6

Jungkook đưa cho Jimin một chiếc áo sơ mi và quần tây thật đẹp để mặc.

"Em xinh trai lắm." Jungkook lên tiếng khi cài nút áo màu xanh dương cho cậu. Anh đã phải đục thêm vài lỗ trên thắt lưng để nó có thể cố định chiếc quần quanh thắt hông nhỏ nhắn của Jimin.

Jimin cười rạng rỡ trước lời khen ngợi, cậu liên tục nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương.  Jungkook đứng dậy quay lại lấy chiếc lược để chải tóc cho cậu. Ánh mắt anh tập trung vào chiếc máy chơi game của Jimin nằm lăn lóc trên sàn đối diện căn phòng.

Có vẻ như nó đã bị tháo rời, lớp vỏ bên ngoài bị cạy ra, dây điện bên trong lộ ra và cọ sơ, giống như bị kéo ra ngoài.

Anh nhướng mày nhìn Jimin.

"Là em làm à?" Anh hỏi, dẫu đã biết trước câu trả lời.  Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt mở to và tò mò.

Jungkook bước tới chỗ máy chơi game, ngồi xổm xuống sàn để nhìn nó. Một số dây điện bị mất hoàn toàn, một số phần cứng đã biến mất. Anh hoảng hốt phát hiện ra hai dấu tay ở hai bên của nó, kim loại hơi nóng chảy theo hình dạng của chúng.

Em ấy đang làm gì vậy?

"Em thường rất cẩn thận với đồ đạc của mình mà," Jungkook nói, giọng điệu gần như trách móc. Khi anh ngước nhìn Jimin, thiếu niên có vẻ lúng túng, khóe miệng khẽ trề xuống.

Jungkook ngay lập tức mềm lòng. Dù anh không hề có ý định quở mắng cậu nhưng anh vẫn cảm thấy mình thật tồi tệ. Jimin là một người rất hay tò mò. Chắc hẳn cậu chỉ muốn xem nó trông như thế nào, máy chơi game được chế tạo ra làm sao. Anh đứng dậy và bước tới chỗ cậu, kéo Jimin vào một cái ôm ấm áp.

"Nè, không sao đâu mà. Anh không có tức giận." Jungkook dịu dàng thì thầm vào tóc cậu. Anh dùng tay ôm lấy khuôn mặt của Jimin, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Được rồi, chúng ta đi chơi thật là vui nhé!" Anh dỗ dành, cười toe toét khi khoé miệng của Jimin nhếch lên thành một nụ cười nho nhỏ. Họ đợi cho đến khi Jimin nhắm chặt mắt lại và bắt đầu thay đổi màu sắc một lần nữa, màu tím tử đinh hương nhường chỗ cho tông màu nhạt. Người ngoài hành tinh nắm lấy tay Jungkook như thể dùng nó để tham khảo. Hôm nay, cậu đã biến đổi màu tóc của mình thành màu đen tuyền, nó rất thích hợp với thiếu niên.

"Hoàn hảo." Jungkook mỉm cười. Anh cầm chiếc kính râm đặt trên mặt bàn gần đó, một cặp kính mắt mèo đắt tiền. Anh nhanh chóng đeo nó cho Jimin, thiếu niên ngay lập tức như trở thành một người mẫu thời trang thời thượng.

"Em không thể cởi nó ra trừ khi chúng ta ở một mình, được chứ?" Jungkook nhắc nhở, cúi xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta nếu chúng ta làm vậy."

Jimin nhẹ nhàng hôn anh và họ ra ngoài. Jimin có vẻ hồi hộp khi đi thang máy xuống, bàn tay cậu được bao bọc an toàn trong lòng bàn tay của Jungkook. Cậu băng qua bãi đỗ xe ngầm, chui vào chiếc SUV của Jungkook với vẻ mặt kinh ngạc, miệng há hốc.

Suốt quãng đường, Jimin nghịch ngợm với radio và màn hình LED, chuyển đổi các kênh và nhập các địa chỉ khác nhau vào hệ thống định vị. Nếu không có dây an toàn, có lẽ cậu đã leo lên bảng điều khiển rồi. Jimin dường như say mê với cảnh quan thành phố, ngắm nhìn tất cả những ánh đèn rực rỡ và những tòa nhà chọc trời cao chót vót.

Chẳng bao lâu sau, họ đến nhà hàng của Jungkook, cơ sở lớn nhất của anh. Đã hơn 11 giờ tối, và nhà hàng đã chính thức đóng cửa hơn một giờ trước đó.

Jungkook tấp vào chỗ đậu xe được chỉ định ngay phía trước nhà hàng, nhìn về phía Jimin. Cậu trông thật đáng yêu trong kính râm và trang phục lịch sự, vì vậy Jungkook đã hôn cậu.

"Đi thôi?" Jungkook hỏi, tay trong tay với Jimin. Jimin gật đầu.

