29

Đôi mắt của Jimin mở to và cậu khẽ cắn lấy môi dưới của mình.

Tất nhiên là Jimin đã nhớ tất cả mọi thứ, hoặc ngay cả khi cậu không nhớ gì thì chiếc áo khoác màu xanh lá mà người trong ảnh đang mặc khi ở trong xe - nó chính là dấu hiệu nhận biết rõ nhất để Jimin biết rằng người đó là cậu.

Tất cả mọi người đều tập trung hướng ánh nhìn về Jeon, trong khi chính chủ lại chẳng thèm để ý mà chỉ tập trung vào công việc của mình. Người nhỏ hơn thở dài nhẹ nhõm vì nhận ra bức ảnh đã bị làm mờ và khuôn mặt của Jimin chắc chắn sẽ không bị bất kì ai nhận ra, phần duy nhất có thể nhìn rõ là đôi môi cậu thì lại đang dán sát vào cánh tay có hình xăm của Jeon, thứ đã ôm lấy vòng eo thon gọn của Jimin. Người họ Park định quan sát chi tiết hơn nhưng rồi cậu nhận ra là sớm thôi, toàn thể sinh viên trong trường chắc chắn sẽ tra ra người may mắn  đang được ngồi trên đùi Jeon là ai.

Hít một hơi thật sâu, Jimin cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Jeon không kiểm tra điện thoại, nhưng khi nghe được những lời thì thầm và những cái liếc nhìn trần trụi hướng về phía mình thì có lẽ, dù ngu ngốc dến mức nào thì hắn cũng có thể biết được mọi người đang bàn tán về ai. Ồ? Thế thì sao? Chẳng phải mọi ngày hắn vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý ở cái trường này à? Jungkook đã không suy nghĩ quá nhiều, hắn thật sự không biết rõ tình trạng nghiêm trọng của vấn đề cho đến khi Taehyung cho hắn xem những bức ảnh đấy.

Jeon căng thẳng siết chặt nắm tay, mắt chạm mắt với Jimin, may mắn là, hắn không tìm thấy bất kỳ sự sợ hãi nào trong vầng trăng thuần khiết đó. Jungkook đã nghĩ rằng Jiminie bé nhỏ của hắn sẽ lo lắng và do dự cơ chứ, em của hắn vẫn luôn như thế mà...

Và, vì thế mà giờ đây, Jungkook cho rằng Jimin đã nhớ tất cả.

Một nụ cười nhếch mép nở trên môi Jungkook khi hắn quan sát bức ảnh rồi lại nhìn vào khuôn mặt bối rối của Jimin.

Các sinh viên đều tò mò muốn biết rằng ai là người may mắn được ngồi trong xe của Jeon, được ngồi lên cặp đùi nóng bỏng của hắn và thậm chí là may mắn đến mức độ, được chủ động ôm ấp và hôn hít nồng nhiệt đến thế kia, nhưng đương nhiên là không ai dám hỏi Jeon bất cứ điều gì vì ánh mắt chết chóc của hắn đã quá đủ để chấm dứt sự tò mò trong họ.

Jimin lẻn ra khỏi phòng thay đồ cùng với Hoseok, tim cậu đập nhanh hơn khi cậu vừa chạy về phía lớp học vừa nhìn xuống sân trường.

"Em không định giải thích cho anh về chuyện tối qua sao?" Hoseok trêu chọc, có vẻ y đã biết đến bức ảnh đó rồi.

Jimin lườm Hoseok, màu trắng xinh đẹp trên gò má của cậu đã bị những áng mây hồng che khuất, còn người bạn thân kia thì chỉ biết lắc đầu cười khúc khích hệt như vừa nhìn thấy niềm vui to lớn nhất trong đời mình.

Minnie bé nhỏ cắn môi nhìn xuống đùi mình, cậu không thể tập trung vào bài giảng mà giáo viên đang nói đến chỉ vì toàn bộ tâm trí đều cứ mãi nghĩ về sự việc đêm qua.

Những chú bướm lại tiếp tục nhảy nhót nhộn nhạo ở phần bụng dưới khi những bức ảnh chứng minh cho sự việc đêm qua lại xuất hiện trong đầu. Trái tim Jimin cảm thấy xao xuyến đến khôn cùng khi những cảm xúc không tên cứ dâng trào một cách mãnh liệt. Người nhỏ hơn nhận ra bản thân thích được ở gần Jungkook, thích cả những nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng của cả hai nữa. Và cậu nhận ra kế hoạch 'tránh xa những chàng trai nổi tiếng' đang dần dần sụp đổ và thất bại thê thảm đến mức nào.

Hoseok khẽ lay Jimin khi nhận thấy cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. "Em đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư quá vậy?" Hoseok có hơi lo lắng hỏi khi thấy cậu em bé nhỏ bé của mình cứ liên tục chớp mắt với cái nhìn đầy ngơ ngác.

Jimin nuốt nước bọt. "Anh không sợ sao Hobi?" Giọng của người bạn thân có vẻ hơi chua chát và Hoseok thật sự bối rối trước câu nói lấp lửng của cậu. "Ý em là Taehyung, anh ấy rất nổi tiếng với cả nam lẫn nữ. Nếu như mối quan hệ giữa anh và Taehyung được công khai, rồi mọi người bắt đầu ghét anh, xa lánh anh, chỉ trích anh thì sao?" Những câu hỏi liên tục được bật ra với tông giọng run run, còn Jimin thì khẽ buồn bã gục đầu xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top