3
Jungkook tỉnh dậy bởi có thứ gì đó chạm vào thân dưới khiến cậu bất giác rung lên. Cậu từ từ mở mắt và nhìn thấy Jimin đang ngủ bên cạnh mình.
Đôi mắt cậu bây giờ mở to như một chiếc đĩa bay, chỉ cần một động tác sai lầm thôi là bọn họ có thể hôn nhau.
Chết tiệt. Jungkook thầm nhủ mọi lời chửi rủa trong đầu mình.
Đùi của Jimin đang chạm vào đũng quần cậu. Trái tim cậu đập mạnh. Nó đang trở nên điên cuồng trong lồng ngực Jungkook.
Cậu sợ sẽ đánh thức người lớn hơn. Jungkook không muốn anh phải nhìn thấy điều này.
Jimin di chuyển và tất cả những gì Jungkook có thể làm là nhắm mắt lại. Đùi anh cọ sát vào vị trí dương vật đang ẩn giấu dưới lớp quần áo của cậu và lần đầu tiên sau một tháng, Jungkook cảm thấy hưng phấn.
Oh Chúa ơi. Không! Không phải như thế này chứ. Cậu nghĩ.
Thành viên bên dưới của cậu đang chào cờ. Con mẹ nó. Cảm xúc của Jungkook đang cực kì lẫn lộn. Hạnh phúc vì cuối cùng cậu đã khỏi bệnh và sợ hãi vì cậu không muốn điều đó diễn ra ngay lúc này.
Jungkook muốn thoát ra nhưng không biết làm cách nào. Ngay lúc này, nỗi lo sợ vô tình đánh thức Jimin của cậu ngày càng tăng.
Không phải trong tình cảnh như thế này.
Jimin lại cử động lần nữa, vô tình ma sát vào túp lều đang kiêu hãnh dựng đứng, khiến Jungkook rên rỉ đau đớn.
"Chết tiệt..." Jungkook không biết phải làm gì. Cậu vô thức cọ sát chỗ phình ra của mình lên đùi người lớn hơn.
Cậu biết mình sẽ hối hận vì điều này. Nhưng dương vật của cậu đang đau lắm.
Jungkook không thể dừng lại. Thêm sự thật là Jimin trông rất xinh đẹp vào buổi sáng.
"E-em... em gần đến rồi." Cậu hít thở khó khăn, lẩm bẩm.
Khoảnh khắc Jungkook xuất tinh cũng là lúc Jimin đột nhiên mở mắt.
Mẹ kiếp!
Jungkook đứng dậy, suýt ngã khỏi giường. Jimin cũng có hành động tương tự.
Jimin đang nhìn cậu mà không hề chớp mắt. Không có cảm xúc vẽ trên khuôn mặt của anh.
Jungkook đang hại chính bản thân mình rồi.
"H-Hyung.."
Jimin đi về phía bên kia giường. Jungkook nhắm mắt lại, chờ đợi một cú đấm giáng thẳng vào mặt mình.
"E-em xin lỗi em đã-"
Jungkook đã sẵn sàng giải thích và cầu xin sự tha thứ nhưng thật ngạc nhiên, cậu lại cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình.
Jimin lao tới, áp môi mình vào môi Jungkook.
Đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng nó có cảm giác còn hơn thế nữa. Jungkook đã hôn từng người khác trước đây nhưng cậu đột nhiên cảm thấy như thể đây là... nụ hôn đầu tiên của mình.
Vào lúc đó, mọi cảm giác như không còn gì phải để ý nữa. Lời nói cũng không còn quan trọng.
Chỉ có sự chân thành tồn đọng mà thôi.
Jimin lùi lại, mũi họ chạm vào nhau. Một nụ hôn thuần khiết nhưng Jungkook muốn nhiều hơn thế.
Suốt bấy lâu nay, cậu vẫn còn yêu anh.
