24

Jungkook như rơi vào trạng thái bị đóng băng và không thể nhúc nhích được, hắn sợ nếu tiếp tục thế này thì sáng hôm sau khi nhớ lại, Jimin sẽ thấy vô cùng hối hận và nguyền rủa hắn đến chết mất! Người lớn hơn nhìn thấy đôi mắt của Jimin vẫn đang nhắm nghiền, cậu ấy nghiêng đầu và tiếp tục nụ hôn hết lần này đến lần khác. Đảm bảo ai mà nhìn vào cũng bảo rằng cậu chàng này không hề biết hôn cho mà xem.

Em ấy từng hôn ai đó rồi ư?  Một suy nghĩ đột ngột nảy lên trong đầu Jungkook và hắn cảm thấy da mặt mình nóng rát khi nghĩ đến việc Jimin đã từng áp môi một cách vụng về thế này vào môi của một ai đó khác, hắn khẽ siết chặt lấy Jimin.

"Jungkookieee, anh mau hôn em đi mà~" Jimin rên rỉ khi cậu tách người ra để làm nũng, cậu bĩu môi, cố gắng hết sức để khiến Jungkook phải hôn mình.

Ừ, Jimin có cố gắng đấy! Và Jungkook cũng đang rất cố gắng luôn! Hắn phải cố gắng hết sức để không bị cám dỗ trước sự đáng yêu mà không kém phần quyến rũ chết tiệt này Jimin. Nhưng, câu hỏi đặt ra là: Jeon Jungkook rồi sẽ chịu được bao lâu?

"Làm ơn đi mà Jungkookie~ Hôn em đi mà anh ơi~" Jimin thì thầm vào tai Jungkook rồi cậu lại thẳng thừng áp môi mình lên môi người kia lần nữa. Jimin có hơi khó chịu, cậu mút mạnh lấy môi dưới của hắn ta như để bày tỏ cảm xúc của mình. Jungkook một lần nữa, đã thật sự cố đẩy cậu ra nhưng lạy Chúa! Ai đã dạy em của hắn trở nên hư hỏng thế này kia chứ? Em thậm chí đã nắm chặt lấy tóc hắn chỉ để đáp ứng đòi hỏi của mình.

"Ưm... Jimin." Jungkook khàn giọng đáp lời sau khi rời môi khỏi đôi môi xinh đẹp của Jimin một cách miễn cưỡng.

Jimin rên rỉ, dùng nắm đấm nhỏ bé của mình đánh vào ngực Jungkook. "Bỏ tôi ra đi đồ hèn nhát. Anh thậm chí còn không thèm hôn tôi, một nụ hôn thật sự ấy." Jimin lầm bầm, cau mày tức giận nhìn Jungkook - người rõ ràng đang thất vọng vì cậu ấy đang gặp phải nhiều vấn đề. "Dù sao ở đây cũng đang có rất nhiều người, tôi sẽ đi kiếm một người nào khác đủ can đảm để có thể hôn tôi." Jimin lầm bầm khi cậu lắc chân và tức giận mong muốn thoát ra khỏi Jungkook. Và gì thế? Ngay khi nghe được những lời của Jimin nói, mắt Jungkook tối sầm lại với sự tức giận cháy bừng bên trong, hắn dùng lực siết chặt đùi Jimin, khẽ nở một nụ cười ranh mãnh nhìn con mồi nhỏ nhắn của mình.

"Auuch." Jimin kêu lên khi mà Jungkook ném cậu vào băng ghế sau của ô tô, giây tiếp đó, môi hắn áp chặt vào môi cậu, tặng cho Jimin một nụ hôn nghẹt thở hệt như lời cầu xin của bản thân mình.

Jimin thở hổn hển trong lòng Jungkook khi họ hôn nhau một cách cuồng nhiệt, cả hai không màng đến những ai khác đã đi ngang qua, dẫu sao thì cửa sổ đã được che màng đen lại rồi, sẽ không ai có thể nhìn thấy khung cảnh nóng bỏng bên trong. Jimin nắm chặt lấy vai Jungkook khi hai đôi môi họ chạm vào nhau, người lớn hơn nắm vào mông bé cưng của mình và bóp mạnh nó hết lần này đến lần khác chỉ để lắng nghe những tiếng rên rỉ mềm mại như thiên đường của cậu chàng xinh đẹp kia.

Jungkook hơi chững lại khi cảm nhận được mông của Jimin đang đặt ngay trên cậu nhỏ của mình, thứ đang ở trong trạng thái không được 'tĩnh lặng' cho lắm... Và nó đã bị giam giữ trong chiếc quần jean bó sát. Có thể xem như đây vẫn là một điều may mắn không nhỉ? Jungkook thở dốc rời ra sau một thời gian dài làm quen cùng khoang miệng và mùi hương của người kia.

Jimin gục hẳn đầu vào vai Jungkook, cậu chàng thở hồng hộc sau một phen bị hút hết không khí trong buồng phổi của mình.

"Jungkookieee, sao anh lại dừng lại? Em muốn nhiều hơn nữa cơ."  Đến khi ổn định trở lại, cậu mềm mại thủ thỉ trên vai Jungkook. Người nhỏ hơn lùi người ra nhìn hắn với đôi mắt cún con và chiếc mũi hơi chun lại, khiến Jungkook bắt buộc phải quay đầu lại né tránh.

Tại sao em ấy lại tỏ ra ngây thơ như vậy? Tại sao lại cầu xin hắn phải làm thế với em kia chứ?!

Và nó đang khiến Jungkook thấy như phát điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top