36
"Jimin ah, nhìn em bây giờ thật sự rất xinh đẹp luôn đó!" Hoseok thì thầm vào tai Jimin, nở nụ cười khen ngợi dành cho cậu em thân thiết. Người nhỏ hơn chỉ đảo mắt như mọi khi, "Có một vài người thường sẽ trở nên xinh đẹp hơn vào mấy buổi hẹn như thế này ha. Như ai kia kia đó." Đôi mắt của Jimin mở to và một tiếng thở hắt thoát ra từ miệng cậu khi cậu nhìn người bạn thân nhất của mình, người đang cười ngặt nghẽo với cậu.
"Cmn anh..." Jimin nghiến răng khi không nói được gì nữa, Jung chết tiệt Hoseok đang làm cậu cảm thấy khó chịu đến điên lên đi được. Cậu đảo mắt và nhìn đi chỗ khác.
"Nè nè đừng có biểu hiện như thể em không biết là bản thân đang háo hức như thế nào nha. Nó hiện rõ hết trên khuôn mặt em luôn kìa." Hoseok nói, dùng tay xoay mặt Jimin về phía mình. Jimin lườm y và Hoseok chỉ biết lắc đầu mà cười khúc khích.
"Hừ, đừng có mà nói chuyện với em nữa." Jimin bĩu môi lầm bầm và Hoseok lại tiếp tục trêu ghẹo. Rồi sau đó cả hai cười phá lên.
Hoseok mỉm cười với Jimin. "Đừng bỏ cuộc nhé, anh mừng cho em lắm đó." Hoseok thành thật nói.
Nụ cười của Jimin dừng lại. "Em thấy sợ lắm... nhưng em cũng thấy vô cùng phấn khích, em thích anh ấy... Rất nhiều." Jimin thú nhận và đôi mắt của Hoseok mở to khi y cười rạng rỡ.
"Thì đừng có dọa cậu ta chạy té khói là được." Hoseok vừa cười vừa nói, y khó khăn quay đầu ra sau và bắt gặp Minnie bé nhỏ đang phồng má bĩu môi hờn dỗi mà lườm y. "Đó, thấy chưa, cái lườm dọa người ta bỏ chạy đây nè, nhưng mà nó không có hiệu quả với anh đây đâu nhé... Hahaha..." Hoseok lại cười và Jimin véo vào người y. "Au, au. . . Xin lỗi... anh xin lỗi mà. Đau."
"Không, này thì cười, anh cười nữa thử xem." Jimin nói trong khi tiếp tục nhéo Hoseok, người thỉnh thoảng lại rít lên.
"Nếu em không dừng lại, anh sẽ mách với Jungkook là em đang tương tư cậu ta trong tâm trí đấy." Hoseok đe dọa và một lần nữa mắt Jimin lại mở to, đôi gò má trắng nõng hồng hào bắt đầu lan ra màu đỏ gắt hơn cả quả cà chua vào mùa chín rực. Jimin dừng lại ngay lập tức, ngồi thẳng vào chỗ của mình trước khi giảng viên bước vào phòng học.
Đến giờ ăn trưa, cả hai thấy Taehyung và Jungkook đã ngồi ở chiếc bàn trong góc chờ họ, Jimin đỏ mặt khi Jungkook kéo ghế cho cậu, người nhỏ hơn bẽn lẽn cất lời nằm cảm ơn và ngồi xuống bên cạnh hắn.
Một trong những lợi thế mà Jimin và Hoseok có được là giờ đây cả hai không phải xếp hàng để tự đi lấy bữa trưa nữa vì Taehyung và Jungkook đã làm việc đó cho họ trước luôn rồi.
Jungkook đặt vài miếng gà chiên vào đĩa của Jimin, người đang ngượng ngùng nói cảm ơn lần nữa.
"Mặt trời nhỏ." Taehyung gọi cho Hoseok, người đang mỉm cười nhai thức ăn. "Anh và Jungkook đang định đi chơi điện tử, hai người có muốn tham gia cùng không?" Taehyung hỏi với ánh mắt đầy hy vọng khi nhìn vào Hoseok, người đang lúng túng nhìn lại gã. Gã biết Jimin sẽ không đồng ý, vì cậu ấy không hứng thú với những hoạt động kiểu như này, gã nhìn Jimin, người đang cắn môi đầy lo lắng.
"Jimin, em có muốn đi không?" Jungkook bất ngờ hỏi, người nhỏ hơn nghiêng đầu về phía hắn, đôi môi há mở rồi ngậm lại cứ như một chú cá vậy. "Nếu như em muốn thì đi cùng nhé? Còn không thì không đi cũng được, đừng tự ép bản thân quá." Jungkook nói thêm trong khi vén một vài lọn tóc bên tai cậu, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng trở nên lộn xộn.
Và không lãng phí thêm thời gian nữa, Jimin gật đầu.
Hoseok lườm Minnie bé nhỏ trong khi lầm bầm. "Cái thằng nhóc phản bội này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top