10
"Anh... Khoan nào! Ý anh đang nói đến đêm nào cơ?" Jimin hỏi với vẻ mặt bối rối rồi cậu nhìn Hoseok, người anh trông có vẻ đang khá hoảng loạn.
Taehyung và Jungkook dừng lại, cả hai cùng lúc quay người.
Taehyung nhìn người nhỏ bé hơn với một cái nhướng mày. "Huh?" Gã cũng có vẻ hơi rối rắm trước câu hỏi của Jimin.
"Chẳng phải anh vừa nói là Hoseok đã hứa với anh tối hôm đó là anh ấy sẽ nói chuyện với anh sao. Nó... xảy ra lúc nào thế? Tối nào mà sao tôi không biết vậy?" Jimin nói thật chi tiết và thấy Taehyung gật đầu.
"Ồ, tôi đang nói về đêm tiệc hai ngày trước, khi tôi và Jeon vào phòng của cậu, Hoseok đã hứa sẽ nói chuyện với tôi vào một dịp khác ấy mà." Taehyung giải thích với Jimin và Hoseok chỉ muốn đập đầu vào tường ngay lập tức. Tiện thì đập cả đầu tên ngốc kia nữa! Thật tình chứ! Y đã cố gắng giấu đến vậy rồi mà!!!
Jimin nhướn mày và quay người nhìn về phía Hoseok, người đang cố gắng lắc đầu hết mức rồi quay lại nhìn Taehyung.
"Và tôi xin lỗi vì những gì Jungkook đã làm với cậu, khi đó chúng tôi đã say lắm rồi và-" Taehyung nói tiếp, nhưng lời nói của gã đã bị cắt ngang bởi tiếng hét của Hoseok, điều đó lại càng khiến Jimin thấy mơ hồ hơn.
"Okay Kim Taehyung tớ đồng ý hẹn hò với cậu." Hoseok vội vã hét khi đứng trước mặt Taehyung với đôi mắt sáng lên.
"Thật ư?" Taehyung dường như có vẻ không tin lắm, và Hoseok vừa gật đầu vừa đẩy gã ra.
"Ừ, giờ thì chúng ta là người yêu của nhau rồi đấy! Nên là cậu đi đi, chỉ cần nhắn tin cho tớ về địa điểm hẹn hò là được." Hoseok vừa nói vừa đẩy Taehyung ra. Điều đó khiến gã cười thật tươi mà không cần suy nghĩ thêm về bất cứ điều gì, gã cúi xuống và hôn nhẹ lên môi Hoseok khi cùng Jungkook bước đi, để lại Jimin và Hoseok đông cứng tại chỗ.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Jimin lầm bầm nhìn Hoseok.
Hoseok chỉ định thần lại khi Jimin lắc đầu và kéo y vào trong phòng.
"Hoseok, anh còn không khai mau. Nói cho em biết chuyện quái gì đã xảy ra khi Taehyung gặp anh vào đêm hôm đó, sao hai người họ lại có thể vào phòng em được? Và, Jungkook... anh ta đã làm gì?" Jimin bực bội hỏi.
Hoseok ngồi trên giường và thở dài. "Ở bữa tiệc lần trước ấy, thật ra hai người bọn họ không biến đi đâu cả, chỉ là thay vì ở buổi tiệc thì họ đã đến đây - phòng của chúng ta. Taehyung thì muốn nói chuyện gì đó với anh nhưng lúc đó cậu ấy khá say, à không... là cả hai đều say mới đúng. Còn Jungkook thì vô tình ngã vào người em khi em đang ngủ. Mà cũng không biết có phải là vô tình ngã hay không nữa... trông giống cậu ta cố tình ôm em thì đúng hơn á..." Hoseok kể cho Jimin nghe mọi chuyện xảy ra đêm đó. Nhưng nói đến hai câu cuối, nghe như là Hoseok đang lầm bầm một mình vậy. Thôi đi, nói lớn lên cho Jimin thắt cổ y à!
Miệng Jimin há ra vì sốc. "Đó là lý do tại sao cơ thể của em- Vậy mà anh còn trêu chọc em, rồi trợn mắt với em nữa." Jimin gần như hét lên và Hoseok không nói gì, y chỉ nhìn xuống và bắt đầu nức nở.
"A-anh x-xin lỗi. Anh biết em sẽ tức giận nên anh... anh không dám nói." Hoseok nhìn Jimin với đôi mắt rưng rưng và nước mắt lăn dài trên má. Đấy! Mới thế mà Minie bé nhỏ mà nổi đoá rồi! Em ấy mà biết- ew, Hoseok rợn người.
Jimin cảm thấy có lỗi, cậu không muốn Hoseok phải nghĩ như vậy, nhưng cơn giận của cậu đã lấn át tất cả. Jimin đi về phía người anh thân nhất của mình và ngồi bên cạnh y. "Em xin lỗi, em không cố ý hét vào mặt anh đâu, em xin lỗi Hobi yêu dấu! Anh biết mà đúng không? Anh là người bạn thân nhất của em kia mà, sao em lại nỡ hét với anh chứ, đừng để bụng nhé. Em xin lỗi!" Jimin nói khẽ, bĩu môi trong khi vòng tay ôm lấy cả người Hoseok.
"Không sao đâu." Hoseok sụt sịt.
"Vậy thì..." Jimin cười với vẻ nham hiểm. "Anh chấp nhận hẹn hò với Kim Taehyung vì anh ta là chàng crush đẹp trai mà anh đã thầm mến bấy lâu nay đấy à." Jimin nhướn mày hỏi khi thấy Hoseok há hốc miệng vì sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top