34

Đôi mắt của Jimin mở to khi nhìn thấy rất nhiều đồ ăn nhẹ trong túi. Cậu ngước mắt lên và dường như đó là quyết định thiếu sáng suốt nhất trong ngày, vì sau một giây, tâm trạng của Jimin lập tức trở nên chua chát khi nhìn người đó, cậu đảo mắt nhìn sang bên phải và giả vờ như bản thân đang rất bận đọc sách.

Jeon thở dài, chuyển balo của Jimin sang một bên để hắn có thể đặt túi thức ăn lên trên bàn, sau đó thì kéo một chiếc ghế ở vị trí đối diện với Jimin và ngồi xuống.

"Sao em lại không xuống căn tin? Tôi đã tìm em khắp nơi đấy?" Jeon bình tĩnh hỏi nhỏ với Jimin và ôi trời, cậu thật sự muốn chế giễu anh ta quá, nhưng người nhỏ hơn đã kiềm chế bản thân mình lại.

"Chỉ là tôi không có cảm giác thèm ăn-" Ngay khi Jimin chuẩn bị hoàn thành lời nói của mình mà không thèm nhìn Jeon, bụng cậu lại kêu lên như thể phản đối, và điều đó đã khiến Jeon bật cười khúc khích.

"Tôi hiểu rồi." Jeon mỉm cười với cậu và nhịp tim của Jimin lại bắt đầu tăng nhanh một cách không kiểm soát, cậu nghiến răng, lại là nụ cười đó.

"Tôi không muốn ăn gì cả." Jimin lẩm bẩm, bĩu môi nhìn đi chỗ khác.

"Hmm. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể ăn cùng nhau." Những lời mà Jungkook nói đã khiến trái tim Jimin rung động, nhưng sau đó cậu cau mày.

'Tại sao anh lại nói chuyện với cô gái đó? Tại sao anh lại để cô ta ôm mình?' Jimin muốn thốt ra những lời nói ấy nhưng cậu chỉ mím môi im lặng.

"Em có muốn ra chỗ khác ăn không?" Jungkook nhướn mày khó chịu khi không nhận được câu trả lời mình mong muốn, và lời nói của Jungkook đã khiến mắt Jimin mở to.

Có phải anh ta đang gián tiếp mời mình đi ra ngoài không?  Aishhh. Đừng nghĩ lung tung nữa. Jimin cắn môi dưới, lắc đầu.

"Em không thích mấy món này à?"  Jungkook lại hỏi và Jimin ngước nhìn vào mắt hắn, những chú bướm lại tiếp tục bay nhảy trong bụng khi cậu nhìn vào đôi mắt nai tơ lấp lánh của Jeon. Cảm giác này hệt như thể cậu đã dễ dàng bị lạc lối vào trong đôi mắt ấy vậy. Jungkook nhìn vào mắt Jimin và đó là khi hắn nhận thấy vẻ mặt ủ rũ của cậu. "Chuyện gì đã xảy ra rồi? Có ai đó nói gì với em ư?" Jungkook hỏi và mắt hắn bắt đầu tối sầm lại. "Kể cho tôi có chuyện gì đã xảy ra đi Jimin? Em biết là em không nên giấu tôi những chuyện này mà đúng không?" Jungkook hỏi khi nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của người nhỏ hơn.

Jimin có vẻ ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Jungkook, cậu nuốt nước bọt và lắc đầu. 'Anh chính là lí do đấy tên khốn ngốc nghếch này!' Minnie bé nhỏ thật sự đã gần như bật ra câu nói như thế nhưng làm sao cậu có thể khi Jeon đang quan tâm đến cậu nhiều thế này cơ mà. Jimin lắc đầu. "K-Không có gì... tôi không sao." Jimin lầm bầm khi cảm thấy đầu ngón tay mình đang bắt đầu trở nên lạnh cóng. Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy, chết tiệt. Tại sao?

"Em chắc chứ?" Jungkook vừa hỏi vừa siết nhẹ lấy tay Jimin.

Jimin nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt trên bàn và một vệt ửng hồng xuất hiện trên gò má của cậu. "Tôi chắc mà." Jimin gật nhẹ đầu.

"Hmm." Jungkook ậm ừ. "Em ăn đi, dù em không muốn thì cũng phải ăn chút gì đó chứ, em sẽ đau bao tử nếu cố tình bỏ bữa đấy." Jungkook nói khi nhìn thấy người nhỏ hơn cười bẽn lẽn với mình và gật đầu khiến tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top