Vì vậy, cậu ôm lấy eo Jimin và kéo anh lại gần, bàn tay còn lại luồn qua hõm cổ trần của anh, Jungkook không lãng phí thời gian và hôn anh lần nữa.
Lưỡi của Jungkook luồn vào bên trong, thăm dò từng chút trên môi anh như thể cậu đã bị bỏ đói quá lâu. Jimin rên rỉ, để cậu làm theo ý mình. Cắn và mút. Tiếng giao du môi lưỡi vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Ánh nắng mặt trời là nguồn ánh sáng duy nhất chiếu vào căn phòng.
Cuối cùng cả hai người đều nằm lăn ra giữa giường. Cánh tay của Jimin ôm lấy Jungkook khi họ tạm dừng nụ hôn trong giây lát. Trán họ cụng vào nhau.
Jungkook có thể thấy đồng tử của Jimin giãn ra. Gò má phúng phính của anh được tô điểm một mảng mây hồng, đôi môi đỏ căng mọng và mái tóc xoăn nhẹ khiến Jimin càng thêm vô thực.
"Hyung, em xin lỗi." Jungkook xin lỗi. Jimin đặt một ngón tay lên môi cậu, làm dấu hiệu im lặng.
"Anh đã nghe qua vấn đề của em. Anh chỉ... anh nghĩ là anh có thể giúp được."
"Vậy... anh lên kế hoạch này à?"
"Không đâu. Anh thề đó. Lốp xe của anh thực sự bị xẹp. Đó là sự thật. Anh chỉ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của em với bạn bè. Anh chỉ... để em làm gì đó thôi."
Jungkook cảm thấy như bản thân đang bị lợi dụng để biết được bí mật của cậu. Nhưng cậu biết Jimin không có ý đó và anh chỉ muốn giúp đỡ. Và cậu biết điều mình làm vẫn là sai.
Ánh mắt họ chạm nhau một lần nữa. Jimin vẫn nằm trong lòng Jungkook nhưng kỳ lạ là nó lại có cảm giác thoải mái.
"Anh mới là người phải nói lời xin lỗi, Jungkook à." Jimin rưng rưng giải thích, "Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết cảm xúc thực sự của mình."
"Ý anh là gì?"
"Anh thích em, Jeon Jungkook." Jimin thú nhận: "Kể từ khi chúng ta còn học cấp hai."
Jungkook choáng váng. Từng câu từ mà Jimin nói ra vẫn chưa thấm vào đầu cậu.
"Nhưng còn chàng trai mà anh đưa đến nhà chúng em thì sao?"
"Anh biết là anh thật ngu ngốc. Anh bị bắt nạt vì là người đồng tính. Anh không muốn em trải qua điều tương tự ở trường. Đó là lý do tại sao anh lại làm điều đó. Cậu trai ấy chỉ đơn thuần là bạn của anh mà thôi."
Oh. Jungkook đột nhiên cảm thấy choáng ngợp. Trái tim cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu cười lớn, nhưng nước mắt như thể không kiểm soát mà rơi xuống.
Jimin cũng khóc theo cậu. Người lớn hơn lau nước mắt bằng ngón tay cái trong khi vuốt ve khuôn mặt của Jungkook.
Cả hai đều mỉm cười với nhau khi Jungkook tiến tới một nụ hôn khác.
Lần này, nụ hôn có pha chút vị mặn của nước mắt nhưng nó ngọt ngào và lãng mạn. Họ hôn nhau và cởi quần áo cho nhau. Xé từng mảnh quần áo. Cả hai quấn quít lấy đối phương đến mức có bao nhiêu cũng không đủ. Đây là kết quả của sự hiểu lầm từ cả hai suốt bao năm qua.
Và bằng cách nào đó Jungkook cảm thấy khá vui mừng về cái tự chẩn đoán sai lầm của mình.
Jimin đã hoàn toàn lõa thể trước mắt cậu. Trong khi Jungkook vẫn còn đang mặc quần lót.