Họ bước ra ngoài trong không khí se lạnh, đường phố không đông đúc như thường lệ vì đây là ngày trong tuần. Bàn tay Jimin nắm chặt tay Jungkook, và một vài người nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ vì cậu đeo kính râm vào giờ này trong đêm, nhưng cậu không để ý đến họ.

Jungkook đẩy cửa kính của nhà hàng mở ra và cả hai bước vào, đi qua quầy lễ tân và vào khu vực chính của nhà hàng.

"Đây là nhà hàng của anh." Anh nói với Jimin, ưỡn ngực đầy tự hào.

Có một bàn ăn được bố trí ngay bên dưới chiếc đèn chùm lớn nhất, trên cùng là những chiếc khăn trải bàn được gấp thành hình chim bồ câu origami, và một chiếc đèn nến lớn đặt ở trung tâm. Một bản nhạc ngọt ngào đang phát, và ánh sáng của cả nhà hàng mang một sắc vàng ấm cúng.

"Em có thích không?" Jungkook mỉm cười hỏi. Jimin gật đầu, bước tới và ngồi xuống một trong những chiếc ghế sang trọng. Cậu chỉnh khăn ăn vào cổ, theo cách mà cậu đã thấy trong các bộ phim. Jungkook cười khẽ và ngồi xuống bên cạnh.

Bữa tối thật tuyệt vời. Nhân viên phục vụ rất lịch sự và không hỏi quá nhiều câu hỏi, không bị lúng túng ngay cả khi nhận được sự im lặng khi anh hỏi Jimin về sở thích. Jungkook nắm bắt cơ hội, đã biết trước những món mà cậu có thể muốn thử.

Món ăn thật tuyệt vời và Jimin vô cùng phấn khích. Vị của nó thậm chí còn ngon hơn so với khi họ mở cửa kinh doanh và anh có thể sẽ phải nói chuyện với Hoseok về điều đó. Jimin thích những miếng khoai tây và thịt, hạnh phúc thưởng thức từng miếng ravioli tinh tế. Đó là một món ăn hoàn chỉnh, gồm các loại bánh nướng thịt cừu băm với cà rốt phủ mật ong, thức ăn cầm tay, món risotto đậm đà và nhiều loại thịt khác nhau.

Khi bữa ăn kết thúc, bụng Jimin đầy ắp với các loại bánh ngọt và món tráng miệng ngon nhất của nhà hàng.

Nhân viên phục vụ đến để thu dọn các đĩa. Cậu ta là một thiếu niên, có vẻ mới ra trường, với mái tóc xoăn dài và sống mũi thẳng. Khi cậu đang nhấc một khay trống, vô tình làm đổ một cốc nước, chất lỏng trong suốt rơi trực tiếp lên tay Jimin.

"Xin lỗi ngài, xin hãy tha lỗi cho tôi-"

Jimin dường như không bận tâm lắm, chỉ nhìn vào bàn tay ướt đẫm của mình.  Trước sự cảnh giác và nghi ngờ nghiêm trọng của Jungkook,  các phần da bị ướt bắt đầu chuyển sang màu xanh, giống như bất cứ khi nào cơ thể Jimin tiếp xúc với nước.

"Thưa ngài-" Nhân viên phục vụ nói, đôi mắt mở to. Jungkook nhìn vào bảng tên của cậu.

Kim Taehyung

"Ra ngoài đi." Jungkook ra lệnh. Nhân viên phục vụ cúi đầu liên tục để xin lỗi, lông mày nhíu lại vì căng thẳng. Đôi mắt cậu mở to và vội vã rời khỏi tầm nhìn, nhanh chóng đi vào cửa dành cho nhân viên.

Jungkook lấy một chiếc khăn ăn và lau tay Jimin một cách cẩn thận, cho đến khi từng giọt nước thấm vào lớp vải mềm mại.  Jimin chắc hẳn có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh nên cậu cố gắng nâng mặt Jungkook lên bằng một tay, vuốt nhẹ gò má anh, để anh nhìn vào mắt mình.

"Anh ổn." Jungkook đáp, cảm thấy nhẹ nhõm khi làn da của Jimin trở lại bình thường. Bàn tay ấm áp của Jimin áp vào má anh và anh nghiêng đầu để hôn lên đó, rồi đưa tay lên đan các ngón tay của họ lại với nhau.

"Em có vui không, tình yêu của anh?" Jungkook hỏi. Ánh sáng lãng mạn của nhà hàng chiếu lên mái tóc đen bóng của Jimin và anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Jimin gật đầu và đáp lại nụ hôn, nhẹ nhàng đến mức làm Jungkook cảm thấy mê mẩn.

Không lâu sau đó họ kết thúc bữa tối và quyết định về nhà, một quyết định dễ dàng được đưa ra khi Jimin bắt đầu hát ngâm nga và cố gắng vừa ngồi trên ghế của Jungkook vừa ôm anh.

