15
"Cậu ổn đấy chứ? Jungkook hỏi khẽ khi nhìn chầm chầm lấy đỉnh đầu của cậu chàng đang vùi đầu vào ngực mình. Jimin nhẹ nhàng cựa mình trong lòng người lớn hơn khi cậu cố gắng nhấc đầu ra khỏi lồng ngực của Jeon Jungkook để có thể nhìn hắn với đôi mắt cụp xuống và có phần nào hơi sưng lên, nhưng dù có thể thì, trong Jimin vẫn thật bé nhỏ và dễ thương, cậu chàng vô tình khiến cho nhịp tim của người được săn đón nhất ở các buổi tiệc – Jeon Jungkook, phải đập nhanh trước cảnh tượng đáng yêu quá đáng này.
"Tôi-tôi không biết làm thế nào- tại sao họ lại chụp được ảnh của chúng ta chứ, khi tôi lén đi vào đêm qua, t-tôi cứ ngỡ là mọi người đã ngủ hết rồi." Jimin run run nói. Cậu có hơi hướng như muốn bật khóc lần nữa.
"Bé nhỏ, nghe tôi này! Đừng lo lắng về điều đó, mọi thứ sẽ được giải quyết trong một giờ tới thôi. Cậu tin tôi chứ?" Jungkook trấn an chàng trai nhỏ hơn khi cậu vẫn đang sụt sịt lau nước mắt của mình.
Jimin gật đầu và khi lại chuẩn bị ngả đầu vào ngực người kia, mắt cậu mở to hết cỡ khi nhận ra mình đang làm gì, và nhận ra cả tư thế của bọn họ đang mờ ám như thế nào. Jimin cứ cúi mặt xuống mà không dám ngẩng đầu, đôi má thì đỏ bừng và cậu cắn môi một cách lo lắng khi nhớ lại việc bản thân đã nhào vào vòng tay của Jungkook trước đó vì khó chịu ra sao, và thậm chí, cậu cứ bám lấy hắn như cọng rơm cứu mạng nữa chứ. Jimin từ từ, cố chậm thật chậm để chuyển sức nặng của bản thân từ trong lòng Jungkook sang chỗ ngồi vốn đã thiếu đi hơi ấm của mình. Cậu cụp mắt, là do quá hoảng sợ thôi.
Sau khi đưa Jimin ra khỏi trường đại học, Jungkook lại tiếp tục đưa cậu lên xe của mình, thì là, hắn đã không thể thoát ra khỏi vòng tay của người nhỏ hơn vì Jimin dường như đang dùng sức mạnh của cả cuộc đời chỉ để ôm hắn vậy đó, cậu ôm chặt đến nỗi, Jungkook cảm thấy dường như thiên đường đang vẫy gọi phía trước luôn.
"Tôi x-xin lỗi." Jimin lầm bầm cuộn người trên chiếc ghế của mình.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải dính vào chuyện này! Với cả là, cậu đừng lặp lại hành động trốn chui trốn nhủi này nữa, cậu có biết anh của cậu đã liên tục spam tin nhắn cho tôi chỉ vì cậu ta không liên lạc được với cậu không?" Jungkook thông báo và đầu của Jimin quay về phía hắn với vẻ mặt kinh ngạc.
"H-Hoseok biết..." Cậu lắp bắp hỏi và thấy Jungkook khẽ gật đầu.
"Mọi người đều biết cả." Jungkook thốt lên mà không cần suy nghĩ gì hết. Thế rồi, một lần nữa, Minnie lại bắt đầu khóc. Thấy bé nhỏ lại đỏ ửng mắt, nước mắt lần nữa rơi lã chã khắp cả mặt mày, người lớn hơn hốt hoảng không biết phải làm sao. Cmn, em ấy khóc rồi?!! Làm sao bây giờ?!! "Này, không... Đ-Đừng khóc. Mọi thứ giờ đã ổn rồi, cậu không cần phải lo lắng nữa đâu. Jimin? Nghe tôi không? N-Ngoan nào?"
Jimin giấu mặt sau bàn tay nhỏ nhắn và lầm bầm. "Nhưng tất cả bọn hò đều biết cả rồi... Và họ đang khẳng định những điều thậm chí nó không hề xảy ra nữa." Jimin nức nở trong sự tức tưởi của mình.
Jungkook chỉ có thể thở dài, cố an ủi bé nhỏ của mình. "Họ sẽ không, tôi hứa."
Jimin đành gật đầu, bỏ tay ra khỏi mặt và trông thấy chàng trai đối diện đang nhìn cậu với vẻ mặt hết sức lo lắng và đầy sự chân thành. Người nhỏ hơn lau đi những giọt nước mắt trên má và cố gắng cười khẽ.
"Cậu có muốn về phòng không?" Jungkook hơi liếc nhìn như muốn xác nhận chắc chắn Jimin đã ngừng khóc và hỏi cậu khi hắn khởi động xe.
"Có, làm ơn... V-Và... umm... cảm ơn anh nhiều ạ." Jimin nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt về vùng trời xa xôi, có hơi ngượng ngùng nói khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top