2

"Ngạc nhiên chưa, Hyung!"

"Jiminie!"

Thay vì thở dài nhẹ nhõm vì đã thoát được màn tra hỏi của Seokjin, cậu lại cảm thấy như có thứ gì đó đánh vào tim mình.

Hoseok nhìn cậu với nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Đệch! Họ lại bắt đầu nữa rồi đấy.

"Mối tình đầu của em đang ở đây kìa, em có muốn đến chào hỏi một tiếng không." Hoseok thì thầm vào tai cậu và Jungkook lắc đầu rồi huých nhẹ vào hắn.

"Im đi nếu không em sẽ nhét chai sâm panh này vào mông anh."

"Anh tưởng Jimin rời khỏi thành phố để đón Giáng sinh?" Yoongi hỏi cậu nhưng Jungkook thậm chí còn không biết câu trả lời.

Park Jimin. Người đã khiến cậu trở thành bộ dạng như ngày hôm nay.

Thời gian trước, Jungkook đã cảm nắng anh khi cả hai còn học cấp hai. Nhưng cậu luôn được xem là em bé. Jimin bị ảnh hưởng bởi Seokjin nên trong cơn thất vọng, cậu biết anh sẽ không bao giờ coi mình là một người đàn ông thực thụ.

Nhưng một phần trăm nhỏ bé trong cậu hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ làm được. Bởi vì Jimin quá ngọt ngào với cậu nên đôi khi Jungkook không thể không nghĩ rằng có điều gì đó hơn thế nữa trong mối quan hệ giữa Hyung và Dongsaeng của họ.

Mãi cho đến một ngày, Jimin đưa một người đến nhà họ và giới thiệu người ấy là bạn trai của anh.

Jungkook bị tổn thương. Cậu tự nhủ và lừa gạt chính mình. Thế là từ ngày đó trở đi, Jungkook trở nên như thế này. Đó là lý do tại sao cậu thành một bad boy như ngày hôm nay.

"Anh đi lấy thêm đồ uống đây." Seokjin trừng mắt nhìn Jungkook và lẩm bẩm từ 'hành động đi.'

Như thể đó là một gợi ý, Hoseok và Yoongi cũng biến mất ngay lập tức, không còn trong tầm mắt cậu nữa. Để Jungkook một mình với người mà cậu đã tránh mặt trong nhiều năm.

Tuyệt đấy! Bề ngoài trông cậu có vẻ điềm tĩnh nhưng nội tâm bên trong thì đang gào thét không ngừng.

"Hi, Jungkook." Jimin mỉm cười chào hỏi cậu.

Nice. Cậu nở nụ cười giả tạo nhất của mình và chào lại anh, "Có chuyện gì vậy, hyung."

Jungkook cố gắng hết sức để tránh giao tiếp bằng mắt với anh và giữ mọi thứ thật bình thường.

Nhưng khoảnh khắc Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu và khi ngửi thấy mùi hương vani ngọt lịm quen thuộc, Jungkook cảm thấy như mình đang bị thôi miên. Những ký ức tốt đẹp thuở trước ùa về trong tâm trí cậu.

Cho đến khi cánh tay họ vô tình chạm vào nhau trong ngắn ngủi, Jungkook cảm thấy như thể mình vừa bị điện giật. Bầu không khí và sự tiếp xúc bất ngờ khiến những con bướm đã bị lãng quên từ lâu trong bụng cậu một lần nữa trở nên rồ dại.

Lần đầu tiên sau 5 năm, họ có sự tương tác với nhau một lần nữa. Jungkook cảm thấy bản thân giống như một quả bóng bay có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Gò má cậu đỏ ửng như một quả cà chua.

Jungkook tự tát mình một cái. Yeah, cậu say rồi. Chỉ là say mà thôi. Cậu giả vờ ho khan.

"Em ổn chứ?" Jimin cố gắng chạm vào mặt cậu nhưng Jungkook ngay lập tức tránh đi. Hành động như thể sự tiếp xúc của anh sẽ khiến làn da cậu bỏng rát.

Vẻ mặt lo lắng của Jimin chuyển sang đau đớn trong giây lát nhưng sau đó anh cười khúc khích.

"Xin lỗi. Em say rồi. Có lẽ em chỉ cần ngủ một giấc thôi là được." Jungkook đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cậu nghĩ mình sẽ có một lối thoát suôn sẻ. Cho đến khi cậu cảm thấy chân trái đột ngột bị chuột rút khiến cậu phải dừng lại.

Mẹ kiếp!

Nhưng cậu cần phải rời đi.

Jungkook biết bản thân trông thật ngu ngốc khi kéo lê chiếc chân còn lại khi đi lên lầu vì cậu có thể nghe thấy tiếng cười thích thú của Jimin từ đằng xa.

"Cơn chuột rút ngu ngốc này." Cậu thì thầm với chính mình khi đóng lại cánh cửa ở sau lưng.

Jungkook đập đầu vào bức tường của phòng mình. Những khoảnh khắc xấu hổ cứ lặp đi lặp lại. Đây có phải là quả báo của cậu khi sử dụng hình ảnh của Seokjin trên các ứng dụng hẹn hò để lấy tiền từ các Sugar Mommy? Vì đã dùng bàn chải đánh răng của Hoseok để làm sạch móng chân của cậu? Hay lần cậu đến chỗ Yoongi và vô tình làm Holly bị rụng mất một mảng lông?

Jungkook nhìn xuống thân dưới của mình và chỉ vào đó. "Mày cần phải ngẩng dậy và cương cứng trở lại chứ. Tao còn phải giữ danh tiếng của mình đó."

