23

"Phew phew phew phew." Jimin giơ ngón trỏ và ngón giữa lên không trung, giả vờ như đang cầm một khẩu súng.

"Jimin, ngồi xuống đi." Jungkook trầm giọng nói khi hắn đang đứng sát bên cạnh Jimin - người đang đứng với đôi chân run rẩy, và người lớn hơn thì cố gắng kéo cậu đặt mông xuống chỗ ngồi cạnh mình trên chiếc ghế sofa.

Đã một giờ trôi qua kể từ lúc Jimin gặp sự cố với người đàn ông xa lạ nào đó, sau khi người đó rời đi, Jimin đã rất lo lắng vì những gì mà Jungkook đã tuyên bố với người lạ mặt kia, đáng lý Jeon không nên nói với anh ta những điều kì lạ đó, nhưng dẫu sao thì, lại một lần nữa Jeon đã cứu cậu một bàn thua trông thấy, nhỉ? Lẽ ra Jimin không nên có những suy nghĩ không đứng đắn đó, có lẽ Jungkook cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng chúng lại cứ vởn vơ trong tâm trí của người nhỏ hơn. Bầu không khí xung quanh Minnie bé nhỏ bây giờ có hơi chút căng thẳng, Jimin đưa mắt nhìn Jungkook - người ngồi bên cạnh mình và đang thưởng thức đồ uống của hắn. Lại một lần nữa, những suy nghĩ đen tối tiếp tục xuất hiện trong đầu cậu khi vô tình chạm mắt vào cánh tay gân guốc của Jeon, đôi bàn tay thon dài đang cầm một lon nước có vẻ trông khá ngầu của nhãn hiệu quái quỷ nào đó và cổ họng hắn di chuyển một cách gợi cảm khi hắn nuốt từng ngụm chất lỏng xuống dạ dày của mình, đôi môi mỏng mềm mại của hắn sẽ cảm thấy như thế nào-

Jimin nhắm mắt và khẽ nuốt nước bọt. Cậu nhanh tay chộp lấy cái lon được đặt bên cạnh mình. Cơ mà nó đâu phải là thứ mà Jungkook đã mua cho cậu đâu.

Jimin nuốt xuống thứ chất lỏng đó mà thậm chí là còn không nghĩ kĩ xem cậu có nên uống nó hay không, Jimin đã thấy một số người cũng uống loại nước này nên chắc là sẽ không gây hại gì đâu đúng chứ? Jungkook cũng uống nó mà!

Chắc là thế đó!

"Phew phew phew phew." Jimin chỉ tay về phía Jungkook - người đang thở dài một cách bất lực.

"Jimin ngồi xuống ngay. Cậu muốn để tôi nhắc lại thêm bao nhiêu lần nữa hả?" Jungkook nói một cách nghiêm khắc và kéo mạnh áo khoác của Jimin xuống, cố gắng khiến người nhỏ hơn phải yên phận ngồi cạnh mình trong khi cậu ấy đang loạng choạng trên ghế sofa với đôi chân run rẩy.

"Em không chịu đâu ạaaaaa~" Jimin hát bằng chất giọng đầy nũng nịu khi nhìn Jungkook với đôi mắt long lanh đang rũ xuống và bĩu môi. "Anh không hài hước gì hết trơn áaaaa~" Jimin lắc lư sau khi nhận được ánh mắt không mấy hiền từ của Jungkook. Rồi bỗng nhiên, chẳng hiểu là do cái gì đã khiến bé cưng của hắn vấp ngã, cậu bỗng trông thật là vụng về và rồi ngã thẳng vào lồng ngực của người kia, cũng may là người lớn hơn đã đỡ kịp dang tay đón lấy cậu chàng.

Jungkook cau mày bế chàng trai nhỏ bé trong vòng tay. Đây không phải là lần đầu tiên hắn bế Jimin, thế nên hắn thật sự không ngạc nhiên lắm với trọng lượng có phần nhẹ cân của cậu. Jungkook có thể bế bổng Jimin đi khắp nơi mà thậm chí sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại gì. Jimin cũng chẳng chịu ngồi yên, cậu chui mặt vào cổ của Jungkook, hít hà mùi hương trên cơ thể của người lớn hơn, và ừ, tóc gáy hắn dựng đứng bởi hơi thở nhẹ nhàng nóng rực của Jimin đang phả vào cổ mình.

"Jimin..." Jungkook gọi khi cảm thấy cổ mình ướt đẫm và rùng mình khi nhận ra Jimin đang mút lấy làn da trên cổ mình. Hắn cố gắng đẩy người nhỏ hơn ra nhưng đôi chân của Jimin lại siết chặt lấy vòng hông của Jungkook, haha, em ấy thậm chí còn vô tình ấn vào vị trí... e hèm... đó nữa- Chúa ơi, nó khiến Jungkook phải rít lên để kiềm chế chính mình.

'Jimin, em ấy đang-'  Đột nhiên Jimin nhổm người ra và nhìn vào mắt của Jungkook. Hắn muốn cậu, luôn luôn là thế! Nhưng làm sao có thể làm điều ấy lúc này kia chứ? Trông em thật ngây thơ, mắt em sáng lên và...

Mắt Jungkook mở to hết cỡ và dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi cảm nhận được một đôi môi đầy đặn mềm mại đang áp sát vào đôi môi mỏng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top