1

Tae <Chừng nào mày mới tới đây vậy? Joon đã đặt pizza rồi, tao thì đang làm cocktail nè>

Min <30 phút nữa. Tao sẽ không rời đi trước Jeon đâu>

Tae <Đó là lí do tại sao mày vẫn còn ở đó đấy hả. Cmn...>

Min <Im mồm đi!>

Jimin đặt điện thoại xuống và phớt lờ nó khi nó lại bắt đầu kêu lên. Có phải là anh hơi hơn thua không? Chắc là vậy... nhưng chỉ có một vị trí cộng sự cho năm tới, và mỗi giờ khi làm việc tại văn phòng đều có giá trị hơn bao giờ hết.

Một sự thật mà Jungkook dường như cũng nhận thức được rất rõ. Alpha trẻ là một đối thủ đáng gờm trong phòng xử án, và cậu ấy nghiêm túc nghiên cứu trường hợp của mình, thích tự mình giải quyết thay vì sử dụng một trong số nhiều thực tập sinh của công ty.

Jimin cau mày, nhìn quanh văn phòng... Jungkook đâu rồi nhỉ? Túi của cậu ta vẫn còn trong tủ của cậu cơ mà...

Jimin nhìn thang máy dẫn đến phòng nghiên cứu ở tầng hầm. Jungkook chắc hẳn đang ở dưới đó... có lẽ đang tìm thêm các vụ án tiền lệ để hỗ trợ cho vụ án mà bản thân đang đảm đương.

Anh liếc xuống phần tổng quan vụ án. Có lẽ Jimin có thể sử dụng một vài bài báo tham khảo. Chàng trai họ Park đảo mắt nhìn chính mình, nhưng giờ khi ý nghĩ đó đang ở trong đầu anh, Alpha của anh đang thúc giục anh làm theo.

Con sói của Jimin có tính cạnh tranh hơn anh rất nhiều... Và chắc chắn nó coi Jeon là một mối đe dọa.

Jimin đặt điện thoại vào túi và đi đến thang máy, tay gỡ mấy phần da bong tróc trên tay khi bắt đầu đi xuống.

Những cánh cửa lần lượt mở ra, trước mắt anh là một căn phòng rộng rãi với những chồng hồ sơ vụ án dày cộm, sách pháp luật và đồ dùng văn phòng xếp thành một vòng lớn bao quanh một vài chiếc bàn tròn và những chiếc ghế nhìn có vẻ như là sẽ không thoải mái lắm khi ngồi.

Cậu ta đã ở đó. Jungkook đang ngồi ở một trong những chiếc bàn, vùi mặt vào cuốn sách nào đó.

Jimin ho khan để thu hút sự chú ý của cậu và Alpha trẻ hơn nhìn lên, đôi mắt nâu mở to cho đến khi cậu nhìn thấy đó là ai.

"Oh. Park. Anh còn ở đây à?" Jungkook cau mày hỏi.

"Tất nhiên là tôi vẫn ở đây," Jimin chế giễu, cố gắng không nhìn chằm chằm vào hõm cổ lộ ra của Jungkook, khi Alpha cởi hai nút trên cùng của chiếc cúc áo kẻ sọc trắng và xanh navy của cậu.

Áo khoác vest của Alpha treo trên chiếc ghế bên cạnh và tay áo sơ mi của cậu được xắn lên tận khuỷu tay, để lộ cánh tay săn chắc thật đáng ghét của cậu.

Jimin bĩu môi. Tại sao? Tại sao cậu ta lại phải nóng bỏng như vậy, vừa là một luật sư tài giỏi, vừa là cái gai lớn to lớn ghim chặt vào mắt Jimin.

Jungkook không trả lời, tiếp tục đọc sách và giả vờ như Jimin không có ở đây.

Luật sự Park thực sự không có lý do gì để ở đây, nhưng anh không thể rời đi ngay lập tức, vì vậy anh lôi một cuốn sách ra, lấy thêm một quyển sổ, bút và ngồi ở chiếc bàn xa nhất.