Cậu thả mình rơi tự do xuống giường. Khuôn mặt úp sầm vào chiếc gối êm ái. Cậu càu nhàu khó chịu và la hét vào gối.

Jungkook nghĩ nếu điều này không xảy ra thì có lẽ cậu đang ở đâu đó trong đây và trải qua một cơn mây mưa nóng bỏng. Nhưng thay vào đó cậu lại ở trong phòng, không làm gì cả và nhìn vô vị vào những bức tường sơn màu trắng xoá.

"Hỡi với các vị thần đồng giới ngoài kia, tại sao ngài phải làm điều này với con?"

Jungkook rút điện thoại từ trong túi quần ra, muốn biết Yoongi và Hoseok đã đi đâu.

[Tôi]

Hai anh đang ở đâu vậy hả?

Sao hai người nỡ bỏ rơi em?

Hai anh đang làm mấy chuyện 18+ chứ gì?

[Hoseok]

Xin lỗy, hiện tại anh đang bận jksw

Anh sẽ liên lạc bới em sau nhws

[Tôi]

Đồ phản bội!

"Hai người đó đang làm gì vậy?"

"Có lẽ là đang lâm trận với nhau rồi."

Jungkook nhảy dựng lên vì sốc khi nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện. Không ai khác chính là Seokjin đang đứng trước cửa và giữ tay nắm cửa.

"Hyung! Tại sao anh không gõ cửa?"

"Anh đoán là đừng uống caffeine nữa? Đồ ngốc."

"Đợi đã, sao anh lại ở đây? Anh vẫn còn khách ở tầng dưới cơ mà." Jungkook hỏi nhưng nhìn thấy người lớn hơn đang bồn chồn và Jimin xuất hiện từ phía sau, cậu đã biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Anh có một chuyện muốn nhờ."

"Hyung, chúng ta có phòng dành cho khách ở tầng dưới."

"Nó bị khóa rồi. Anh thì không mang theo chìa khóa. Lốp xe của Jimin bị xẹp mất. Mà giờ còn có chuyến xe buýt nào để đón nữa đâu, muộn rồi, nguy hiểm lắm."

Cậu nhìn qua chiếc đồng hồ kỹ thuật số đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Bây giờ là một giờ ba mươi lăm phút sáng.

"Còn phòng của anh thì sao?"

"Em biết là phòng của anh chưa được dọn dẹp mà. Anh không muốn Jiminie phải ngủ trong một căn phòng bừa bộn đâu."

Jungkook nhìn thấy một tia tổn thương trong mắt Jimin, nó giống như một vết đâm khứa vào tim cậu.

Yeah, cậu cảm thấy tội lỗi. Chỉ vậy thôi. Không có điều gì khác cả.

"Jin huyng, em đi đây—"

"Ở lại đây đi."

Ánh mắt họ chạm nhau. Jungkook có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Jimin đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Tốt. Vậy anh đi đây. Chúc em ở lại vui vẻ nhé, Jiminie."

Ngay khi họ nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, cả hai đều phá vỡ giao tiếp bằng mắt.

Jungkook cảm giác như bản thân sắp ngạt thở vì nhịp tim đập quá nhanh trong lồng ngực mình.

Cậu ghét phải thừa nhận, rằng Jimin vẫn còn gây ảnh hưởng đối với cậu.

"Em có thể ngủ dưới sàn." Jungkook lên tiếng, phá tan sự im lặng.

"Thay vì vậy anh sẽ ngủ ở chỗ đó."

"Không hyung. Anh ngủ ở trên giường đi."

"Tại sao chúng ta không... chỉ là... chia sẻ?" Jimin gãi cổ đề nghị, "Ý anh là, uhhh, giường của em đủ rộng đấy, em biết không. Chúng ta có thể nằm vừa trên đó."

Công bằng mà nói, chiếc giường thật sự rất lớn. Jungkook chỉ lo sợ vì cậu là người hay ôm ấp khi ngủ. Cậu có thể sẽ làm điều gì đó và cậu không muốn gây thêm những khoảnh khắc xấu hổ nào nữa vào danh sách ký ức của mình.

Jungkook thở dài, "Em sẽ ngủ ở phía bên kia giường."

Cậu lấy ra hai chiếc gối trong tủ và đặt nó ở giữa giường.

"Được rồi." Jimin trả lời, tông giọng gần như không thể nghe được.

Hai người đều im lặng nằm xuống. Điều duy nhất có thể nghe thấy là tiếng thở của chính họ, tiếng điều hòa và tiếng nhạc không rõ phát ra ở tầng dưới.

Cả hai quay mặt vào bức tường ở phía bên kia giường.

Từng giây, từng phút cứ thế qua đi, Jungkook không rõ một tiếng đã trôi qua hay chưa. Không còn dấu hiệu của một bữa tiệc nữa. Mọi người có lẽ đã về nhà rồi.

Cậu không thể ngủ được.

Jungkook thậm chí còn không dám cử động. Cho đến khi cậu cảm nhận được sự lún xuống của chiếc giường, thì Jimin mới xoay người quay mặt về phía cậu.

"Anh xin lỗi," Jimin thì thầm trong giấc ngủ, "Anh yêu em."

Jungkook không thể tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy. Những lời mà cậu khao khát nghe được từ chính anh.

Cậu chậm rãi ngó qua vai mình và nhìn thấy Jimin đang chìm trong giấc ngủ sâu. Trái tim cậu đau nhói.

Có lẽ câu nói ấy không dành cho cậu. Jimin chỉ là đang nói mớ mà thôi.

Cuối cùng Jungkook nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang mở, nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm tỏa sáng rực rỡ, khiến cậu nhớ đến đôi mắt cười long lanh của Jimin.

Jungkook nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top