33
Lại là một ngày khác và Jimin đang phải ngồi một mình ở góc bàn trong căn tin... LÀ MỘT MÌNH ĐÓ!
Vâng, một mình, vì Kim cmn Taehyung đã (lại) đưa người bạn thân nhất của cậu - Hoseok đi đâu đó hẹn hò, nên là giờ đây Jiminie bé nhỏ của chúng ta chỉ có một mình thôi. Thật là cô đơn quá đi mà!
Thậm chí còn không có nỗi một con ruồi bầu bạn với cậu luôn cơ, aish, ruồi còn không thèm đến thì đừng nói đến là con người làm gì hết á!
Jimin bĩu môi nhìn về phía lối vào căn tin, có vẻ như bé nhỏ đang đợi một ai đó, nhưng người kia lại không có dấu hiệu nào cho thấy rằng sẽ xuất hiện ngay bây giờ cả.
Cậu cảm thấy không thoải mái vì liên tục phải nghe những lời bàn tán từ các sinh viên khác, mọi khi Jimin sẽ không bao giờ ăn ở căn tin nếu như không có Hoseok đi cùng, nhưng hôm nay, người nhỏ hơn đã quyết định dũng cảm một mình và xuất hiện ở chỗ này, vì cậu nghĩ có lẽ ai đó-
Jimin tự nguyền rủa bản thân vì lại nghĩ về ai đó. Cậu thất vọng đứng dậy với bát mì của mình và bước ra khỏi căn tin. Jimin không biết mình nên đi đâu và sẽ đi đâu nữa, có lẽ thư viện là một quyết định không tồi tí nào, hiện tại Jimin không có tiết học cho buổi chiều nên cậu có thể dành thời gian của mình ở đó với những quyển sách và bầu không khí yên tĩnh. Vốn dĩ hôm nay sẽ thật bình thường như bao ngày cho đến khi trên đường đến chỗ thư viện, chàng trai họ Park đã nhìn thấy một việc gì đó khiến bản thân người nhỏ hơn cảm thấy cùng sợ hãi và trái tim cậu như thắt lại khi phải vô tình chứng kiến nó.
Đôi mắt cậu bắt đầu rưng rưng khi cậu bỏ đi, Jimin cũng không quên ném bát mì vào thùng rác gần đó và tiếp tục đi bộ đến thư viện trong khi cắm đầu nhìn xuống đất.
Trong thư viện, vì không có tâm trạng, Jimin chọn ngẫu nhiên một cuốn sách mà bản thân còn không chắc nó tên gì, rồi cậu bước đến một chiếc ghế nằm trong góc, đặt balo lên bàn rồi ngồi xuống ghế, cứng đờ và mông lung mà đưa tay mở sách ra. Jimin bắt đầu đọc, ừm, nhưng- bé nhỏ lại cảm thấy nó chẳng có gì thú vị cả. Sao hôm nay mấy con chữ trong sách lại nhạt nhẽo thế này? Cậu dừng việc đọc lại và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thứ đập vào mắt Jimin ngoài cảnh vật ra cũng chỉ có một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm, chẳng thèm bận tâm đến xung quanh, Jimin nhắm mắt lại thở dài nặng nề và đưa ánh nhìn của mình đi chỗ khác.
Tại sao cậu lại cảm thấy như thế này? Tại sao cậu lại quan tâm nếu ai đó bám vào Jeon? Không phải là cậu đang thích Jeon đấy chứ? Nó không giống như lúc Jeon đã quan tâm đến cậu. Tại sao Jimin lại cảm thấy ghen tuông đến khó thở hệt như những fangirl điên cuồng ngoài kia? Những giọt nước mắt tức giận trào ra trong mắt người nhỏ hơn, Jimin giận bản thân vì đã cảm thấy như vậy, càng tức giận và uất ức hơn vì đã mất cảnh giác mà rơi vào cái bẫy ái tình của Jeon Jungkook.
Jimin tự trách mình vì tất cả những chuyện này, đó là lỗi của cậu. Đáng lẽ cậu nên quyết tâm hơn với kế hoạch "tránh xa phiền phức" thuở ban đầu của mình.
Bụng Jimin bắt đầu cồn cào vì đói. Minnie của chúng ta bắt đầu tự trách bản thân trong giây phút ngốc nghếch nhất thời vì tức giận mà đã ném cả bát ramyeon đầy ụ vào thùng rác. Lẽ ra mình nên ném tên khốn đó vào thùng rác mới phải, bát mì ngon lành kia thì có tội tình gì đâu chứ...
Jimin biết mình đang làm những việc vô nghĩa và cảm xúc của cậu đang dần trở nên quá mức nhạy cảm. Cậu đang hành động như thể bản thân và Jungkook là một cặp đôi thực thụ, nhưng giờ thì hiện thực đã tát mạnh vào mặt cậu, Jimin đã vô tình phát hiện ra Jungkook vẫn là Jungkook, cậu đã quên mất vốn dĩ người họ Jeon là người như thế nào, và giờ thì cậu đang bị anh ta lừa dối ngay sau lưng mình.
Jimin biết rõ chứ, quá rõ là đằng khác, rằng Kim và Jeon nổi tiếng vì điều gì, và đó là lý do tại sao cậu lại ngần ngại với việc làm bạn cùng họ, nhưng chẳng có tác dụng gì khi Taehyung quyết định tiếp cận Hoseok và người anh thân thiết của cậu đã rơi vào lưới tình của của Kim.
Nhưng Taehyung đã ngừng chơi đùa với người khác vì anh của cậu rồi phải không?
Vậy tại sao tên khốn ấy lại không thể như Taehyung cơ chứ?
Và cứ như thế, suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi ai đó đặt một túi thức ăn đầy ắp trước mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top