Họ ngồi trong im lặng khoảng hai mươi phút trước khi Jimin nhìn thấy Jungkook bắt đầu trở nên bồn chồn qua khóe mắt.

"Chán?"

Jungkook nhìn lên, những ngón tay của cậu vẫn giữ nguyên tại chỗ, nơi mà bản thân đang bóc lớp bìa cứng ra khỏi một cục tẩy cao su.

"...Không," Jungkook trả lời, "... Anh đang làm gì ở đây? Tôi nghĩ anh đã sẵn sàng cho bài phát biểu khai mạc vào tuần tới rồi mà."

"Có gì đâu mà để chuẩn bị? Nó không quá khó để cần phải chuẩn bị trước hẳn một tuần đâu cậu Jeon ạ," Jimin nhún vai.

Jungkook tròn xoe mắt như một đứa trẻ hay hờn dỗi.

"Sao vậy!?" Jimin gặng hỏi.

"Sao cái gì, tối nay anh không có việc gì hay hơn để làm sao? Thực ra tôi đang làm việc, và anh ở đây khiến tôi vô cùng mất tập trung."

Jungkook gần như đang rên rỉ, điều đó khiến Alpha của Jimin thích thú. Được rồi, có lẽ cậu ta cũng hơi cáu kỉnh... Tuy nhiên, anh đã có một nơi khác để ở. Taehyung và Namjoon đang đợi anh với rượu và bữa tối.

"Được thôi, tôi không muốn làm cậu mất tập trung vào cả đêm dài nghiên cứu say mê đâu..." Jimin đứng dậy, đặt cuốn sách về vị trí cũ, thứ mà anh chỉ giả vờ lấy xuống và giả vờ chăm chú nghiên cứu.

Jungkook dường như thở phào nhẹ nhõm khi Jimin quay trở lại thang máy và nhấn nút gọi.

Không có gì cả.

Jimin nhíu mày, nhấn nút lần nữa. Không có ánh sáng xanh nhấp nháy phía sau nó. Anh nhấn nó lần nữa... thêm một lần nữa...

"Anh đang làm gì thế?" Jungkook gắt lên, và Jimin giật mình nhảy dựng lên.

"Thang máy không hoạt động..."

Jungkook đứng dậy, đặt bút xuống và đi về phía thang máy. Đôi má cậu ửng hồng. Cậu nhấn nút. Một lần. Rồi thêm lần nữa.

"Gee, cậu đã sửa được nó rồi à," Jimin ngơ ngác.

Jungkook gầm gừ và Jimin nhướng mày.

"Xin lỗi anh?"

Trước sự tin tưởng của anh, Jungkook trông hơi bối rối.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ... Tôi không thích cảm giác bị nhốt cùng ai đó..."

"À thì... Ai cũng thế thôi. Bình tĩnh đi..."

Jimin rút điện thoại ra, phớt lờ những tin nhắn chưa đọc từ Taehyung. Không có tín hiệu. Anh đã thử gọi số khẩn cấp, nhưng ngay cả việc gọi số khẩn cấp cũng không ăn thua gì. Cũng đã mười giờ tối rồi...

Với cảm giác vô cùng sợ hãi, Jimin nhớ lại một email mà toàn thể nhân viên đã được gửi đi từ nhiều tháng trước. Một cái gì đó về... Cắt giảm chi phí điện? Cắt giảm chi phí bằng cách chuyển sang dùng cà phê viên nén giá rẻ... Và đóng cửa thang máy sau giờ làm việc.

Mẹ kiếp.

Jimin nhìn Jungkook, người dường như cũng vừa nhớ ra email đó. Khuôn mặt của Alpha trẻ tuổi trở nên méo mó và tay cậu đang nắm chặt và thả ra một cách nhịp nhàng. Jimin nhìn quanh thang máy để tìm nút khẩn cấp hoặc bàn phím gọi.

Nhưng không có gì cả.

