26

Jimin nhìn xuống chiếc bàn trước mặt và chợt cảm thấy chiếc bụng nhỏ của mình lại bắt đầu cồn cào khó chịu ngay khi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của mấy chiếc bánh kếp mật ong thơm ngon, bánh nướng xốp và cả bánh gạo nữa, cậu đưa mắt nhìn những món ăn ngon lành trước mắt và liếm môi. "Oa, chúng nhìn hấp dẫn quá đi mất~"

Jimin mãi mê ngắm nhìn những món bánh dễ thương ấy mà quên đi mất một sự hiện diện khác trên bàn ăn. Ngay lúc ấy, dòng suy nghĩ của người nhỏ hơn bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ một ai đó khác.

Cậu chàng chớp mắt nhìn lên và bĩu môi.

"Cậu nên bắt đầu ăn đi." Người kia cố nhịn cười, nói bằng giọng đều đều và điều đó làm đôi má của Jimin bắt đầu trở nên đỏ ửng vì xấu hổ, hoặc không, có thể là vì điều gì khác nhưng không ai có thể nói được bằng lời.

"Ừm... Vâng, cảm ơn nhé." Jimin lầm bầm rồi cúi đầu và khẽ cầm đũa lên.

Jungkook liếc nhìn về phía người họ Park, không hiểu sao hôm nay hắn không cau có như thường lệ.  "Cậu muốn tôi để cậu xuống ở khuôn viên trường hay ở trước túc xá của cậu?" Jungkook bắt đầu đặt câu hỏi và thấy Jimin ngập ngừng nhìn lại mình. Jimin cắn môi khi nhìn vào quần áo của bản thân và- ừm, nói chính xác hơn thì đó không phải là quần áo của Jimin đâu, mà là của Jeon đấy.

Một lần nữa, đôi gò má trắng trẻo mềm mại của người thấp hơn lại ửng đỏ, một vài ký ức về buổi sáng hôm nay lập loè hiện lên trong tâm trí cậu.

"Tôi muốn về ký túc xá." Jimin trả lời khi nhìn ra ngoài cửa sổ và ngay sau đó, Jeon gật đầu.

Cả hai cùng nhau lên đường đến kí túc xá của Jimin, một tiếng thở dài bật ra ngay khi Jimin nhìn thấy Jungkook đỗ xe cách toà nhà vài mét, cậu chàng nhìn về phía người cao hơn với vẻ ngượng nghịu. "Cảm ơn anh nhiều nhé Jungkook, tôi hy vọng tôi đã không làm phiền anh quá nhiều vào tối hôm qua..." Jimin lầm bầm khi thấy khoé môi của Jungkook đang nhếch cao lên, chắc em ấy đã không nhớ đến cách tối qua chính đôi môi xinh đẹp kia đã gọi hắn bằng cái tên 'Jungkookie' nghe ngọt ngào đến như thế nào. Nếu bé cưng mà nhớ... em sẽ cảm thấy thế nào nhỉ...?

"Hmm đừng lo lắng... Chỉ cần cậu không uống rượu khi đi ra ngoài cùng bất kì ai khác là được." Jungkook trầm giọng đáp trả và nó khiến khuôn mặt của Jimin càng trở nên bối rối hơn và sợ hãi hơn.

Người nhỏ hơn nuốt nước bọt gật đầu, lén lút nhìn vào một Jungkook đang ậm ừ hài lòng.

Và cứ như thế, Jimin chạy về phía ký túc xá của mình.

"Đầu tiên mình phải tìm Hoseok hyung, sau đó hỏi tội và tính sổ anh ấy mới được." Cậu chàng nghiến răng lầm bầm, Jimin trùm chiếc mũ trùm đầu từ chiếc hoodie của Jeon và che kín cả khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ bằng ống tay áo. Khi Minnie bé nhỏ gấp gáp chạy về phòng thì đã kịp nhìn thấy cánh cửa vẫn đang hé mở. Thế nghĩa là... anh ấy về rồi chứ gì!

'Anh chết chắc rồi Hobi.'

Jimin lén lút nhìn qua khe hở từ bên ngoài và suýt chút nữa là đã hét lên khi 'vô tình' chứng kiến cảnh tượng Hoseok và Taehyung đang hôn nhau trên giường, ngấu nghiến môi nhau hệt như những con thú đói.

Và wow... đặc biệt hơn là! Họ hôn nhau trên chiếc giường CỦA CẬU.

Một cảnh tượng nào đó vô.cùng.kì.lạ chợt lóe lên trong tâm trí Jimin, khi cậu ngồi trên đùi Jungkook ở trong ô tô của anh ta và cả hai hôn nhau cuồng nhiệt như thể cậu-

CÁI Đ** GÌ THẾ???

Jimin ơi là Jimin, mày đang tưởng tượng cái gì vậy? Nó không hề xảy ra đúng không? Không, không thể!

Mình đã không hề say xỉn rồi nhào vào cưỡng hôn Jungkook, phải không?

Ngay vào buổi sáng hôm nay, Jimin thật sự vô cùng hoảng loạn khi nhận ra mình đang ở trên giường của một người lạ và mặc một bộ quần áo cũng xa lạ nốt, nhưng rồi sau đó Jungkook đã nhanh chóng giải thích với cậu rằng đêm qua Jimin vì uống nhầm rượu mạnh nên đã nôn mửa và làm bẩn quần áo. Đó là lý do tại sao trai đẹp được săn đón nhất trường – Jeon Jungkook buộc phải phục vụ tận răng cho người nhỏ hơn, từ việc cởi chiếc áo khoác xanh lá xuống và rồi cho tới cả việc 'tiện tay' mặc hộ vào cho Minnie xinh đẹp chiếc áo hoodie to đùng của riêng hắn. Mặc dù cậu chàng biết chắc chắn rằng bản thân đã tạo ra một số phiền phức to lớn nhưng may mắn là Jeon đã không hề than phiền hay phàn nàn gì với cậu.

Nhưng không phải vậy. Những gì mà bản thân cậu đã tưởng tượng có đúng chỉ là tưởng tượng không? Hay chúng vốn là sự thật?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top