2

Hai tuần đã trôi qua kể từ lần phát sóng cuối cùng của Mochi, và Jeongguk cố gắng khoả lấp khoảng trống bằng cách xem các streamer khác để khiến mình không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng dù cậu gặp bao nhiêu streamer, dù họ có tài năng hay ngoại hình hấp dẫn đến đâu, chẳng ai có thể thu hút sự chú ý của cậu như Mochi.

Cậu thở dài thất vọng trước khi thoát khỏi một buổi livestream đã khiến mình chú ý được năm phút, rồi lại đắn đo xem có nên làm phiền Seokjin lần nữa hay không, hay là nên hành động như một người trưởng thành và bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cho mình.

Đó lại là một ngày tẻ nhạt ở công ty, và Jeongguk mong chờ được thư giãn khi về nhà, nhưng cậu lại tự hỏi liệu mình đã sử dụng thời gian rảnh một cách hợp lý chưa. Cậu tiếp tục lướt qua các livestream ngẫu nhiên, cố gắng tìm kiếm một sự thay thế xứng đáng cho Mochi. Nhưng một lần nữa, tất cả đều vô vọng.

Tắt máy tính, cậu dụi mắt, tay vẫn lơ đãng dừng lại trên số điện thoại của Seokjin. Cậu biết lần nữa mình sẽ lại nhận được một tràng chửi bới từ anh trai về hành vi ám ảnh của mình, nói rằng cậu cần tìm một sở thích khác, và rồi hai anh em lại cãi vã.

Seokjin không hiểu được rằng việc xem Mochi đã thắp sáng những ngày tăm tối của cậu. Những người không phải fan chân chính sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi. Cuối cùng, Jeongguk tự hỏi, tại sao lại phải cố gắng giải thích cho anh hiểu - cậu đang cảm thấy hụt hẫng và rối bời thế nào khi thiếu vắng chàng streamer mà mình yêu quý nhất.

Chưa kịp bấm số gọi cho Seokjin, một vài tiếng động lớn từ hành lang bên ngoài căn hộ đã khiến Jeongguk chú ý. Cậu sống ở một khu vực khá vắng vẻ của thành phố, giá thuê rẻ và lại gần bến xe buýt, tổng thể là một món hời.
Điều duy nhất hơi bất tiện là hầu hết hàng xóm của cậu đều là những người cao tuổi, không có ai cùng độ tuổi của cậu sống trong tòa nhà.

Thật ra, Jeongguk cũng không phải là người thân thiện, và cậu cũng chẳng mấy nhiệt tình khi gặp gỡ người mới. Lớn lên trong sự nhút nhát, cậu vẫn giữ thói quen sống khép kín suốt những năm tháng tuổi trẻ. Thường xuyên, bố mẹ cậu so sánh cậu với anh trai – một người có tính cách hướng ngoại bẩm sinh và là trung tâm của mọi bữa tiệc, không ngừng chỉ ra sự khác biệt giữa hai anh em dù họ rất gần gũi với nhau.

Lại một tiếng động mạnh nữa vang lên, Jeongguk giật mình đứng dậy và quyết định thỏa mãn sự tò mò, xem thử những âm thanh ồn ào kia đến từ đâu. Dù đã cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng, nhưng tiếng cửa trước kêu cót két đã lập tức tố cáo cậu. Jeongguk miễn cưỡng ló đầu ra khỏi khung cửa gỗ, nghển cổ qua lại tìm kiếm nguồn gốc của những âm thanh kỳ lạ đó.

Cậu sống một mình trên tầng 4, nhưng dựa vào số lượng thùng các tông nằm rải rác trong hành lang trống trải, có vẻ như điều đó sắp thay đổi. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang, dần dần đến gần.

Jeongguk quyết định bước ra ngoài và xem thử ai là người mới chuyển đến bên cạnh. Cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một bà cụ với một đàn mèo lượn lờ dưới chân, nhưng thay vào đó, cậu lại đối diện với một gương mặt quá đỗi quen thuộc. Jeongguk phải gắng hết sức giữ bình tĩnh, kìm nén mọi cảm xúc để không quay lại căn hộ và có một cuộc khủng hoảng ngay tại chỗ.

Không phải là một bà lão như cậu nghĩ.

