01

"Nhưng em nên đến bữa tiệc đi chứ Jimin." Hoseok cố nài nỉ thêm một lần nữa trong lúc bám lấy cánh tay của cậu em thân thiết - người đang lắc đầu kịch liệt và cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của y.

"Em không có hứng thú với nó, một chút cũng không." Jimin lầm bầm, bực dọc ném chiếc cốc rỗng vào thùng rác.

"Đừng như thế mà Jimin yêu dấu, anh chưa bao giờ ép buộc em bất cứ điều gì trước đây kia mà, chỉ duy nhất lần này thôi, nha? Jimin ơi? Nha nha." Hoseok nói, dùng đôi mắt cún con ngập nước trước mặt người em đang nhìn đi chỗ khác và lắc lấy tay cậu chàng.

"Anh có thể đi với Jin hyung kia mà, em chắc chắn rằng anh ấy đã sẵn sàng đi đến đó rồi đấy." Jimin lầm bầm lần nữa khi họ bước ra khỏi căng tin.

Hoseok bĩu môi. "Tại sao người đó không phải là em cơ chứ? Anh chỉ muốn em thôi! Muốn Jimin của anh cơ!" Người cao hơn khoanh tay trước ngực, Hoseok làm nũng khi trong khi nhướn mày nhìn người nhỏ hơn.

Hoseok đã cố thuyết phục cậu em nhỏ nhắn này đến bữa tiệc từ vài hôm trước rồi, nhưng bữa tiệc này có nghĩa thế nào chứ? Nó có nghĩa là họ Jeon, những người họ Kim, họ Min, những cuộc làm tình, uống rượu và 4-5 vụ scandal sẽ nổ bùng lên trong đêm. Đương nhiên là vì thế mà Jimin muốn tránh xa những thứ phiền toái này cả 10 feet. Không bao giờ mà cậu muốn bản thân dính vào cái mớ hỗn độn phiền phức này!

"Em có rất nhiều bài tập phải làm và em thậm chí còn chưa hề chuẩn bị tí gì cho kỳ thi sắp tới nữa." Jimin viện cớ, khi nhìn thấy người anh thân nhất của mình thở dài, cậu cảm thấy thật tồi tệ khi làm Hoseok cảm thấy chán nản. Nhưng Jimin không thể đi tiệc tùng khắp nơi khi mà bố mẹ cậu đang làm việc cật lực, chỉ để cho cậu có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Jimin nhìn Hoseok chăm chú rồi bất ngờ ôm lấy y. "Em xin lỗi Hobi, vì em mà anh đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc vui. Nhưng anh có thể đến bữa tiệc mà, chỉ là em không muốn đến đó thôi." Jimin thủ thỉ, cho đến khi cảm nhận được cái vỗ nhẹ vào lưng từ Hoseok thì họ mới chịu tách nhau ra khỏi cái ôm an ủi dễ chịu này.

Hoseok lắc đầu và mỉm cười. "Vậy anh ở lại ngủ với em nhé?" Y hỏi, cố gắng kéo lấy sợi dây tinh thần đang rơi xuống vực sâu của người em yêu quý. Jimin chỉ cười và gật đầu đồng ý, cảm kích quá đỗi vì sự yêu thương của Hoseok dành cho bản thân mình.

Mọi người trong khuôn viên trường đại học đều thảo luận về bữa tiệc tối nay. Không ai là không biết đến những chàng trai đó – những chủ nhân của bữa tiệc, bởi họ vô cùng nổi tiếng tại trường. Ok thì, kệ họ chứ? Nhìn Jimin giống như kiểu sẽ thèm quan tâm đến mấy người đó ư?

Lúc Jimin và Hoseok đi về phía tủ đựng đồ, cả hai cũng nhận được một lời mời trên tủ đồ của họ. Dù họ có không đi thì mấy ai quan tâm đâu? Dẫu sao thì cả hai chàng trai vẫn sẽ biết được hàng tá những thông tin khác nhau sẽ được cập nhật liên tục từ Jin hung – vị hyung-nim yêu dấu của họ thôi ấy mà!

Không quá chú ý đến mấy lời mời sáo rỗng ấy, Jimin vò nát thư mời và ném nó vào thùng rác trong khi Hoseok thì nhẹ nhàng đặt nó vào trong ba lô của mình.

Cả hai đều không biết rằng họ đang bị theo dõi, từ cặp mắt của hai kẻ săn mồi đang rình rập đằng xa.

Một người thì say mê ngắm nhìn cử chỉ dễ thương của "mặt trời nhỏ" và người còn lại thì nhìn chằm chặp như muốn khoét lỗ vào tấm lưng của người nhỏ bé hơn khi nhìn thấy cách người ấy vứt đi lời mời dự tiệc vào thùng rác một cách tuyệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top