"Fuck, Jimin Hyung..." Jungkook cảm thấy như mình vẫn còn say. Dẫu không còn chút cồn nào trong cơ thể nhưng cậu cảm thấy say mê với mùi hương vani mê hoặc của Jimin. Jungkook hôn vào cổ anh như một Alpha, để lại dấu hôn chói mắt cho mọi người thấy rằng anh thuộc sở hữu của cậu.
Jimin rên rỉ, cọ xát dương vật của mình vào thành viên vẫn còn mặc quần áo của Jungkook. Sự ma sát đủ để khiến Jimin cảm thấy khó khăn.
Chỗ phồng lên trong quần lót của Jungkook ngày càng lộ rõ. Miệng Jimin chảy nước miếng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Jungkook mở ngăn kéo thứ hai trên bàn cạnh giường ngủ, may mắn là có dầu bôi trơn ở đó.
Cậu không lãng phí thời gian và đổ một lượng vừa đủ lên ngón tay, "Em sẽ nới rộng bên dưới để anh có thể tiếp nhận thằng nhỏ của em, hyung."
Tâm trí lơ đãng vì bị cơn hứng tình chi phối, Jimin chỉ gật đầu.
Jungkook từ từ đẩy Jimin xuống giường trong khi hôn anh một lần nữa, ngấu nghiến anh như thể anh là một miếng thịt ngon miệng. Lưng của Jimin giờ đã được tiếp xúc tấm ga trải giường mềm mại trong khi Jungkook nằm trên anh.
Jungkook trượt một ngón tay vào trong, nới lỏng lỗ nhỏ của anh. Đẩy vào rồi lại kéo ra. Cảnh tượng nhuốm màu nhục dục.
"J-Jungkook làm ơn..." Vẫn chưa đủ.
Móng tay của Jimin đã bấm sâu vào làn da trần của Jungkook nhưng cậu chẳng bận tâm. Tiếng rên rỉ ái muội của anh đã đủ khiến cậu lên cơn khoái cảm. Âm thanh dâm đãng mà Jimin phát ra là minh chứng cho thấy Jungkook đang làm tốt và cậu muốn anh cảm thấy thật tuyệt vời.
Jungkook cho thêm vào một ngón tay nữa. Cậu điều chỉnh cử động, không muốn làm tổn thương Jimin. Nhưng khi nhìn thấy người dưới thân trở nên hỗn độn vì mình khiến thành viên của cậu cứng như đá.
"A-ah!"
Jungkook gia tăng tốc độ đâm rút, ngay lúc này ba ngón tay đã thuận lợi khuấy đảo bên trong vách tràng ẩm ướt, chọc vào tuyến tiền liệt của Jimin khiến dương vật anh chảy ra một ít tinh dịch.
"A-anh không muốn lên đỉnh đâu..." Jimin chặn cánh tay cậu lại, đôi chân run rẩy, "Anh muốn em... c-chơi anh."
"Nói làm ơn đi." Jungkook nhếch mép cười, nhìn Jimin như thể anh là một con mồi. Jimin không thường xuyên cầu xin nhưng anh biết mình muốn điều đó. Anh biết bây giờ bản thân trông giống như một thằng điếm thiếu thốn nhưng anh muốn Jungkook. Chỉ Jungkook mà thôi.
"L-làm ơn mà..." Môi anh run lên khi trả lời, dương vật của anh vẫn còn đang ngẩng dậy, đầu khấc trở nên sưng tấy với mong muốn được phóng thích.
Jungkook lơ lửng trên người anh, chiếc vòng cổ chạm vào môi Jimin. Kim loại lạnh buốt khiến sống lưng anh rùng mình nhưng ánh nhìn mà Jungkook đang nhìn anh ngay lúc này, Jimin biết mình sẽ không thể đi lại bình thường trong nhiều ngày.
