6

Jimin cảm thấy xấu hổ vô cùng vì không thể nào sửa chữa được sự cố lỡ lời này. Cậu cố gắng nghĩ ra một ý tưởng nào đó để giải thích cho trạng thái ngang ngược của cậu - nguyên nhân khiến cậu vừa nói xấu Jeongguk nhưng cũng vừa khao khát anh sếp của mình. Jimin vỗ trán vì đã nói quá nhiều như thường lệ, trong khi bản thân luôn cố gắng tỏ ra thật trưởng thành; trước khi bắt đầu phân phát tài liệu cuộc họp chứa trách nhiệm của từng bộ phận xung quanh căn phòng. Cậu mỉm cười với những người cậu quen biết như Seokjin và Yoongi trước khi ngồi xuống bên cạnh Jeongguk, dán chặt mắt vào tờ giấy, không dám ngẩng đầu nhìn về phía người lớn hơn đang ngồi ở đầu bàn.

Anh Xu ngồi ở phía đối diện cậu, Jimin mỉm cười với gã, không ngờ trước mặt mình lại là một người trẻ tuổi và độc đáo như vậy. Cậu đã nghĩ người chủ doanh nghiệp mà mọi người nhắc đến suốt cả tuần này là một ông già nào đó, chớ không phải một gã tóc đỏ với những con ếch nhỏ vẽ trên móng tay và một chiếc áo sweater đan len trong suốt. Jimin nhìn gã với ánh mắt ngưỡng mộ khi cậu cảm nhận được sự thuần khiết từ gã. Người đối diện cậu trông chẳng giống một doanh nhân chút nào, nhưng rõ ràng gã là một nhân vật lớn ở Trung Quốc. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, chàng trai tóc đỏ nhẹ nhàng vẫy tay với cậu trước khi mỉm cười lần nữa, và Jimin đáp lại bằng một nụ cười toe toét, trong phút chốc quên mất sự cố xui xẻo của mình vài phút trước.

Vì muốn tập trung vào cuộc họp và không bị đuổi ra ngoài như hôm trước, Jimin hướng ánh mắt về phía cuốn sổ tay và giấy tờ kinh doanh đặt trên bàn trước mặt rồi thoáng thấy Jeongguk đang xắn tay áo lên. Jimin đã để ý đến một vài hình xăm trên bàn tay hắn, nhưng điều cậu không ngờ tới là toàn bộ cẳng tay của hắn lộ diện ra ngoài. Jimin thích hình xăm, bản thân cậu cũng có vài hình xăm trên cơ thể, nhưng khi nhìn thấy cánh tay của Jeongguk đầy những hình xăm khiến cậu bất giác khát khô trong cổ họng. Đôi mắt của cậu tập trung vào chúng, chiêm ngưỡng từng thiết kế và hoa văn được xăm lên một cách tỉ mỉ, nhận ra trong số đó có một chiếc micro, một bông hoa ly hổ và một con rắn. Chúng trông thật sống động, và Jimin tự nhủ trong đầu rằng sẽ nhìn kỹ chúng vào một dịp khác, nếu như cậu không bị sa thải, khi cậu chuyển sự chú ý sang đống tài liệu và lắng nghe Jeongguk bắt đầu thảo luận về lời đề nghị mà anh Xu đưa ra.

Hoa ly hổ.

Jimin dừng hành động ghi chép cuộc thương lượng trước khi tâm trí cậu đưa ra những từ tương tự: hoa ly hổ. Đôi mắt Jimin mở to khi cậu hướng sự chú ý trở lại hình xăm của Jeongguk, liếc nhìn bông hoa ly hổ đỏ rực trên cánh tay của người lớn hơn - giống như hình xăm cậu đã nhìn thấy trên cánh tay của chàng trai cùng qua đêm với mình. Những ký ức mờ nhạt dần dần hiện ra trong tâm trí Jimin khi cậu liếc mắt về phía hình xăm kia một lần nữa, xác nhận rằng đó chính là hình xăm trên cẳng tay của anh chàng tình một đêm của cậu. Jimin bị sốc trước những suy đoán của chính mình, cậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của Jeongguk, trái tim cậu đập nhanh hơn từng giây.

