20

Jimin dịch người về phía cửa xe, lòng bàn tay siết chặt để trên đùi. Cậu lén liếc nhìn người con trai phía sau mình, quan sát lấy góc nghiêng của Jeon và trong nháy mắt, Jimin lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác và giả vờ như đang nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tại sao tim mình lại đập nhanh như thể mình vừa chạy marathon xong vậy chứ? Jimin cảm nhận được sự nhộn nhạo đầy khó chịu trong dạ dày, một cảm xúc mới lạ và sợ hãi làm sao, nó khiến cậu chàng họ Park phấn khích đến điên lên.

Jimin chưa bao giờ có cảm xúc như vậy trước đây.

Cậu thấy căng thẳng khi cảm nhận được ánh mắt của Jungkook đang hướng về phía mình, Jimin nuốt nước bọt, không biết bản thân nên làm gì, liệu cậu có nên phớt lờ anh ta không? Không được, điều đó không tốt chút nào. Dẫu sao anh ấy cũng đã từng giúp đỡ cậu trước đây kia mà, cậu cũng không muốn bản thân tỏ ra trông quá là thô lỗ hay kiêu ngạo. Cậu có nên nói 'Hey, anh khỏe không'? Không nhỉ? Ừm không phải nó trông quá thân thiết như thể hai người đã thân nhau lắm sao? (mà bọn họ thì thậm chí còn chưa đạt đến mức độ là bạn bè của nhau kia mà) Không được! Hay là mình chỉ cần nở một nụ cười nhẹ và nói 'Xin chào'  như mang tính xã giao là được rồi nhỉ?

Chuỗi suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi lời nói của Hoseok. "Vậy, chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để đến đó?" Jimin nhìn về phía trước, cậu cũng muốn biết bọn họ sẽ đi đến đâu.

Nếu lỡ hai người bọn họ đem bán Hoseok và Jimin thì sao?

Ôi trời, sẽ ra sao nếu họ phanh xác hai anh em Jung-Park thành từng mảnh và ném xuống sông?

Chết tiệt, nếu họ định giết mình và Hoseok rồi bán nội tạng của tụi mình thì sao?

Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ chạy loạn trong đầu của Jimin. Nó khiến Jimin trông thật quá đỗi ngơ ngác.

"Chỉ cần 15 phút thôi." Taehyung trả lời trong khi mỉm cười nhìn Hoseok.

"Tớ háo hức để được gặp Jin hyung quá." Tai Jimin vểnh lên khi nghe thấy cái tên quen thuộc.

Cậu không thể giữ được sự phấn khích của mình và hỏi. "Chúng ta sẽ gặp Jin hyung sao?" Jimin vừa hỏi vừa cười, mà không biết có người đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau.

Giờ thì, không chỉ có ai đó mà còn là tất cả mọi người trong xe, Hoseok quay đầu về phía Jimin, cả Taehyung và Jungkook cũng đang nhìn cậu.

Jimin lo lắng nhìn mọi người và chớp mắt liên hồi, tại sao họ lại nhìn cậu như thể nhìn người ngoài hành tinh vậy. "Ừm... Sao thế?" Jimin lầm bầm, mở camera selfie để kiểm tra xem cậu có dính gì trên khuôn mặt hay không, nhưng không có vấn đề gì cả, cậu trông vẫn xinh đẹp như thường lệ mà nhỉ.

"Ồ, đó là lỗi của tớ. Tớ đã quên thông báo cho em ấy." Hoseok lầm bầm nở một nụ cười xin lỗi, Taehyung gật đầu và tập trung vào việc lái xe của mình, Hoseok quay về phía Jimin. "Đó là tiệc đính hôn giữa Jin hyung và Namjoon hyung, và anh ấy đã mời chúng ta đó. Jin hyung cũng muốn gặp em và tự nói lời mời em lắm, nhưng anh ấy hơi lo ngại bởi vì em không nói chuyện với anh ấy nhiều." Hoseok nói với nụ cười buồn và Jimin cảm thấy hơi tội lỗi vì đã làm điều này. "Anh đã hứa với Jin hyung là sẽ đưa em đi cùng, mặc dù anh ấy nghĩ rằng em sẽ không đi vì em vốn không thích tiệc tùng. Nhưng giờ sự xuất hiện của em sẽ là một bất ngờ lớn cho anh ấy cho mà xem." Hoseok nở một nụ cười xấu xa.

Jimin chỉ gật đầu và không nói gì, tất nhiên là cậu nhớ Jin nhiều lắm, không phải cậu muốn như thế đâu, nhưng hoàn cảnh đã khiến cậu phải thế này.

Và bây giờ hãy nhìn xem, cậu ấy đang bị mắc kẹt giữa những chàng trai giàu có và nổi tiếng.

Jimin bĩu môi hờn dỗi khi cố gắng phớt lờ ánh mắt của ai đó đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top