Nhìn thấy Jungkook cởi quần lót, Jimin không thể rời mắt khỏi cậu. Thân hình hoàn hảo, hình xăm lôi cuốn và khuôn mặt đẹp đẽ. Không ai có thể kháng cự được cậu.
Giờ đây anh đang nhìn vào cơ thể thực của cậu. Jimin nuốt khan. Dương vật của Jungkook... thật sự rất lớn.
"Liệu mình có thể tiếp nhận nó được không?" Jimin vô thức tự hỏi chính mình. Không hề nhận ra rằng anh vừa nói ra thành tiếng.
Jungkook hôn anh lần nữa, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Jimin khi cậu liếm mút làn da đỏ ửng, "Anh có thể chịu được. Anh được tạo ra chỉ dành cho riêng em."
Jungkook dùng răng xé bao cao su và mặc nó cho dương vật thô cứng của mình. Ánh mắt cậu không lúc nào rời khỏi Jimin.
Người trẻ hơn lại hôn anh. Jungkook từ từ tiến vào, nhưng Jimin có thể cảm nhận được, lỗ nhỏ bên dưới gần như đang cầu xin điều đó, anh phá vỡ nụ hôn trong khoái cảm. Đầu khấc vừa đủ lọt vào khiến anh kêu lên một tiếng, nơi tư mật không ngừng co rút như mời gọi cự vật tiến sâu hơn.
"N-nện anh đi... anh muốn..." Jimin rên rỉ, vòng tay ôm lấy Jungkook và kéo cậu lại gần.
"E-em sẽ không lùi lại đâu. Anh chịu được chứ?"
Jimin gật đầu.
"Oh... fuck!" Jimin không khỏi chửi rủa khoảnh khắc Jungkook đâm lút cán vào trong.
Jungkook như đang ở trên chín tầng mây, anh rất biết ơn vì đã có thể cảm nhận lại sự hưng phấn khi có tình yêu lớn nhất của mình, Jimin, ngay bên cạnh mình. Có thể trải nghiệm niềm vui sướng và khoái cảm thuần khiết với anh là một cách nói quá nhẹ nhàng.
"A-anh có thể.. bắn được không? A-ah!" Jimin thở hổn hển, lắp bắp hỏi. Nơi tư mật giờ đây được lấp đầy không một kẻ hỡ và liên tục rỉ dịch. Anh cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường.
Jungkook hôn lên chóp tai anh khi cậu ra vào nhanh hơn.
"Lên đỉnh vì em nào, babe."
Với cú thúc cuối cùng của mình, Jimin đạt đến đỉnh cao của dục vọng. Những dòng tinh dục trắng sữa bắn tung toé lên bụng anh. Jungkook rít lên, cậu gỡ bao cao su đang bao lấy thành viên của mình, dương vật phóng ra vô số dịch trắng đến nỗi chúng chạm đến khuôn mặt người lớn hơn.
Jungkook có cảm giác như bản thân đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật.
Cậu nằm xuống cạnh Jimin, kiệt sức. Căn phòng của cậu sặc mùi tình dục ái muội. Tinh dịch và mồ hôi dính dấp khắp cơ thể cả hai. Jungkook không bao giờ có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra.
Cậu đã nghĩ bản thân phải tiếp tục tiến tới, nhưng hoá ra trước đây cậu đã không hề mộng tưởng. Những gì cậu cảm thấy là có thật.
Tình yêu thật sự.
"Jimin," Jungkook gọi và Jimin quay đầu lại để nhìn vào mắt cậu, người trẻ hơn sát từng nét trên khuôn mặt của Jimin và tiếp tục, "Em yêu anh."
Jimin cười rạng rỡ, "Anh cũng yêu em."
Giờ đây mọi điều tốt đẹp trong ngày đã kết thúc. Tiếng chim hót líu lo và cây cối đung đưa vì gió. Cuối cùng, hai trái tim cô đơn lại tìm thấy nhau—được chữa lành và hàn gắn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top