Trước khi họ rời đi, Jungkook dẫn Jimin đi thăm quan nhà hàng. Anh cho cậu xem cây đàn piano lớn, thậm chí còn ngồi nghe giai điệu chói tai khi Jimin tò mò ấn ngón tay mình xuống những phím đàn ngẫu nhiên. Anh dẫn cậu đến cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai và những tác phẩm nghệ thuật hiện đại treo trên tường.

Jungkook quyết định dẫn Jimin đến bếp nữa.

Ngay khi bước vào, Jungkook hối hận ngay lập tức.

Hoseok đứng đó, mặc đồng phục đầu bếp, tựa người vào quầy.

"Sếp," Y mỉm cười nói. Ánh mắt y dừng lại ở Jimin, khuôn mặt chuyển sang tò mò.

"Tối nay anh làm tốt lắm, Hoseok." Jungkook khen ngợi, cánh tay anh ôm lấy eo Jimin. Người ngoài hành tinh liếc nhìn xung quanh căn bếp, kiễng chân nhìn qua vai Jungkook và nhìn qua không gian rộng lớn.

"Anh rất vui vì điều đó." Hoseok mỉm cười đáp lại. "Cậu có thích món ăn không, quý ngài nhỏ bé?" Y hỏi Jimin.

Jimin không nhận ra mình đang được nói đến, vẫn tiếp tục quan sát xung quanh như thường lệ.

"Em ấy thích lắm." Jungkook thay Jimin trả lời. Anh cười nói, "Em chỉ muốn dẫn em ấy thăm quan nhà hàng thôi."

Jimin buông tay Jungkook để khám phá căn bếp, đi dạo xung quanh.

"Anh nghi ngờ điều đó lắm, với cặp kính râm mà cậu ấy đang đeo." Hoseok cười khúc khích. "Đã quá nửa đêm rồi."

"Em ấy mới phẫu thuật mắt gần đây. Không chịu được ánh sáng mạnh." Jungkook đáp trôi chảy, cảm ơn Web MD đã tài trợ cho câu chuyện bịa đặt này.

"Ra vậy." Hoseok đáp. Căn bếp vẫn sạch sẽ mặc dù đã chuẩn bị một lượng lớn thức ăn, đó là một trong những điều Jungkook thích ở người đàn ông này. Y ưu tiên sự sạch sẽ và chuyên nghiệp. Dù thỉnh thoảng y cũng hay trêu chọc về cuộc sống cá nhân của Jungkook.

"Vậy thì, Jimin, em đã sẵn sàng đi chưa?" Jungkook hỏi, nhìn về phía thiếu niên kia. Jimin đang cố với lấy một trong những kệ cao nơi họ cất giữ đĩa. Nghe thấy tên mình, cậu quay lại và nhanh chóng bước về phía Jungkook, nắm lấy bàn tay anh.

Hoseok có vẻ bối rối.

"Cậu ấy trầm lặng quá." Hoseok nói. "Anh thường nghe những lời khen ngợi sau khi mọi người thưởng thức món ăn của mình. Đặc biệt là sau cuộc hẹn gấp gáp của em ở đây đã làm hỏng kế hoạch ăn tối của anh." Y trêu chọc một cách thân thiện, nhìn về phía Jimin.

Jimin chỉ gật đầu. Có vẻ như cậu không thể làm được điều gì khác.

"Em ấy đau họng." Jungkook giải thích.

"Cậu thực sự không ổn lắm phải không anh bạn?" Hoseok nhăn mặt. "Dù sao thì, chúc cậu mau khỏi nhé. Anh đi đây. Chúc buổi tối tốt lành." Y uể oải nói trước khi giao người phục vụ đóng cửa và đi về phía cánh cửa dành cho nhân viên.

"Chúng ta về nhà thôi, bé cưng. Anh mệt rồi." Jungkook đề nghị, vuốt nhẹ lên xuống sóng lưng Jimin. Anh cảm thấy hơi kiệt sức. Một ngày làm việc dài và sáng hôm sau anh có cuộc họp sớm để thảo luận về những kế hoạch mở rộng tiếp theo. Thức ăn trong bụng chẳng giúp ích gì, càng khiến anh buồn ngủ hơn.

Jimin dường như cũng ở trong tình trạng tương tự, đôi môi căng mọng hé ra một cái ngáp dài. Hành động ấy đáng yêu đến mức Jungkook không ngần ngại hôn cậu ngay khi cơn ngáp vừa kết thúc, sau đó dẫn cậu ra khỏi nhà hàng.

Họ lái xe về nhà với tiếng nhạc vang lên và Jungkook chìm vào giấc ngủ ngay sau khi thay bộ quần áo mới, và một nụ hôn chúc ngủ ngon từ Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top