Jeongguk chưa đề cập đến bất cứ điều gì về đêm hôm đó nên có lẽ hắn cũng không nhớ gì chăng? Jimin lấy tay ôm đầu, cảm thấy lạc lõng và không biết phải làm gì với lượng thông tin này. Đương nhiên, Jimin cũng rất tò mò muốn biết người đã cùng ân ái với mình là ai, nhưng cậu không ngờ đó lại là sếp của mình. Định luật Murphy đã tác động mạnh mẽ đến cậu bởi vì nếu Jimin nghĩ rằng việc mây mưa với ai đó và không nhớ một chút gì về nó đã là chuyện xấu, thì việc phát hiện ra đó chính là sếp của cậu thì mọi việc còn tệ hơn.

Jeongguk nhìn chàng trai tóc vàng một lần, Jimin cau mày ôm lấy đầu, nhưng hắn không để tâm đến điều đó, vẫn tiếp tục cuộc họp. Nếu là lúc khác hắn sẽ mắng cậu vì cái tội lơ đễnh, nhưng lần này hắn sẽ không làm vậy, Jeongguk nghĩ rằng có lẽ Jimin vẫn còn ngượng ngùng trước lời thú nhận rằng bản thân cậu thèm muốn hắn.

Jimin vẫn chưa tỉnh táo vào thời điểm cuộc họp kết thúc hai giờ sau đó, chào tạm biệt anh Xu, cố nở một nụ cười với gã vì vị CEO người Trung Quốc này chẳng có gì ngoài lòng thiện chí đối với cậu. Jimin cắn môi khi Jeongguk ra lệnh cho cậu theo hắn đến văn phòng lần nữa, tâm trí cậu như một mớ hỗn độn vì tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là suy đoán của chính mình.

Khi cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng, Jimin lên tiếng bày tỏ nỗi băn khoăn của mình, không thể chờ đợi được nữa, "Tôi— anh thấy tôi có trông quen quen không?" Cậu buột miệng lên tiếng, lo lắng nhìn người lớn hơn.

Jeongguk nhướn mày trước câu hỏi của chàng thư ký, hắn đã mong đợi bất cứ điều gì ngoại trừ điều đó trong cuộc trò chuyện cuối cùng của họ, "Gì cơ?" Hắn bối rối hỏi lại, dừng lại vài bước chân phía trước và cách xa Jimin.

"Ý tôi là," Jimin cắn môi trước khi run rẩy hít vào, "Trông tôi có quen thuộc không? Anh đã từng gặp qua tôi chưa?" Cậu kết thúc câu nói một cách lo lắng, nghịch nghịch ngón tay khi ngước nhìn Jeongguk. Người lớn hơn nhíu mày, hiểu được sự lo lắng của Jimin và nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải là do lời thú nhận thiếu sàng lọc của cậu. Hắn nhìn Jimin từ đầu đến chân, cố gắng tìm ra lý do đằng sau hành vi kỳ lạ của cậu trước khi nó đột nhiên hiện lên trong tâm trí hắn. Jimin biết được chuyện đó rồi sao? Liệu cuối cùng cậu ấy có nhớ được cái đêm hôm ấy không? 

"Tại sao?" Jeongguk hỏi, quai hàm nghiến chặt và ánh mắt mạnh mẽ, hắn tiến một bước lại gần Jimin.

"Tôi—tôi chỉ... bởi vì là?" Jimin nói lắp, giọng cậu khàn khàn và hơi thở hổn hển, cảm nhận bản thân bị người lớn hơn dồn vào chân tường. Khi mà đó không phải là câu trả lời Jeongguk muốn nghe, vì nó chỉ càng kích động sự giận dữ bên trong hắn.

