11
Đăng trước 5 chap nha! À đúng rồi vì lí do đọc nhưng quên không nhớ rõ nên xin đính chính là truyện này Jimin nhỏ tuổi nhất nhé. Hobi = JK = Tae về tuổi. Xin lỗi vì sự bất tiện này =)))
____________________________
Ở trên giường, Jimin hờn dỗi hết quay sang trái rồi lại quay sang phải. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, vậy mà Minnie bé nhỏ lại phải ở một mình và cảm thấy vô cùng sợ hãi luôn!
Tại sao lại phải ở một mình ấy hả? Chả là, đây là lần đầu tiên Hoseok đi hẹn hò với Kim Taehyung ấy mà, thế nhưng đã mấy giờ đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua rồi mà anh bạn thân của Jimin vẫn chưa thấy mặt đâu hết trơn á. Người nhỏ hơn đã cố gọi cho Hoseok mấy lần liền, nhưng điện thoại của người kia lại báo với cậu rằng y đang tắt máy. Jimin cũng thử liên lạc với Taehyung và haha, đương nhiên rồi, họ đi chung kia mà! Thế nên là gã cũng không bắt máy nốt luôn! Điều này làm cho cậu sợ chết khiếp đi được!
Nhỡ mà, nhỡ thôi nhé! Nhỡ có chuyện gì xảy ra với Hoseok thì sao?
Nhỡ như Taehyung làm điều gì đó xằng bậy- e hèm với Hoseok mà không có sự chấp thuận của y thì sao? Giống như hôm trước đấy thôi, gã ta đột nhiên hôn bạn thân của cậu đấy. Eo ơi!
Rồi nhỡ Taehyung giết Hoseok, sau đó đem nội tạng của y đi bán thì sao?
Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ chiếm lấy tâm trí của Jimin khiến cậu không thể ngừng lo lắng. Và Minnie nhỏ bé của chúng ta quyết định lấy điện thoại để gọi cho Hoseok thêm một lần cuối cùng! Nhưng kết quả vẫn như cũ, y vẫn không bắt máy.
"Nếu anh và Taehyung đều không bắt máy, em hãy gọi cho Jungkook nhé!"
Jimin nhớ đến những lời nói ngập ngừng của Hoseok, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để tâm đến những lời nói đó khi mà nó liên quan đến Jeon, nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu có thể làm bất cứ điều gì nếu nó liên quan đến người bạn thân duy nhất của mình. Không gì quan trọng hơn sự an toàn của Hoseok cả!
Jimin tìm kiếm số của Jungkook trong danh bạ của mình rồi lại có hơi do dự khi quyết định nhấn vào biểu tượng quay số màu xanh.
Khi tiếng chuông sắp kết thúc, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
"Xin chào." Trái tim Jimin đập thình thịch khi nghe thấy giọng nói khàn khàn phát ra từ đầu dây bên kia. Cổ họng cậu khô khốc và Jimin dường như quên mất tại sao mình lại gọi cho đối phương. "Nếu bên kia không nói gì thì tôi cúp máy đây nhé." Rồi thì lời nói từ người kia khiến Jimin bừng tỉnh khỏi cơn mê man của mình.
"Đ-Đợi đã." Cậu tự nguyền rủa mình vì đã lơ là. "Tôi là Park Jimin, bạn của Jung Hoseok, thật ra tôi-tôi đã cố gọi cho Hoseok hyung, n-nhưng mà anh ấy lại không bắt máy." Jimin hỏi với giọng run run.
"Thế thì sao?" Jeon hỏi lại một cách thô lỗ và điều đó khiến Jimin đột nhiên muốn bật khóc vì ấm ức, cậu chỉ muốn biết về người bạn thân nhất của mình thôi mà? Nhưng Jungkook lại không thấy được điều đó, hắn đang dần mất kiên nhẫn với cậu. "Chờ một chút." Jimin bĩu môi khi nhận ra, Jeon đã giữ cuộc gọi của hắn với mình, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng cầu mong sẽ nhận được tin tức của người bạn thân.
Sau một phút chờ đợi, Jimin nghe thấy tiếng đáp trả từ đầu dây bên kia.
"Taehyung gọi cho tôi, cậu ta nói rằng họ đã gặp một tai nạn nhỏ. Tôi sẽ đến đón cậu, nên là hãy xuống đi. Đừng để tôi phải chờ lâu." Trước khi Jimin có thể hỏi điều gì đó, Jeon đã cúp máy sau ngay khi vội vàng nói với cậu, lông mày của Jimin nhíu lại, cậu chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại của mình.
Rồi Jimin đột ngột mở to mắt khi kịp load xong những lời của Jungkook có nghĩa là gì.
"T-Tai nạn ư...hyung." Jimin lầm bầm thút thít mà chỉ mình cậu nghe thấy, và không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, cậu lẻn ra khỏi tòa nhà ký túc xá của mình ngay trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top