1
Những bữa tiệc. Rượu bia. Sex.
Ba thứ mà Jeon Jungkook không thể sống thiếu.
Nó đủ để mô tả cuộc sống tuổi trẻ của cậu.
Jungkook thực sự là tâm điểm của mọi bữa tiệc ở câu lạc bộ về đêm trên đường phố Seoul, bởi vì cậu sẽ không bỏ lỡ dù chỉ là một bữa tiệc.
Mọi người ai cũng đều biết đến cái tên Jungkook. Chà, đó là vì vẻ ngoài lôi cuốn và khí chất bad boy của cậu. Nhưng một phần cậu cũng trở nên nổi tiếng vì là một trong những sinh viên giỏi nhất và là vận động viên quốc gia của Đại học Quốc gia Seoul, kiêm đồng trưởng nhóm của một trong những nhóm nhảy nổi tiếng ở Hongdae, Hope Street, được thành lập bởi một trong những người bạn thân nhất của cậu - Jung Hoseok.
Những chiếc khuyên. Hình xăm. Cơ thể và khuôn mặt giống hệt nhân vật manhwa. Ai có thể không say mê cậu chứ?
Tất nhiên, Jungkook luôn là chủ đề bàn tán của cả thành phố. Mọi người đều nói về việc cậu giỏi mọi thứ như thế nào - đặc biệt là khi ở trên giường. Mỗi cá nhân mà cậu tiếp xúc thân mật trong mỗi bữa tiệc đêm mà cậu được mời đều biết điều đó.
Vì vậy, đây thực sự là một cú sốc lớn đối với mọi người khi một tin đồn bất ngờ lan truyền với tốc độ như cơn cháy rừng sau hai ngày kể từ lúc Jungkook có kỳ nghỉ lễ và trở về Busan.
Một tin đồn ngu ngốc nhưng xấu hổ, nhưng rõ ràng nó thậm chí còn không phải là tin đồn vì nó thực sự đã xảy ra vào một đêm một tuần trước kể từ khi cậu đến nơi.
"Chú mày thực sự đã bỏ rơi Seoho khi đang ân ái sao? Han Seoho?" Yoongi hỏi ngay cả khi gã đã biết sự thật. Well, gã muốn nghe điều đó từ miệng của người trẻ hơn.
"Vâng." Jungkook lẩm bẩm khi cậu thở dài lần thứ một trăm trong ngày này.
Thực lòng Jungkook không muốn nói về chuyện đó vì nó là ký ức mà cậu muốn xóa đi mãi mãi trong tâm trí. Cậu đã bị tổn thương.
"Thật buồn cười," Hoseok không thể kiềm chế được bản thân, tiếng cười lớn khiến Jungkook cau mày, "Tin tức chớp nhoáng, còn nhiều điều nữa về nó. Em sẽ không tin được chuyện gì đã xảy ra..."
"Hyung!" Jungkook rên rỉ, cầu xin Hoseok im lặng. Một mình nhớ lại đã đủ tra tấn rồi, cậu không muốn nghe lại nữa đâu.
"Em ấy đã xì hơi trước mặt Seoho, nói với cậu ta là em ấy sợ lò vi sóng và rồi chạy chối chết chỉ với chiếc quần đùi người nhện trên người."
"Cái đó..." Yoongi rối rắm nhìn cậu trong khi gã không thể kìm nén được nữa, tiếng cười ầm ĩ gần như vang vọng khắp phòng khách.
"Ngu ngốc. Em biết mà." Jungkook bực bội vò đầu bứt tóc khi uống ngụm bia cuối cùng trong ly của mình.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của cậu. Jungkook đã tự nhốt bản thân ở trong phòng. Không muốn để cả thế giới thấy mình trông khốn đốn thế nào.
Vì vậy, việc Jungkook không tham gia các bữa tiệc đêm khuya, uống ít rượu hơn và không quan hệ tình dục trong một tuần là điều không thể xác nhận được chuyện gì đã xảy ra. Đó là lý do tại sao Jungkook vẫn trở thành chủ đề nóng với mọi người trong trường dù đã một tuần trôi qua.
Vì vậy, khi anh trai kế của cậu, Kim Seokjin kể về một bữa tiệc Giáng sinh nhỏ của ủy ban hội sinh viên diễn ra tại nhà của họ, Jungkook muốn chôn sống bản thân để không ai có thể nhìn thấy mình. Nhưng cậu biết mình không thể trốn tránh mãi được.
Và thế là Jungkook ở đây, an tĩnh ngồi trên chiếc ghế dài giữa phòng khách trong khi uống cạn ly rượu của mình. Mong rằng rượu sẽ giúp cậu quên đi.
