02

"Họ đã không đến." Taehyung say khướt nấc lên, uể oải dựa vào vai Jungkook, người đang đảo mắt nốc cạn một hơi bia trên tay.  "Mọi chuyện xảy ra đều là do tên gà bông tí hon đó." Người thanh niên tức giận giật lấy chai rượu trên tay Jungkook, nốc một ngụm lớn rồi bật dậy khỏi ghế.  "Tao phải tìm cậu ta tính sổ mới được."

Jungkook ngán ngẩm liếc mắt nhìn người bạn đang say xỉn mà làm loạn của mình. Hắn cũng đứng dậy khỏi ghế và quyết định đi theo cậu bạn.

Jungkook cứ ngỡ bạn mình đang nói đùa khi nói về việc sẽ đi đâu đó vào khung giờ này nhưng thực tế thì không phải vậy. "Dừng lại đi Kim!" Hắn hét lên khi nhìn thấy Taehyung đang vụng về cố gắng leo lên chiếc xe mô tô của mình.  "Mày tính đi đâu vào giờ này hả?" Hắn nheo mắt hỏi, Taehyung đang trong trạng thái say mèm và đầu óc thì không vận hành một cách bình thường.

"Tao muốn đi gặp em ấy..." Taehyung thốt lên, gã cố gắng giữ lấy tay lái nhưng tầm nhìn của gã cứ ngày càng mờ mịt.

"Bộ mày bị điên chắc?" Jeon nghiến răng chất vấn. Hắn chán nản cả về tinh thần lẫn thể chất. Bởi Taehyung đã phá hỏng mọi kế hoạch của hắn.

Jungkook còn cả tá kế hoạch chưa thực hiện trước mắt, nhưng Kim cmn Taehyung đã chen chân vào và dẫm nát mọi thứ.

Tất cả chỉ vì tên crush chết tiệt của gã.

"Tao muốn gặp em ấy, tao không muốn làm một kẻ hèn nhát nữa..." Taehyung lảo đảo, nói lầm bầm.

"Nhưng mày đang say, hiện tại mày không thể lái xe được đâu." Jungkook cố gắng giải thích cho cậu bạn hiểu nhưng gã chỉ lắc đầu.

"Tao có thể đi bộ... Với cả ký túc xá của em ấy không xa lắm đâu." Taehyung vừa nói vừa bắt đầu đi về phía đường chính.

"Taehyung đợi đã..." Jungkook vừa gọi vừa chạy về phía người kia.

Cả hai thở hổn hển dừng lại trước tòa nhà ký túc xá trong khuôn viên trường.

Jungkook xem giờ trên điện thoại.

Bây giờ đã là 2.30 sáng.

"Taehyung về thôi, trễ lắm rồi." Taehyung cứng đầu, không muốn lùi lại.

"Mày có thể về nếu mày muốn." Taehyung lẩm bẩm rồi leo lên chiếc thang nối với ban công phòng sinh viên. Như thể gã là một tên trộm chuyên nghiệp, không hề say sỉn mà vô cùng tỉnh táo.

Jungkook thở dài nặng nề đi sau, hắn nắm chặt lấy tay vịn cầu thang vì cảm thấy nôn nao khó chịu.

Mọi thứ đang diễn ra như thể một chuyến phiêu lưu mạo hiểm vậy

Jungkook dừng lại một chút.

"Chờ đã, mày có biết số phòng của cậu ấy không?" Jungkook hỏi và đầu Taehyung quay ngoắt về phía bạn mình.

Trên gương mặt Taehyung lúc này là một nụ cười đáng sợ. Jungkook há hốc mồm vì kinh ngạc khi thấy người kia rời tay vịn bằng một tay và lấy ra thứ gì đó trong quần của mình. "Đây này, chìa khóa cửa của em ấy."

Tuyệt cmn vời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top