đó ở đầu dây bên kia. Nó mờ nhạt nhưng hắn có thể nghe thấy ai đó đang la hét xung quanh.

Trong khi đó ở đầu dây bên kia, Jimin chỉ chế giễu trong sự hoài nghi khi nghe ai đó không biết đến mình. "Có phải người đó đang sống ở thời kì đồ đá không vậy chứ?" Đó là những gì mà anh muốn nói, nhưng anh đã cố nhịn. Mặc dù, anh vẫn còn tức giận.

"Đưa điện thoại cho em, hyung!" Thay vào đó anh thốt ra, định bộc lộ hết những cảm xúc thật lòng của mình cho Jungkook, nhưng Hoseok thậm chí còn không nhúc nhích, y ngăn anh gián đoạn trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện một cách chuyên nghiệp.

"Xin lỗi về điều đó, cậu Jeon, Nếu cậu không biết về Park Jimin, thì cậu ấy là một trong những thần tượng K-pop nổi tiếng trong thế hệ này," Hoseok giải thích và Jimin gật đầu ở phía sau, lông mày vẫn còn nhíu lại.

"Oh..." Jungkook nói, trong khi Jimin ghé sát tai vào điện thoại hơn, "Vậy thì... anh cần gì ở tôi?"

"Vâng! Chúng tôi cần cậu cho một dự án lớn, Jimin của chúng tôi sẽ sớm phát hành một album và cậu rất phù hợp với concept này. Vì vậy, cậu có muốn tham gia không?" Y nói thẳng vào vấn đề. Jungkook mỉm cười vì nghe giọng điệu của y, hắn biết y rất nhiệt tình và hào hứng với dự án này. Mặc dù hắn hơi khó chịu vì bất cứ ai làm việc cùng hắn đều mong đợi Jungkook, họ biết hắn là ai và quỳ gối trước hắn- nhưng Jungkook thích làm việc với những người có niềm đam mê như vậy, thế nên hắn đã bỏ qua.

"Tôi sẽ xem lại lịch trình của mình và sẽ liên hệ lại với anh ngay, anh Jung."

"Okay, chúng tôi sẽ đợi cậu, Jeon! Cảm ơn!"

"Được rồi. Tạm biệt."

Khoảnh khắc Jungkook tắt cuộc gọi, hắn ngay lập tức tra cứu cái tên Park Jimin, và một đống người hiện ra trên thanh tìm kiếm. Rõ ràng có rất nhiều ca sĩ tên là Park Jimin.

Thế nên hắn cũng chẳng thèm click vào từng người mà chỉ xem lịch làm việc, thấy ngày mai rảnh là nhắn ngay cho anh Jung.

To: Mr. Jung Hoseok

Xin chào. Tôi đã kiểm tra lịch trình của mình và tôi có thời gian rảnh vào ngày mai. Anh nghĩ sao nếu chúng ta bàn bạc công việc tại quán cà phê?

Đã gửi. Thứ hai. 10:38 p.m

Jungkook ngay lập tức nhận được hồi âm.

From: Mr. Jung Hoseok

Chắc chắn rồi! Cảm ơn cậu Jeon. Tôi sẽ mang theo hợp đồng vào ngày mai. Hãy gặp nhau tại quán cà phê gần Big Hit Entertainment. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.

Đã nhận. Thứ Hai 10:39 pm.

Jungkook chuyển tiếp tin nhắn cho Seokjin, về cơ bản là thông báo rằng anh ấy cần có mặt vào ngày mai. Sau khi gửi nó, hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa trong studio của mình và đi tắm nước nóng thật nhanh trước khi đi ngủ.

Cùng thời điểm đó, Jimin vẫn còn đang ngơ ngác, anh thậm chí không thể tin rằng có người thực sự không biết đến mình.

"Cậu ta bị điên à? Chả lẽ cậu ta là người ngoài hành tinh? Chỉ là- làm sao mà cậu ta có thể sống ở Hàn Quốc, hít thở khí trời Hàn Quốc mà lại không biết em là ai cơ chứ! Em xuất hiện ở khắp mọi nơi kia mà?" Jimin nói phóng đại, và Hoseok chỉ muốn bịt tai lại ngay.

"Jimin, không phải ai cũng biết đến em đâu, anh nghe nói thời niên thiếu cậu Jeon đã sinh sống tại Canada, và cậu ấy mới trở về nước gần đây thôi." Hoseok trả lời nhưng Jimin vẫn nghĩ điều đó thật nực cười.

"Hyung, điều đó là không thể nào! Em xuất hiện ở khắp các chương trình phát thanh chuyên cung cấp tin tức tại Hàn Quốc đó! Khuôn mặt của em được dán đầy trên các bảng quảng cáo và tạp chí! Chắc chắn là cậu ta đang muốn chọc tức em đây mà! Cậu ta nghĩ cậu ta là ai kia chứ? Em cá chắc là ngoài đời cậu ta cực kì xấu trai cho mà coi." Jimin tiếp tục than vãn như một đứa trẻ và Hoseok chỉ thở dài, úp mặt vào lòng bàn tay.

"Vậy thì tự mình xem đi." Hoseok ném một cuốn tạp chí vào người nhỏ hơn và anh bắt lấy nó theo phản xạ. Jimin nhìn y khó hiểu, nhưng người lớn hơn chỉ vào bìa tạp chí, ra hiệu cho anh mở nó ra.

Và thế là Jimin mở nó ra. Anh thấy một cái tên được in đậm - Jeon Jungkook, và một chàng trai xăm hình có ngoại hình vô cùng đẹp trai đang cầm máy ảnh trên trang bìa.

Oh.

Oh.

Jimin không thể nói nên lời khi mở thêm những trang khác nữa, anh-chàng-người-đã-nói-không-không-biết-anh-là-ai rất là điển trai luôn. Không thể phủ nhận rằng cậu ta sở hữu một ngoại hình mà biết bao nhiêu người mơ ước. Jimin gay mất rồi. Anh đã để mắt đến chàng trai sắc sảo, mạnh mẽ và vô cùng đẹp trai này rồi đó nha. Vì vậy, anh (Jimin) đã cố gắng hết sức để không thể hiện rằng đôi mắt của mình đã biến thành trái tim, nhưng Hoseok thì biết tỏng rồi.

"Cậu ta có thể không xấu, nhưng em cá là cậu ta rất thô lỗ! Em nghe nói rằng một số chàng trai lớn lên ở nước ngoài không được lịch sự cho lắm!" Jimin tiếp tục, cố gắng giải thích nhưng người kia chỉ cười anh một cách khinh bỉ.

"Dừng cái trò đó đi Jimin-ah, em có muốn đi cùng anh và gặp cậu ấy vào ngày mai không?" Hoseok đề nghị nhưng Jimin từ chối.

"Không đâu. Thay vào đó, em sẽ đợi cho đến ngày chụp hình luôn." Jimin nói, tập trung vào chiếc điện thoại của mình, giả vờ như anh đang bận nhưng trong đầu anh lại đang suy tính gì đó. Một kế hoạch.

Mình sẽ khiến cho anh ta khổ sở, để rồi cuối cùng anh ta sẽ bỏ việc và phụ thuộc vào ví tiền của mình! Jimin nghĩ.

Nhưng Jimin không hề biết rằng những gì mà anh đang lên kế hoạch đều có hậu quả của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top