16
"Em thật sự không sao chứ Jimin, anh đã rất lo lắng cho em khi nhìn thấy những bức ảnh đấy, nhưng Taehyung đã nói với anh rằng cậu ấy và Jungkook sẽ cố gắng để xử lý hết tất cả những bức ảnh đó!" Hoseok hoảng loạn hỏi đi hỏi lại, và đây đã là lần thứ N rồi. Jimin thở dài, cậu vẫn ổn khi phải trả lời Hoseok rằng cậu không sao. Nhưng y cứ hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, làm cậu thấy bất lực vô cùng.
"Hobi đừng lo, em không sao mà!" Jimin thở dài nói.
"Anh chỉ đang lo lắng thôi... anh hứa từ nay về sau sẽ không đi đâu mà không có em bên mình." Hoseok cau mày tuyên bố.
"Anh đừng phản ứng thái quá như thế chứ hyung. Anh thấy đó, em vẫn ổn mà. Với cả, anh đã nói những bức ảnh đó sẽ được hai người họ xoá kia mà, chắc là không có vấn đề gì đâu." Chính bản thân cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ sợ hãi và thấy không thoải mái nhưng giờ thì khác hẳn, cậu vẫn cố gắng thuyết phục bản thân hơn cả Hoseok rằng cậu ấy sẽ ổn thôi.
"Dù vậy nhưng chúng ta chỉ xoá được ảnh chụp về em chứ không xoá được ký ức của mọi người. Bọn họ sẽ cố làm bẽ mặt em đấy Jimin! Cho nên em phải thật cẩn thận khi ra ngoài đấy." Hoseok cảnh cáo. Mặc dù khi Jimin nghe những điều đó, cậu cảm thấy nó thật là kinh khủng làm sao, như thể cậu đang sống ở thời kì tiền sử mà bất cứ khi nào cũng có thể bị khủng long dẫm chết vậy! Nhưng cậu không thể phủ nhận được việc mà Hoseok đang nói là đều là sự thật, và tất cả đều là sự thật phũ phàng.
"Umm... Đừng lo lắng, em sẽ cẩn thận mà." Jimin nói khi nằm xuống giường và kéo chăn cao đến tận cổ cho bản thân.
Minnie bé nhỏ liên tục kiểm tra group kín của những sinh viên, cậu sợ rằng mọi người có thể sẽ đăng tải thêm bất kỳ bức ảnh nào khác có mặt cậu trong đó cùng với Jungkook, may mắn là điều đó đã không xảy ra. Người nhỏ hơn nhìn về phía giường của Hoseok - người đang chìm vào giấc ngủ say. Dù đã rất cố gắng để xoá hết mớ kí ức đáng ghét trong đầu và cũng đã cố gắng nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ nhưng những suy nghĩ khủng khiếp ấy vẫn cứ bám lấy tâm trí cậu, nó khiến Jimin không tài nào chợp mắt được.
Jimin thở dài nặng nề, cố thử lại lần nữa, nhưng sau một giây, âm thanh thông báo "ting" phát ra từ điện thoại của cậu. Jimin nhanh nhẹn lấy điện thoại kiểm tra và nhịp tim của cậu bỗng chốc tăng vọt, đôi má thì đỏ hồng lên khi nhận ra bản thân vừa nhận được một tin nhắn từ người đó.
- Jeon Jungkook -
'Cậu vẫn ổn chứ? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?'
Khoé miệng của Jimin hơi cong lên khi đọc đi đọc lại tin nhắn, trong lòng chàng trai bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, lẽ ra cậu phải trả lời lại thì mới phải phép, và có lẽ Jeon đã biết cậu đọc được tin nhắn của hắn nhưng lại không trả lời. Dù biết bản thân phải mau chóng gõ lại gì đó nhưng ngón tay người nhỏ hơn cứ như bị đông cứng lại và não trống rỗng khi mà Jimin không biết bản thân phải nhắn gì cho hắn.
Sau một khoảng thời gian, cậu ngập ngừng trả lời.
'Tôi ổn. Một lần nữa cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi.'
Jimin gửi đi tin nhắn rồi nhanh chóng đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
Tại sao Jeon Jungkook lại đột nhiên đối xử tốt với mình vậy nhỉ? Có phải anh ta đang muốn có cái gì đó từ mình không? Nhưng tại sao? Một người có tất cả mọi thứ như anh ta thì cần gì ở một người vô vị nhàm chán như mình chứ?
Và những tin đồn về anh ta mà mình nghe trước kia, liệu chúng có đúng là sự thật không chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top