31

"Jimin, hôm nay trông tôi có vấn đề gì sao?" Jimin giật mình khi nghe thấy giọng nói của Jeon đang lầm bầm khi cặp mắt của người lớn hơn đang nhìn vào mắt cậu, và đó chính là lúc người nhỏ hơn nhận ra rằng bản thân đã vô cùng thẳng thừng mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn rất lâu. Jimin chớp chớp mắt, một vệt ửng hồng xuất hiện trên đôi gò má mềm mại, cậu ngay lập tức dời mắt, cố hướng sự chú ý đến cốc mì đã bị lãng quên và trở nên nguội lạnh từ bao giờ. Jimin chỉ gạt chúng đi, xấu hổ gục đầu xuống bàn khi gò má bắt đầu nóng bừng còn tâm trí của cậu thì lại tràn ngập những suy nghĩ khác nhau. Ờm- tốt nhất thì không nên tò mò về những gì mà Minnie bé nhỏ đang nghĩ gì đâu nhé...

"Jimin, chuyện gì xảy ra với em thế?" Jimin lại lần nữa ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Hoseok.

"Sao má em lại đỏ vậy? Em có sao không? Em bị sốt rồi ư?" Hoseok lo lắng, y gấp gáp hỏi liên tục và người bạn thân của y chỉ chậm rãi lắc đầu. "Em có muốn anh đưa em về phòng không? Trông em có vẻ hơi mệt mỏi đấy. Em nên nghỉ ngơi đi Minnie." Hoseok ngỏ lời khuyên nhủ và má của Jimin càng đỏ hơn khi Hoseok sử dụng biệt danh này để gọi cậu trước mặt những chàng trai khác.

"Đừng lo lắng mà Hobi hyung, em ổn mà. Anh chỉ cần nhớ là bản thân phải đưa bài tập của mình cho giáo viên kế toán đấy." Jimin nhắc nhở bằng tông giọng yếu ớt, mong muốn sẽ có thể khiến người lớn hơn từ bỏ việc hỏi han bản thân mình. May mà có hiệu quả, Hoseok ngay lập tức biểu hiện mặt chữ O. Trời ơi, y hoàn toàn quên béng nó luôn ấy!

Hoseok thở dài. "Nhưng mà thật sự thì trông em có vẻ khá mệt mỏi đấy, dù sao em cũng không có lớp học sau bữa trưa, đúng chứ? Jimin à, em nên trở về phòng và nghỉ ngơi một chút đi, em không thể lang thang bên ngoài thế này nữa đâu, hmm." Một lần nữa, Hoseok nói và thấy Jimin bĩu môi gật đầu.

"Đừng lo lắng quá mà anh, em hứa là sẽ nghỉ ngơi ở kí túc xá sau bữa trưa mà." Jimin lầm bầm, cố mỉm cười với người bạn thân nhất của mình, và Hoseok cũng mỉm cười lại với cậu.

"Nếu cậu không phiền thì cậu có thể để Jungkook đưa cậu về phòng. Cậu ta cũng không có tiết học sau bữa trưa đâu, haha, nên là, sẽ khá là rảnh rỗi đấy." Taehyung thử đề nghị khi nhìn vào Jimin - người đang nuốt nước bọt. Sao Taehyung có thể hỏi điều này mà không thèm nhìn đến Jungkook vậy? Thậm chí gã còn không thèm hỏi ý kiến của Jeon để chắc rằng anh ấy có muốn đưa cậu đi hay không nữa chứ? Quan trọng hơn là, Jimin chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho người nào khác.

"Không, không sao, tôi có thể tự đi-" Jimin bắt đầu nói nhưng lời nói của cậu bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.

"Tôi sẽ đưa em ấy về phòng sau bữa trưa." Jungkook bất chợt lên tiếng, cố tình để mọi người đều nghe được lời của mình. Đúng như ý hắn, tất cả những người có mặt ở trên bàn đều quay đầu nhìn Jeon, Jimin lại đỏ mặt và cúi đầu xuống, hơi ngại ngùng gật đầu chấp thuận, vô tình bỏ qua Taehyung – người trông có vẻ khá hài lòng và Hoseok mỉm cười với gã khi nhớ ra điều gì đó.

Hoseok vẫn không hỏi Jimin về chuyện tối qua và giờ thì y đã hiểu tại sao người bạn thân của mình thỉnh thoảng lại đỏ mặt. Y liếc nhìn Jimin, đứa em nhỏ thân thiết của mình vẫn đang nhìn xuống bàn với đôi má còn ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top