"Tại sao vậy hả Jiminie?" Hắn nghiến răng, bước lại gần hơn cho đến khi hoàn toàn ở trong không gian của cậu.

"Em đang cố xác nhận xem tôi có nhớ gì hay không à?" Jeongguk nắm lấy cánh tay của Jimin, người nhỏ hơn ngước lên nhìn hắn với vẻ bàng hoàng, đôi môi căng mọng mím lại như thể không mong đợi kết quả này.

"Bây giờ em đang cố gợi nhớ lại mọi chuyện, để xem tôi có nhớ gì hay không thì em có thể tiếp tục và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đúng chứ?" Hắn hét lớn, kéo Jimin lại gần hơn, l*иg ngực họ chạm vào nhau. Chàng thư ký khẽ nuốt nước bọt trước sự thân mật và bầu không khí căng thẳng giữa cả hai.

"Là anh thật à?" Jimin thì thầm đáp lại, ngạc nhiên trước phát hiện này. "Nhưng anh không nói gì cả!" Jimin vặn lại, ngay lúc này cậu cảm thấy thật là bực mình, cố gắng đẩy Jeongguk ra nhưng không thành công vì sự khác biệt về kích thước của họ.

"Tôi phải nói với ai đây? Anh chàng đã rời đi hay anh chàng không nhận ra tôi?" Jeongguk cao giọng, cánh tay cậu bị hắn nắm chặt hơn và ánh mắt trách móc hướng về phía chàng thư ký. Cơn giận của Jimin giảm bớt khi nhận ra bản thân đã sai như thế nào. Cậu nhìn xuống đôi giày oxford đen của mình.

"Tôi xin lỗi." Cậu thì thầm, chờ đợi Jeongguk sẽ bùng nổ lần nữa, nhưng thay vào đó lại là sự thất vọng, "Tại sao em lại rời đi?" Jimin ngập ngừng ngước lên, cảm thấy khó khăn khi nhìn vào mắt Jeongguk.

"Tôi say quá, tôi không thể nhớ được gì dù chỉ là một điều duy nhất," Cậu thì thầm, xấu hổ vì trò hề của chính mình. Lực tay của Jeongguk trên cánh tay cậu trở nên thả lỏng, lần này hắn nhẹ nhàng kéo Jimin lại gần hơn.

"Em nói rằng em đã uống hai ly," Jeongguk thuật lại những gì Jimin có lẽ đã nói trong lúc say, khiến Jimin càng đỏ mặt xấu hổ hơn khi cậu lẩm bẩm, nhìn xuống dưới chân lần nữa, "...Tôi không thể kiềm chế trước rượu một chút nào."

Jeongguk thở dài, nới lỏng cái siết tay khi nghe lời giải thích, "Nhưng chính xác thì tại sao em lại rời đi?" Hắn hỏi lại, không hài lòng với câu trả lời của người nhỏ hơn.

"Em rất xấu hổ vì em thực sự không thể nhớ được điều gì, và em không biết phải làm thế nào để nói rõ với anh mà không khiến bản thân trông thật ngu ngốc. Anh là người đầu tiên qua đêm với em, em- em không biết phải phản ứng thế nào. Em đã rất sợ." Jimin luyên thuyên, giọng cậu nghèn nghẹt khi giấu khuôn mặt bối rối của mình vào ngực Jeongguk. Khi đó, Jeongguk cuối cùng cũng có thể thở ra bình tĩnh sau khi nhận được câu trả lời mà hắn đã tìm kiếm suốt ba tuần qua. Vậy là Jimin thực sự đã thích hắn; người nhỏ hơn đã không rời đi vì cậu cảm thấy không hài lòng hay hối hận về cuộc gặp gỡ của họ khi đã tỉnh táo. 

Jeongguk nhẹ nhàng vuốt tóc Jimin trước khi ôm cậu và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên thái dương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top