04
Đương nhiên là Hoseok biết chàng trai đang nằm trên người em mình và ôm lấy Jimin như thể em ấy là một chú gấu nhồi bông cỡ lớn là ai.
Người đó nhất định là Jeon.
Jeon Jungkook chết tiệt.
Kẻ ham mê tình dục. Kẻ biết vô vàn cách để đưa bạn vào cái bẫy ái tình của hắn ta.
Đó là những gì họ được nghe về hắn trong khuôn viên trường.
"Này, cậu kia! Tránh xa Jimin của tôi ra." Lông mày của Hoseok nhíu lại khi y trở nên nghiêm túc. Y chỉ ngón trỏ về phía người con trai gần như đã rơi vào mộng mị trên cơ thể của em mình. Tiếng nói của Hoseok cũng đồng thời kéo được sự chú ý của Taehyung, khiến gã phải quay lại nhìn theo tầm nhìn của Hoseok. "Đem bạn của cậu đi ra ngoài mau." Hoseok chú ý được hành động đó và lập tức nói với Taehyung - người đang ra sức lắc đầu với mình.
"Anh đến đây là để nói chuyện với em mà~ Sao em lại nỡ đuổi anh đi chứ Chuông nhỏ ơi?" Taehyung lầm bầm trong cơn say.
"Nhìn rõ giúp tớ đi Taehyung, bây giờ không phải là lúc để chúng ta nói chuyện đâu, bạn của tớ còn đang ngủ kia kìa. Chúng ta có thể gặp mặt vào ngày mai, được chứ?" Hoseok bắt đầu cảm thấy hốt hoảng khi nhận thấy người kia không chịu buông bỏ việc ôm ấp với Jimin. Y đẩy nhẹ Taehyung, nhưng rồi lại vô cùng hối hận vì đã vô tình đẩy gã ngã xuống sàn. "Chết tiệt... tớ xin lỗi." Hoseok lầm bầm đi về phía chiếc giường đơn của Jimin.
Y mạnh dạn nắm lấy áo khoác của Jeon Jungkook, cố gắng đẩy cơ thể nặng nề của hắn rời khỏi cậu em thân thiết của mình - người dường như không hề quan tâm đến việc cơ thể bé tí đang bị đè bẹp bên dưới cơ thể to lớn của một người khác. "Hey, thức dậy đi. Cậu không thể ngủ trong khi ôm bạn tôi như thế được." Hoseok lầm bầm đẩy Jeon ra, người không nhúc nhích tí nào nhưng vẫn cứng đầu mà ôm chặt lấy Jimin.
Hoseok thở dài, y quyết định ngừng vật lộn với Jungkook vì dù sao thì việc đánh bại được hắn ta nghe có vẻ khá hoang đường. Y nhìn về phía Taehyung, rồi phải thở dài ngao ngán khi nhìn thấy crush của mình vẫn đang lăn lộn dưới sàn và thì thầm linh ta linh tinh gì đó mà Hoseok chắc chắn là tiếng ngoài hành tinh vì y không thể hiểu được dù chỉ là một chữ nào.
Ok, Hoseok đồng ý rằng y đã phải lòng cậu chàng này từ năm nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là y có thể chịu đựng được mấy chuyện nhảm nhí này, đây không phải là lúc để đến thăm, nhất là với tình trạng say xỉn thế này.
Bây giờ là ba-giờ-cmn-sáng.
Hoseok bước lại gần chỗ Taehyung. "Taehyung." Đôi tai của người kia vểnh lên khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Hoseok, gã từ dưới sàn vụng về đến nỗi cuống tay cuống chân chỉ để ngồi dậy. "Cậu có thể vui lòng đưa bạn của cậu trở về nhà không... Tớ hứa chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai. Thật đấy." Hoseok thủ thỉ nhìn Taehyung, người đang nhìn Hoseok với đôi mắt mơ màng và gật đầu.
"Hứa nhé!" Taehyung bĩu môi hỏi, còn Hoseok thì- y chỉ có thể đỏ mặt gật đầu vì sự dễ thương của người kia.
"Tớ hứa mà." Hoseok thì thầm.
"Cảm ơn." Taehyung như được nạp đầy thanh HP, gã đứng dậy đi về phía bạn mình. "Jeon dậy đi... Chúng ta phải đi thôi." Hoseok nói lớn trong khi kéo lấy vai Jeon.
Sau nhiều lần cố gắng, Taehyung chỉ còn cách nghiến răng mà véo vai Jungkook, người đang rên rỉ và chửi rủa người bạn thân nhất của mình.
"Mày muốn gì hả thằng khốn." Jeon nguyền rủa gã trong tiếng rít qua kẽ răng.
"Chúng ta phải đi thôi, buông tay ra khỏi tên gà bông của mày đi." Taehyung nói và véo lấy bạn thân của mình hết lần này đến lần khác chỉ để khiến hắn đồng ý rời đi.
Sau nhiều lần bị hành hạ đến đau đớn, Jungkook cuối cùng cũng rời khỏi "chú gà nhồi bông" mềm mại mà hắn đang ôm và đứng dậy khỏi giường, quyết định sẽ dồn hết sức nặng của cơ thể sang tên bạn thân đáng ghét vì đã dám phá đám chuyện tốt của mình.
"Tao nhất định sẽ xử lí crush mày, mày vì cậu ta mà kéo tao đến đây lúc nửa đêm, rồi cũng vì cậu ta mà giờ mày không cho tao ôm ấp bé chíp bông của tao, mày có biết là em bé của tao mềm mại và thơm tho đến thế nào không hả? Mày cứ để tao ở đây đi, mai tao sẽ tự đến-"
"Câm miệng và cút mau đi." Hoseok khúc khích cười khi nghe thấy những lời lải nhải của Jungkook, y đóng sầm cửa lại khi họ rời đi và nhìn vào chỗ Jimin khi cậu vẫn đang nằm gọn ở vị trí cũ.
Em ấy còn sống không? Hoseok chậm rãi tiến đến kiểm tra. Sau một hồi nín thờ vì hồi hộp, cuối cùng y cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi y nhận thấy ngực của người nhỏ hơn vẫn còn đang từ tốn di chuyển theo nhịp thở của mình.
May quá đi mất, Jimin bé nhỏ của mình vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top