Thật tốt là anh của cậu đã sắp xếp bữa tiệc ở khu vực hồ bơi và không ai cần phải gặp cậu cả.
"Em thật sự mắc phải một vấn đề lớn," Jungkook lấy hết dũng khí nói ra khi bắt đầu cầu nguyện trong lòng rằng bạn bè của mình sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc chứ không phải như một trò đùa, ".. ngoài chuyện này ra."
Tiếng cười của Hoseok tắt dần khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Jungkook. Yoongi có vẻ trông chán nản nhưng sự tò mò vẫn hiện rõ trên khuôn mặt gã.
Chính là nó. Lại thêm một khoảnh khắc xấu hổ khác.
Jungkook nhắm mắt lại và thốt ra những lời mà cậu đã cố gắng nói với bạn bè mấy ngày qua nhưng cậu biết có 99,9 trên 100% là cậu có thể tin tưởng họ.
1.. 2... 3...
"Em nghĩ là thằng nhỏ của em bị hỏng mất rồi."
Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ còn nghe được tiếng nhạc ầm ĩ từ bên ngoài vọng vào. Sự rung chuyển trên sàn thấm qua da cậu khi sự lo lắng và bối rối len lỏi bên trong Jungkook.
Jungkook từ từ mở mắt và nhìn thấy Hoseok đang cố gắng chạm vào thân dưới của cậu, cậu lập tức hất tay hắn ra, "Yah!"
"Aw! Đau đấy!" Hoseok xoa tay, nhìn Jungkook như thể bị phản bội, "Anh chỉ đang thử xem nó có còn ở đúng vị trí không? Hay là nó bị gây mê rồi?"
"Im đi," Jungkook đáp lại, nhìn những người bạn thân nhất của mình với vẻ tuyệt vọng, "Em nghiêm túc đấy!"
"Chú mày say đấy à? Hoặc là mới phê thuốc lá?" Yoongi cười lớn.
Jungkook muốn bứt tóc mình ra, "Không... em không thể... em không thể cương lên được nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu em mắc bệnh gì đó về dương vật mà nó bị lây lan? Hoặc tệ hơn, nếu thằng nhỏ của em cần phải cắt bỏ thì sao? Lỡ như em không thể sinh con được nữa thì sao?!" Jungkook điên cuồng gầm lên.
"Nhưng chú mày là gay kia mà?" Yoongi chết lặng.
"Oh..." Jungkook nhận ra rằng rượu đã bắt đầu có tác dụng rồi, "Ờ em quên mất... nhưng mà hyung! Đây là cơn khủng hoảng lớn đó! Hội những chàng gay có ciu bự sẽ thiếu vắng đi một thành viên đó."
"Của Yoongi lớn hơn nha." Hoseok đột ngột nói, khiến Yoongi bị sặc đồ uống.
Hoseok nhận ra mình vừa thốt lên điều gì. Yoongi ho khan khi với lấy chai nước đặt trên chiếc bàn nhỏ.
"Đợi đã, sao anh biết được?" Jungkook thắc mắc.
"Anh uhhh..." Hoseok lắp bắp cố gắng hết sức để nghĩ ra một lời bào chữa, một lời bào chữa ngu ngốc, "đo lường cho khoa học."
"Anh học về sinh học, hyung à. Mắc quái gì anh cần dương vật con người để đo lường hả?"
"Uhh, tụi anh học về mấy con ngựa! Và anh nghĩ anh có thể viết... uhhh, sự khác biệt giữa dương vật của con người và dương vật của ngựa khi nói đến kích thước trong bài nghiên cứu của mình!"
Jungkook nhìn hai người họ với ánh mắt thắc mắc kỳ lạ và khinh bỉ. Yoongi tránh ánh mắt của cậu trong khi nốc thêm một cốc bia nữa, sau đó trông Hoseok như muốn tự tát mình một cái và rồi hắn cố chuyển chủ đề.
"Dù sao thì, về bé ciu của em! Đó có phải là lý do tại sao em lại sợ hãi Seoho không?"
"Đúng rồi." Jungkook ghét phải thừa nhận nhưng đó là sự thật, "Em nghĩ có lẽ em đã quên mất nó tên là gì..."
"Mất hứng tạm thời*?" Hoseok tự hào nói.
*Ball-zhiemers là từ gốc á mọi người biết nó có nghĩa gì thì nói tui biết nha 🥲
Nhưng hắn lại nhận được cái nhìn như thể 'anh bị ngốc sao' từ cả Yoongi và Jungkook.
"Thế chứ là gì?"
"Rối loạn cương dương." Yoongi tặc lưỡi.
"Yeah, là nó đó... Nhỡ nó không thể được chữa khỏi thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu em sống phần đời còn lại như thế này?"
