22

"Em đang một mình à, bé con?" Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai cậu khiến cậu run rẩy, Jimin dịch người né tránh và vỗ mạnh vào tay người lạ khi cậu thấy đó là một người đàn ông đang trong trạng thái say xỉn, anh ta đang nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá một món đồ chơi nào đó vậy. Jimin cảm thấy mình như bị lột trần dưới ánh nhìn của anh ta. Người đàn ông cố gắng đến gần nhưng Jimin đã đẩy người đó ra. "Em không nghe anh nói sao bé con?" Người đàn ông nọ hỏi lại khi nhìn Jimin với ánh mắt đầy dục vọng và thèm khát.

"Tôi không có việc gì phải nói với anh cả." Jimin lo lắng nhìn ra sau xem có người bạn quen thuộc nào ở gần không, nhưng giữa đám đông dày đặc, cậu không thể nhìn thấy gì ngoài một đống màu sắc loè loẹt của mớ đèn disco và những người lạ mặt đang uốn éo xung quanh.

"Ôi bé con, mọi chuyện đều có thể liên quan đến anh đó, nếu em ở một mình thì chúng ta có thể vui vẻ một chút, để anh xem mông của em-" Người đàn ông lạ mặt càng ngày càng bước đến gần Jimin, khi anh ta sắp hoàn thành câu nói của mình thì họ nghe thấy một giọng nói khác. May quá! Jimin thở phào nhẹ nhõm.

"Điều đầu tiên, em ấy không có việc gì phải làm với mày cả, vì em ấy đang ở cùng tao." Jungkook nói, dùng tay đẩy vai người đàn ông lạ mặt và bước đến cạnh Jimin - người đang thở một hơi thật dài. Jungkook đặt hai chiếc cốc lên bàn cạnh ghế sofa và đứng bên cạnh Jimin, kéo cậu lại gần mình hơn và vòng tay ôm lấy lấy eo cậu. "Điều thứ hai, mày không có quyền được xem mông của em ấy, vì nó thuộc quyền sở hữu của tao." Đôi mắt của Jimin mở to, hai gò má đỏ bừng khi thấy Jungkook nhếch mép nhìn người đàn ông đang có vẻ biến sắc.

"Đừng có mà nói dối tao... Tao thấy rõ ràng em ấy đang ngồi một mình." Người đàn ông nói và chỉ tay về phía Jungkook.

Người họ Jeon liếc người đàn ông bướng bỉnh khi hắn khẽ siết chặt lấy eo của Jimin, hắn không muốn tạo ra bất kỳ xung đột nào trong bữa tiệc của Namjoon, hắn phải kiểm soát cơn giận của mình. "Tao chỉ vừa đi lấy đồ mà em ấy yêu cầu thôi, đúng không bé cưng?" Jeon nói vào tai Jimin, nhưng âm lượng vẫn đủ lớn để người đàn ông kia có thể nghe thấy.

Tóc gáy Jimin dựng đứng khi nghe giọng nói khàn khàn đầy chiếm hữu của Jungkook truyền vào tai mình, cậu lại cảm thấy những chú bướm nhảy múa trong bụng lần nữa, lần này thậm chí cảm giác ấy còn dữ dội hơn. Jimin nuốt nước bọt hướng ánh nhìn vào mắt của Jeon.

"Bé cưng, mau trả lời anh nào, hắn ta còn đang đợi em đó." Jeon nói, khẽ bóp nhẹ vào eo Jimin. Những suy nghĩ đen tối cứ lởn vởn trong đầu người nhỏ hơn, như thể cậu chỉ muốn được ở trong vòng tay của Jeon và cùng hắn ta làm nhiều điều hơn nữa. Những điều có hơi...

Jimin chớp mắt thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Vâng." Jimin bĩu môi nói khẽ. "Anh ta gọi em là bé con đấy anh ơi." Jimin chỉ vào người đàn ông đang lắc đầu khi nhìn Jungkook. Nhìn xem, Minnie bé nhỏ của hắn đang làm nũng mách lẻo đấy hả? Chúa ơi, Jimin, em có còn muốn tôi sống trên cõi đời này nữa không thế bé cưng? Tại sao em lại đáng yêu đến thế chứ? Tôi chết vì em mất!!!

"Ôi trời, t-tôi không biết cậu ấy thuộc về cậu. Tôi xin lỗi." Người đàn ông cúi đầu hối lỗi, gượng gạo xin lỗi hai người.

"Phải, em ấy là của tao, giờ thì cút ngay đi." Jeon tối sầm đe dọa. Ngay lập tức nhìn người đàn ông vừa vẫy tay vừa loạng choạng bỏ đi.

Và Jimin chỉ biết chớp mắt nhìn sự việc trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top