"Chúng ta nên làm gì đây?" Jungkook lẩm bẩm.

"Chúng ta chẳng thể làm được gì cả," Jimin thở dài.

"Chết tiệt..." Jungkook đập một tay vào người, xoay người lại và quay trở về bàn làm việc của mình, trước khi quay gót và quay trở lại thang máy. Đi tới đi lui, hai tay cào cấu một cách thất vọng.

"Này, cậu cần phải bình tĩnh lại," Jimin cau mày.

"Tôi bình tĩnh mà," Jungkook đập tay, đổ mồ hôi theo đúng nghĩa đen và trông như đầu cậu sắp nổ tung.

"Được rồi, cậu đừng có nhìn tôi như vậy... Hey... Nhìn tôi này, Jeon..." Jimin dỗ dành.

Jungkook bắt gặp ánh mắt của anh. Jimin chỉ vào góc phòng.

"Chúng ta có một phòng tắm, và cũng có một máy làm mát bằng hơi nước. Căn phòng này đủ lớn và được thông gió đầy đủ. Chúng ta sẽ an toàn. Chỉ một đêm thôi. Cậu an toàn mà."

Jungkook thở ra một hơi run rẩy, nghiến chặt quai hàm và gật đầu.

"Phải rồi. Xin lỗi anh."

Có phải Alpha của Jimin đang hét lên rằng anh là người trưởng thành trong tình huống này không? Có lẽ thế.

Jungkook ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất và áp trán vào bàn, đôi vai rộng giãn ra rồi co lại khi cậu hít vào thở ra một cách chậm rãi.

Jimin quan sát xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đó thoải mái hơn một chiếc bàn gỗ cứng ngắc để chợp mắt. Không có gì cả, tất nhiên rồi. Nhưng ít nhất thì căn phòng cũng được trải thảm.

Jimin cởi áo khoác ra và treo lên ghế, duỗi tay qua đầu và rên rỉ vì vết nứt trên xương sống. Bị mắc kẹt trong căn phòng ngột ngạt cả đêm với một Alpha có vẻ cộc cằn, trong khi hai người bạn thân nhất của anh ăn những lát bánh pizza ngon lành và có lẽ họ đã say xỉn và có một cuộc làm tình nóng bỏng trên chiếc ghế sofa của anh.

Jimin đi vào phòng tắm. Anh không cần phải đi, nhưng người lớn hơn tạt nước lạnh vào mặt và nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.

"Chỉ là một đêm thôi. Đừng có trở nên khủng hoảng như thế," Jimin nói lớn, chủ yếu là nói với Alpha của mình.

Khi Jimin ra khỏi phòng tắm, không khí trong phòng đã thay đổi.

Jimin cau mày, tự hỏi liệu có phải là anh đói đến mức ngửi thấy mùi gì hay không. Anh có thể thề rằng ai đó vừa mang đến một khay bánh quế... Nhưng ở đây chỉ có anh và Jeon thôi mà?

Anh hít hà lấy không khí trong căn phòng, rồi sau đó nhăn mũi. Jimin chắc chắn rằng bản thân đã ngửi thấy mùi quế cay nồng. Anh nhìn qua Jungkook, định hỏi liệu cậu có ngửi thấy mùi tương tự không, nhưng Jimin cau mày sâu hơn khi thấy Jungkook lột miếng dán ngăn mùi trên cổ cậu.

Jungkook có mùi quế. Không đắng, nhưng ngọt, với một chút vani và hạt nhục đậu khấu. Thật kỳ lạ đối với một Alpha, mặc dù Jimin không thể phủ nhận rằng nó rất... Hấp dẫn.

"Phải không? Nếu chúng ta bị mắc kẹt ở đây cùng nhau cả đêm, điều tối thiểu cậu có thể làm là chặn pheromone của bản thân lại đi. " Jimin ngắt lời.