"Uhhh, có lẽ em cần phải sống chậm lại trong đời sống tình dục của mình. Giống như là, để dương vật của em nghỉ ngơi đi!" Hoseok cười nhẹ đáp, cố gắng trấn an cậu, "Em hoạt động năng suất quá! Và bên cạnh đó, em chắc chắn có sử dụng bao cao su, phải không?"
Jungkook tỏ vẻ ghê tởm, "Hyung, đó thậm chí không phải là một câu hỏi. Tất nhiên là em có xài rồi!"
"Nếu em nghĩ rằng em có thể gặp vấn đề ở thân dưới thì tại sao lại không nói với Seokjin? Anh ấy đang học y khoa. Ảnh có thể giúp đỡ." Yoongi đề nghị.
"Không không không," Jungkook né tránh ý tưởng đó, "Anh biết Seokjin huyng tàn nhẫn thế nào khi trêu chọc em mà. Anh ấy nghĩ em vẫn còn là một đứa trẻ! Và hơn nữa, em chắc chắn ảnh sẽ kể cho bố mẹ nghe. Điều đó thực sự còn tồi tệ hơn."
Yoongi và Hoseok nhìn nhau.
Jungkook gần như mất đi sự tỉnh táo, "Đã một tháng rồi kể từ khi chuyện đó xảy ra lần đầu tiên. Thức dậy sau một đêm rồi boom! Em đã thử ở cạnh những chàng trai nóng bỏng. Em thử chơi mọi tư thế, các kink, rồi thử luôn cả BDSM. Em thậm chí làm bottom luôn. Chẳng có tác dụng gì hết."
Jungkook nói hết mọi chuyện với tốc độ ánh sáng mà không để ý rằng cả không gian đã trở nên im lặng, cậu không thể kiềm chế được âm lượng của mình nên đã lọt vào tai mọi người. Thật không may, cánh cửa hướng tới khu vực hồ bơi đã mở rộng. Ở đó, đứng ở ngưỡng cửa là người anh kế duy nhất của cậu, Kim Seokjin đang cầm một chai sâm panh, chân anh vô tình kéo phích cắm của chiếc loa lớn ra khỏi ổ cắm khiến nó tắt ngấm.
Jungkook tát vào miệng, xấu hổ nhìn mọi người.
Trong khi Hyung của cậu há hốc miệng, đôi mắt mở to và quai hàm gần như chạm sàn đá cẩm thạch.
Toàn bộ nơi này trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng trò chuyện ồn ào chợt tắt dần với những lời thì thầm và bàn tán.
Yoongi nhìn mọi người với ánh mắt xin lỗi kèm nụ cười ngượng nghịu đến xấu hổ. Trong khi Hoseok nhìn đi nhìn lại với vẻ hoảng sợ.
"Jungkook đang đọc gì đó trên reddit thôi! Đó không phải là về cậu ấy đâu!" Hoseok buột miệng, cố gắng thoát khỏi sự chú ý của mọi người. Hắn vẫy vẫy điện thoại, lý luận.
May là mọi người đều tin. Tất cả họ đều quay trở lại thế giới của riêng mình. Ba người thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cả ba nhận ra rằng họ vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó. Ánh mắt của anh như những con dao găm có thể xuyên qua hộp sọ của họ. Cả ba người rùng mình khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại một cách thô bạo.
Seokjin kéo rèm xuống.
"Em!" Anh chỉ vào Jungkook đang chớp mắt liên tục trong khi đang cố gắng hình thành một lời giải thích trong đầu mà không lắp bắp, "Em cần phải giải thích một chút. Tại sao em lại nói về mấy thứ chịt choẹt thô tục trong nhà vậy hả!"
"E-em đang đọc vài thứ trên mạng, hyung! Nó không phải là e-em đâu. Em thề đó!" Jungkook thanh minh, gần như tự cắn vào lưỡi mình.
"Sao em phòng thủ thế Jungkook-ah? Anh thậm chí còn chưa nói gì cả." Seokjin nhìn cậu đầy nghi ngờ.
Một sự im lặng đáng sợ diễn ra trong phòng khách, Jungkook thở dài, cố gắng không cắn móng tay. Cậu biết mình đang bị dồn vào chân tường. Cậu đang định chia nhỏ mọi việc và chỉ nói sự thật thì có người ngắt lời.
"Seokjin hyung." Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào cất lên.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cảm giác như mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm.
Mái tóc đen rũ xuống vầng trán đẹp đẽ, đôi mắt vầng trăng khuyết, gò má như viên kẹo dẻo mềm mại, đôi môi căng mọng, làn da trắng như sứ, nụ cười quyến rũ như nắng mai. Lần thứ hai, trái tim cậu lại rung động.
Không đời nào.
Đó là... Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top