"Ôi. Chào cậu. Xin lỗi về tiếng ồn, tôi thật sự không cố ý làm ầm ĩ đâu. Mấy tấm ván sàn này thật sự cần sửa chữa, tôi nghĩ cả tòa nhà đều nghe thấy tôi bước lên cầu thang."

Jeongguk suýt nữa đã tin rằng những ảo tưởng của mình cuối cùng cũng đã theo kịp và giờ đây cậu đang tưởng tượng ra cảnh tượng này trong đầu. Không thể nào, vận may của cậu sao lại thay đổi đột ngột như vậy được. Cậu luôn cảm thấy mình là người xui xẻo nhất trên đời. Jeongguk lắc đầu không tin, cố gắng tỉnh lại khỏi giấc mơ kỳ quái mà mình đang mơ mộng, thì một tiếng động lớn từ một chiếc thùng lớn được hạ xuống đất đã kéo cậu trở về với thực tại.

"Có vẻ chúng ta sẽ là hàng xóm rồi." Người đó lau bụi trên quần jeans, rồi chìa tay về phía Jeongguk, người mà thật sự đang đứng đần mặt nhìn chằm chằm vào nó lâu hơn mức bình thường. "Xin chào, tôi là Park Jimin. Rất vui được gặp cậu... xin lỗi, tôi không nghĩ là mình biết tên cậu?"

Không thể nhầm lẫn được, đó chính là Mochi, chỉ có điều mái tóc vàng nắng của anh giờ đã nhuộm thành màu đen, khiến cậu gần như không nhận ra nếu không phải Jeongguk đã ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Chàng trai đối diện đang đợi câu trả lời từ Jeongguk, nhưng cậu cảm thấy như có một quả bom vừa nổ tung trong người. Trong vài giây tiếp theo, bộ não của cậu như bị chập mạch, Jeongguk muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt lên lời. Cứ như thể cậu bị sốc đến mức tê liệt. Dù mái tóc đen nhánh như thế, cậu vẫn chắc chắn rằng chỉ có một người duy nhất trên thế gian này sở hữu những nét quyến rũ ấy.

Hàng xóm mới của cậu không ai khác chính là người đã giúp cậu giữ vững tinh thần suốt cả năm qua, streamer mà Jeongguk yêu thích nhất - Mochi.

Đây chắc chắn là một sự trùng hợp kỳ lạ, hay như Jeongguk muốn nghĩ, là định mệnh. Seokjin có lẽ sẽ chế giễu cậu và gọi cậu là đồ ảo tưởng khi nghĩ rằng đây là định mệnh hay gì đó tương tự, nhưng dù sao thì Mochi giờ chỉ cách cậu vài bước chân.

"Chào? Trái đất đến với..."

"Trái đất đến với dải ngân hà." Jeongguk vô thức nói thêm, đó là một trong những câu cửa miệng của Mochi mỗi khi cảm thấy người xem không tham gia hay không phản ứng như anh ấy muốn.

"Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Jeongguk cố gắng cứu vãn tình hình và quyết định đóng vai một người hoàn toàn không biết Mochi là ai. Cậu nghĩ rằng việc tự nhận là một fan cuồng nhiệt có thể sẽ khiến bản thân trông chẳng mấy hấp dẫn, nhất là khi Mochi hẳn có lý do riêng để chuyển đến sống ở đây, thay vì chọn một căn hộ cao cấp hơn ở khu vực khác.

Jeongguk không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn ngoài việc Mochi muốn tìm sự riêng tư. Mà nếu Mochi cần riêng tư, cậu hoàn toàn sẵn sàng đóng vai một người hàng xóm không hề hay biết gì về danh tính của anh.

"À, xin lỗi, đó là câu cửa miệng của anh trai tôi thôi." Jeongguk bịa đại một lý do, bàn tay hơi run rẩy khi bắt lấy tay Jimin. Bên ngoài, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như muốn nổ tung. Suốt cuộc đời mình, Jeongguk đã từng gặp không ít diễn viên hay thần tượng nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ cậu bị choáng ngợp như lúc này.

Jimin mỉm cười, khẽ rút tay lại khi nhận ra cả hai đã bắt tay hơi quá lâu. Anh nghĩ chắc người hàng xóm mới này chỉ là một chàng trai hơi nhiệt tình một chút.

