09

Jimin và Hoseok như đông cứng lại tại chỗ và họ chậm chạp quay lại.

"Tại sao hai người cứ luôn chạy trốn khỏi chúng tôi vậy?" Jungkook gần như hét vào mặt họ khiến cả hai bỗng cảm thấy nao núng và có lỗi.

"Jungkook!" Taehyung ngăn bạn mình lại trước khi hắn có thể nói gì thêm. Gã đi về phía bọn họ. "Tôi xin lỗi, nếu chúng tôi làm hai người sợ nhé! Nhưng hãy tin chúng tôi, hai người bọn tôi không có ý gì xấu đâu." Taehyung hơi cúi đầu về phía họ rồi gã nhìn Hoseok với ánh mắt thoáng qua sự tổn thương, Jungkook đảo mắt. "Xin lỗi cậu nhé Hoseok-ssi, đêm đó cậu đã hứa với tớ là chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện nghiêm túc, nhưng rồi hôm sau ngay khi tớ đến gần, cậu đã bỏ chạy cùng với bạn của mình, nếu cậu không muốn nói chuyện với tớ thì cậu cứ việc nói, tớ sẽ hiểu cho cậu. Nhưng... làm ơn đừng bỏ chạy khi nhìn thấy tớ, tớ thấy buồn lắm..." Taehyung bình tĩnh nói khi nhìn Hoseok - người đang cắn chặt môi, tai đỏ bừng vì xấu hổ.

Còn Jimin thì thấy sửng sốt khi nghe giọng điệu nhẹ nhàng sâu lắng của Taehyung, cậu đã từng nghĩ họ chỉ là những kẻ thô lỗ. Ồ, quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong mà. Có lẽ... họ vốn là những người tử tế.

Hoseok trông có vẻ bối rối, y không biết phải làm gì, y không muốn từ chối người đã nắm giữ tình cảm lâu năm của mình nhưng đồng thời cũng không muốn rời xa người em thân thiết nhất. Hoseok biết Jimin sẽ giữ khoảng cách với bản thân nếu y ở trong nhóm của họ và y thì lại chẳng hề muốn rời xa cậu em duy nhất của mình chút nào hết.

Hoseok quay sang Jimin, người chỉ nhún vai. "Cậu muốn nói gì với tớ?" Hoseok trầm giọng hỏi.

"T-Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu được không?" Taehyung nói khi nhìn vào Jimin, người có vẻ trông khá là chế giễu khi gã có ý định dẫn Hoseok bỏ đi, nhưng trước khi gã làm được điều đó, Hoseok đã nắm lấy tay Jimin.

"Không, tớ sẽ không đi đâu cả." Hoseok trả lời một cách dứt khoát. Và người đang đứng cạnh Taehyung – Jeon Jungkook bỗng nhiên lại cười rộ lên. Hoseok thấy khó hiểu, cậu nhăn mày lườm Taehyung và lườm cả Jungkook, vì tình huống hiện tại.

"Được rồi... Thế thì, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu. Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi... Nên là, hẹn hò với tớ nhé?" Taehyung mạnh dạn thổ lộ mà không chút do dự, Jeon huýt sáo từ phía sau để cổ vũ người bạn thân nôn nóng đang chờ đợi câu trả lời.

Jimin và Hoseok bỗng thấy như bản thân điên rồi, họ cùng lúc mắt chữ A mồm chữ O, cả hai đều cảm thấy vô cùng sốc trước lời thổ lộ bất ngờ của Taehyung.

Những con bướm như đang nhảy múa trong bụng Hoseok và nhịp tim của y thì chắc chắn là đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Hoseok cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực ấy.

Điều này... có thật không vậy?

Crush của mình cũng thích mình luôn? Thật luôn á?

Năm phút đã trôi qua và không ai thốt ra lời nào, Taehyung nuốt nước bọt và Jungkook thì chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Jimin cùng Hoseok, hắn liếc nhìn cả hai với vẻ hóng hớt. Jimin ngứa răng, muốn cắn cậu ta dã man!

"Hoseok." Chuỗi suy nghĩ của Hoseok bị phá vỡ khi Taehyung gọi y lần nữa.

Cậu chàng cắn môi dưới, liếc nhìn Jimin.

"Umm... Không sao đâu, tớ hiểu mà. Cậu không thích tớ cũng phải thôi... Tớ không sao đâu. Đừng thấy có lỗi nhé..." Taehyung buồn bã lầm bầm khi nhìn Jungkook, người đang mỉm cười với người bạn thân nhất của mình, cố để động viên gã và cả hai từ từ đi ngang qua Hoseok và Jimin.

Đột nhiên, Jimin gần như hét lên với họ. "Chờ đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top