03
Mắt Hoseok mở to khi y nghe thấy tiếng gõ thình thịch phát ra từ ngoài cửa lúc nửa đêm, y vừa nhìn về phía cửa lại vừa nhìn về phía Jimin – người đang ngủ say với cuốn sách vẫn còn chưa được khép lại trên lồng ngực của em ấy.
Hoseok nghĩ có lẽ tiếng gõ ngoài kia chỉ là ảo giác do trí tưởng tượng phong phú của mình mà thôi, nên là, thay vì chọn cách đi kiểm tra nó thì y quyết định sẽ kệ mặc luôn. Hoseok xoay người bỏ đi, lười biếng chui tọt vào chiếc giường ngủ êm ái bên kia. Nhưng rồi chỉ vừa mới khép hờ hai mắt, Hoseok lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập rất gần với phòng mình. Y quay đầu về phía cửa và y lại nhìn về phía Jimin.
Haha không đùa đâu nhé. Ngay lúc này đây, có quá nhiều suy nghĩ kinh-cmn-dị đang chạy tán loạn trong tâm trí của chàng trai họ Jung.
Họ là ai? Mấy người ngoài kia giờ này còn ở trước phòng tụi mình làm gì chứ?
Mình có nên gọi Jimin dậy không?
Hay có lẽ họ là sinh viên trong trường và chỉ đang định chơi khăm ai đó thôi?
Nhưng nếu mà, chỉ là "nếu" thôi! Nếu họ là đám côn đồ ất ơ nào đó đột nhập từ bên ngoài vào thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ vào được trong này? Họ sẽ cắt cổ mình với Jimin ư?
Nhưng tại sao họ phải làm điều đó? Hoseok chưa làm điều gì có lỗi với ai cả, phải không?
Không không, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà! Nếu nó vô tình thành sự thật thì sao, ai đoán trước được?
Hoseok rùng mình khi nghĩ đến việc ai đó sẽ cắt cổ mình một cách thật tàn nhẫn và máu me khi y vẫn còn quá trẻ thế này.
Y không muốn chết.
Và suy nghĩ của Hoseok bị phá vỡ khi y nghe thấy tiếng khóa cửa được mở tự động.
Cái đ** gì thế? Tụi côn đồ đó có khoá phòng của hai người luôn đó hả?!!! Thế thì đây chắc chắn là âm mưu từ trước rồi! Chết mất! Làm sao đây? Đôi mắt của Hoseok mở to khi nhìn thấy một người thanh niên bước vào phòng, và không chỉ một, tiếp theo sau cậu ta vẫn còn một người nữa. Rồi cho đến khi cả hai người đều yên vị trong phòng- họ mới chậm chạp đẩy cho cánh cửa đóng lại.
Chết tiệt, họ sẽ giết mình mất! Và sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra với mình vì cái tên bạn cùng phòng họ Park tên Jimin kia vẫn còn đang ngủ say như một con cá chết á!
Bỗng nhiên mắt y tình cờ dừng lại trên khuôn mặt của kẻ sát nhân.
Ờm nhưng mà, sao trông khuôn mặt đó có vẻ quen thuộc dữ ha?? Quen thuộc hệt như là người đã chiếm trọn được sự yêu thích của y vậy á, nhịp tim của Hoseok bắt đầu tăng nhanh hơn, giờ thì hay rồi. Mấy người đó không cần phải tốn công để rút dao cắt cổ y nữa. Bởi vì chỉ cần nhìn vào kẻ sát nhân đứng đó thôi thì y cũng có thể đã lăn đùng ra để tự nguyện giao nộp tính mạng của mình rồi.
Tên đó quá giống với crush của y - Kim Taehyung.
Hoseok thật sự đang quá là đắm chìm trong vẻ đẹp của người thanh niên mà không nhận ra gã đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.
"Chuông nhỏ của anh ơiiiiiiiiiii." Kẻ sát nhân – chậc, nghe chói tai quá. Thật không hay chút nào khi Hoseok phải gọi gã với cái danh tồi tệ như vậy. Vì sao á? Thì vì gã trông quá giống với crush của y chứ còn gì nữa.
Nhưng mà thế thì Hoseok nên gọi gã thế nào đây?
"Gì cơ?" Giọng của Hoseok trở nên nghiêm nghị trong khi y há hốc mồm kinh ngạc.
"Ôi không... Chuông nhỏ của anh, xin đừng tức giận, anh đã phải leo một quãng đường rất dài để đến kí túc xá chỉ vì em đó..." Hoseok có thể ngửi thấy mùi cồn nồng độ cao trong hơi thở của Taehyung.
Hoseok đỏ mặt. "Cậu đang tính làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Y hỏi khi nhìn về phía Jimin, người đáng lẽ đang phải say giấc trên giường thì giờ lại không thấy đâu nữa.
"Anh đến đây vì em đấy Chuông nhỏ hức- không... xin lỗi um... Chuông nhỏ- Hoseok... Taehyung lầm bầm rồi bước hụt chân, ngã thẳng lên chiếc giường đơn của Hoseok.
Hoseok cố gắng tạo khoảng cách với con sâu rượu kia trong khi y thử tìm kiếm tung tích người em mất tích một cách kì lạ trong chính căn phòng của mình – Park Jimin.
"Cái quái gì đây?" Hoseok kêu lên khi nhìn vào giường của Jimin.
Thứ mà y có thể nhìn thấy chỉ có bàn tay nhỏ bé của cậu em đang lấp ló dưới tấm chăn và tất cả những gì còn lại mà Hoseok có thể nhận ra được là hình ảnh một cơ thể to lớn gần như gấp đôi em ấy đang bao bọc cả thân hình bé nhỏ của Jimin. Ôi thần-linh-ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top