"Tôi là Jeon Jeongguk. Tôi có nuôi một chú chó, nhưng tôi hứa sẽ luôn tuân thủ các quy định của tòa nhà. À, không biết anh có thích thú cưng hay không?"

"Tôi thích chó lắm!" Jimin cười rạng rỡ, ngay lập tức dập tắt mọi lo lắng của Jeongguk.

Không phải là cậu cần thêm lý do nào để trở thành một fan trung thành hơn nữa, nhưng giờ phút này, đứng trước Jimin, cậu gần như muốn ngất lịm vì xúc động. Người đã vô tình trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của cậu—chỉ là anh ấy chưa hay biết điều đó

Jimin. Cái tên ấy vang lên trong đầu cậu hết lần này đến lần khác. Trước giờ, Jeongguk vẫn quen gọi anh là Mochi, nhưng giờ đây, khi biết tên thật, cậu nhận ra rằng cái tên này rất hợp với gương mặt thanh tú của Jimin, nghe thật nhẹ nhàng, dễ chịu khi phát âm.

"Anh có cần tôi giúp chuyển đồ không? Tôi có thể mang mấy cái thùng cho." Jeongguk liếc nhìn đống thùng chất đầy hành lang nhỏ hẹp. Trong đầu thầm cảm ơn Namjoon – người đồng nghiệp kiêm bạn tập đã lôi cậu vào phòng gym mỗi ngày. Giờ đây, Jeongguk hy vọng mình có thể gây ấn tượng với Jimin bằng việc "vô tình" khoe cơ bắp và sức khỏe dẻo dai.

Nghe thì có vẻ ngốc nghếch, vì Jeongguk vốn không phải kiểu người thích phô trương, nhưng khi đứng trước người mình thầm ngưỡng mộ bấy lâu, cậu lại muốn mình trở nên hoàn hảo nhất có thể.

Jimin vội xua tay, tỏ ý rằng cậu không cần bận tâm. "Không cần đâu, tôi tự lo được mà. Làm phiền cậu thì ngại lắm."

"Nhưng tôi thực sự muốn giúp." Jeongguk nhấn mạnh, hy vọng rằng giọng điệu của mình không quá lộ vẻ nôn nóng. Thật ra cậu chỉ muốn kiếm cớ để được ở lại bên Mochi thêm một chút thôi.

Có lẽ Jimin nhận ra Jeongguk thuộc kiểu người không dễ từ bỏ, nên sau cùng cũng đành đồng ý. Cả hai cùng nhau khuân từng thùng đồ nặng vào căn hộ mới.

Trong lúc dọn dẹp, ánh mắt Jeongguk vô tình dừng lại ở một chiếc thùng lớn có dòng chữ "gaming" được viết bằng bút đen đậm. Jimin nhanh chóng nhấc chiếc thùng lên và khéo léo xoay nó lại, như thể muốn giấu đi nhãn dán bên ngoài, không hề hay biết rằng Jeongguk đã kịp nhìn thấy.

Khi việc chuyển đồ hoàn tất, Jimin ngồi phịch xuống giữa căn hộ, thở phào nhẹ nhõm. Vì cả hai căn hộ đều nằm trên cùng một tầng nên cách bố trí khá giống nhau. Jeongguk cảm thấy thú vị khi phát hiện ra rằng căn hộ này giống y hệt căn của mình, chỉ có điều mọi thứ như được lật ngược lại qua một tấm gương.

"Xin lỗi nhé, lẽ ra giờ này tôi phải mời cậu ngồi xuống rồi, nhưng như cậu thấy đấy, đồ đạc của tôi vẫn chưa được chuyển tới." Jimin cười ái ngại. Qua các buổi livestream, Jimin đã đủ khiến người khác phải rung động, nhưng ngoài đời lại càng quyến rũ đến mức làm trái tim Jeongguk chệch nhịp.

Jeongguk nhún vai, cảm thấy nếu đã vô tình "đột nhập" vào đây rồi thì cũng chẳng việc gì phải khách sáo nữa. Cậu ngồi xuống sàn gỗ cạnh Jimin, cố tình chọn vị trí đủ gần để cảm nhận sự hiện diện của người mà bấy lâu nay chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top