Jungkook bắt gặp ánh mắt của Jimin, nhưng đôi mắt của Alpha trẻ hơn trông thật đờ đẫn... Và có phần không tập trung. Jimin nhìn kỹ hơn và nhận ra rằng tuyến mùi sau gáy của Jungkook đang trở nên sưng tấy, xung quanh là những vết đỏ dữ tợn một cách rõ ràng khi mà Jungkook đã bắt đầu cào cấu xung quanh.

"Oh, shit..."

Jungkook rên rỉ sau đó, và Jimin căng thẳng, Alpha của anh gầm lên một tiếng thật lớn như để cảnh báo phần người của bản thân.

"Cậu đang... Tiến vào kì động dục ngay lúc này?" Jimin hỏi, sự hoài nghi bùng nổ trong tâm trí khiến tông giọng của Jimin như cao hơn hẳn bình thường vài lần.

"...Chắc vậy?" Jungkook rên rỉ, lấy tay dụi mặt.

"Cái gì!? Bằng cách nào? Cậu... Đùa tôi đấy à?" Jimin lắp bắp.

Jimin đang nổi giận. Thật vô trách nhiệm khi một Alpha không hề để ý chu kỳ phát tình của mình.

"Tháng này tôi bận quá..."

"Đó không phải là cái cớ đâu!" Jimin ngắt lời.

"Tôi biết, tôi xin lỗi..."

"Lời xin lỗi của cậu có ích chúng ta trong tình huống này ghê đấy nhỉ?"

"Anh không giúp..."

"Tôi sẽ không cố giúp đỡ cậu đâu!"

Jungkook lại rên rỉ, và thứ âm thanh thống thiết đó khiến Alpha của Jimin bắt đầu gầm gừ, thôi thúc giải quyết tình trạng trước mắt, giúp đỡ để Alpha của Jungkook trở nên tĩnh.

"Đừng rên rỉ nữa..." Jimin đập bàn.

"Tôi không thể kìm chế được... N-Nó... Đau lắm..."

"Kỳ động dục của cậu thường kéo dài trong bao lâu?" Jimin hỏi.

"...Tùy," Jungkook thở dài, đan hai bàn tay lại vào nhau.

Jimin không cần phải hỏi... Anh biết điều đó phụ thuộc vào điều gì...

Kỳ động dục của Alpha có thể được kéo dài bằng cách thắt nút trong khoảng thời gian vàng chừng nửa ngày. Nếu không thắt nút, rất có thể Jungkook sẽ tiến vào động dục trong vài giờ nữa.

"...Nó tệ đến mức nào, khi nào thì cậu rơi vào kỳ hoàn toàn?" Jimin hỏi.

Jungkook nhìn anh, quai hàm nghiến chặt, một vệt đỏ nhạt bao quanh tròng mắt.

"...Tệ hơn anh nghĩ nhiều."

Sự căng thẳng và khó chịu dần chiếm hết không gian, khiến không khí giữa hai người trở nên thật ngột ngạt. Một Alpha trong kỳ động dục chưa mất trí hoặc hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng họ có thể... Không thể đoán trước.

"Cậu có thể tự thắt nút không?" Jimin hỏi.

"Thường thì không..." Jungkook trả lời, má cậu ửng hồng... Do cơn động dục trước hay vì xấu hổ, Jimin không thể nói được.

"Vậy thì, cậu hãy thử xem sao!"

"Gì cơ!? Làm điều đó... Trước mặt anh á?" Jungkook ré lên, mùi hương quế trở nên đắng ngắt.

"Không! Không phải trước mặt tôi, mẹ kiếp... Cậu vào phòng tắm tự giải quyết đi!" Jimin chỉ vào cánh cửa đóng sau lưng mình.

Jungkook đứng dậy nhanh đến nỗi chiếc ghế cậu đang ngồi văng ra phía sau, đổ nhào với một tiếng va chạm lớn.

"Được thôi." Cậu rít lên.

"Tốt!" Jimin đáp trả lại.

Jungkook lách qua anh và Jimin nhăn mũi. Cả căn phòng này sẽ nồng nặc mùi quế trong một tháng mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top