27
Đôi má của Jimin hơi phồng lên vì tức giận, cậu trừng mắt nhìn Hoseok, người đang ủ rũ cất bước phía sau bạn thân của mình và luôn cố đuổi theo Jimin đi đến khắp nơi trong khuôn viên trường học.
"Jiminie, anh xin lỗi mà." Hoseok nói với đôi mắt cún con. Cầu mong sự tha thứ cho hành động đầy tội lỗi của mình.
"Thật không? Xin lỗi? Để em nhắc lại cho anh nghe những gì mà anh đã nói nhé. Hôm qua em nghe ai đó đã bảo với em rằng: 'Anh sẽ không để em một mình đâu! Em phải đi với anh chứ?', anh nghe có quen không? Anh có những lời này không hả Jung Hoseok?" Jimin mỉa mai nói.
Chà, Hoseok không nên phải bỏ rơi Jiminie bé nhỏ ở câu lạc bộ mới phải!
Và thứ hai, cực kì quan trọng! Đáng lẽ y không nên ân ái với Taehyung trên giường của Jimin chứ!
"Jiminie, anh xin lỗi... Anh đã thực sự lo lắng cho em đấy... Nhưng rồi Tae đã bảo với anh rằng đừng lo vì Jeon Jungkook cũng đang ở đó cùng em nữa..." Hoseok nói với vẻ tội lỗi. "Anh không biết em sẽ gặp rắc rối. Anh xin lỗi mà."
Người nhỏ hơn đảo mắt đi nhanh về phía phòng thay đồ, cậu vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, nhưng một số cảnh tượng kinh khủng cứ liên tục quay cuồng trong tâm trí cậu bất cứ khi nào Jimin nghĩ nó. Cậu cá chắc là bản thân đã làm gì tội lỗi dữ lắm rồi. "Được, được rồi, em tha thứ cho anh về điều đó, nhưng anh và Taehyung đã làm cái quái gì trên giường của em thế? Giường của em là chỗ để hai người hôn nhau à?" Jimin chun mũi tức giận.
Hai bên má của Hoseok đỏ lên, y thở hổn hển và dùng lòng bàn tay che miệng mình lại.
Jimin nhếch mép cười. "Anh nghĩ gì thế Hobi? Anh nghĩ em không nhận ra những vết cắn tình yêu xuất hiện ở hai bên phần xương quai xanh trắng như sữa của anh hả? Hay anh nghĩ là em sẽ cố tình không nhìn thấy tụi nó?" Jimin nhướng mày hỏi với vẻ giễu cợt và Hoseok lùi lại, lưng chạm vào tủ đồ. Cậu chàng đi về phía Hoseok và chạm vào phần xương quai xanh của y.
Họ Jung nào đó chỉ đành xấu hổ nhìn xuống, y cố gắng kéo phần cổ áo cao lên một chút, mục đích nhằm có thể phần nào để che đi làn da đầy những vết hôn tím đỏ của mình.
Jimin ghé sát vào tai người lớn hơn và thì thầm. "Không phải anh nên kể cho em nghe chi tiết về tối hôm qua sao, dù sao thì em cũng là bạn thân nhất của anh mà nhỉ~" Minnie-hắc-ám hỏi với giọng điệu khoái chí khi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt bối rối của người bạn tri kỉ của mình.
Oh đúng rồi! Cậu đã nhắc điều này chưa nhỉ? Cậu thật sự rất yêu thích việc trêu chọc anh bạn thân của mình đó. Đúng là Minnie xấu xa mà!
"Anh vẫn còn trong trắng hay-" Một lần nữa Jimin thì thầm hỏi vào tai Hoseok, y thở hổn hển, mặt đỏ lựng lên và lập tức dùng lòng bàn tay bịt miệng em bé xấu xa nhà mình lại.
"Jimin!" Hoseok hét lên.
"Gì chứ? Em là bạn thân nhấttttt trên đời của anh mà, và em có quyền được biết về điều đó nhé." Jimin bĩu môi lầm bầm.
Hoseok nhìn cậu rồi gật đầu. "Tất nhiên là anh muốn kể với em tất cả mọi thứ rồi. Nhưng hồi nãy là ai đã giận dỗi rồi không thèm nhìn mặt anh ấy nhở?" Hoseok nhún vai phàn nàn. "Nhưng bây giờ mọi thứ giữa chúng ta đã ổn rồi. Anh sẽ kể cho em nghe c-chuyện đã xảy ra giữa anh và Taehyung." Hoseok ngại ngùng cúi đầu trong lúc người thấp hơn rón rén ôm anh mà không hề biết rằng ở đằng xa đang có hai cặp mắt nóng bỏng đã ghim chặt ánh nhìn vào họ từ lâu.
Cả hai chỉ rời đi khi nghe thấy ai đó hắng giọng và Hoseok nhanh chóng rạng rỡ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top