3
Mọi thứ đang dần biến mất xung quanh căn nhà của Jungkook.
Đó không phải là những thứ Jungkook thường xuyên sử dụng hoặc có thể dễ dàng thay thế - như một chiếc tất hay một cuốn sổ tay. Ngay từ đầu, chúng là những món đồ mà anh hiếm khi sử dụng. Jungkook không thể tìm thấy cờ lê và cuộn giấy nhôm mà anh chắc chắn mình đã giấu kỹ trong tủ bếp phía trên.
Jimin là người anh nghĩ đến đầu tiên. Nhưng giấy nhôm và dụng cụ thì có ích gì cho cậu? Trừ khi cậu định đánh vào sau đầu Jungkook bằng chiếc cờ lê nặng nề. Cách anh hành động và cảm nhận xung quanh người ngoài hành tinh đã khiến anh cân nhắc đến khả năng bị trúng đòn.
Đã vài ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên Jimin ghé qua. Jungkook không biết liệu cậu có đến đây khi anh vắng nhà hay không vì anh phải làm việc nhiều giờ hơn. Kỳ nghỉ lễ đang đến dần và điều đó có nghĩa là – mọi người sẽ hạnh phúc. Những người hạnh phúc sẽ đi ăn nhiều hơn và tiêu nhiều tiền hơn.
Họ đang phát triển một thực đơn mới. Bếp trưởng nhà hàng - Hoseok, muốn đa dạng hóa các món ăn. Nói rằng nó có thể thu hút các nhóm khách hàng lớn hơn. Jungkook không hoàn toàn phản đối ý tưởng này. Các món ăn khi có thêm nhiều tính thẩm mỹ sẽ càng làm hài lòng thực khách khi nhìn vào.
Anh đang nghiên cứu về những món ăn Giáng sinh đầy tính xa xỉ, ngồi tại nhà thẳng lưng trước máy tính để xem xét.
Cặp kính của anh tạo cảm giác nặng trĩu trên sóng mũi, đôi mắt anh nóng rát sau khoảng thời gian nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu. Anh dừng lại trước hình ảnh một con lợn quay nguyên con, giòn rụm, chắc thịt nằm trên một chiếc đĩa bạc, xung quanh được trang trí bằng rau xanh, berry và trong miệng nó ngậm quả táo mọng nước.
Jungkook bất ngờ bị mê man bởi hình ảnh Jimin nằm khoả thân trên một chiếc đĩa bạc, khuôn miệng ướt át mở to ngậm quanh một trái cây màu đỏ. Làn da cậu phủ một lớp mật ong vàng óng, đôi mắt đen láy mở to và vô hồn.
Có điều gì đó khuấy động trong ruột anh.
"Mình đúng là kẻ biến thái mà." Jungkook quở mắng. Bị thu hút bởi Jimin là một xúc cảm sai lầm. Không chỉ bởi vì cả hai chỉ mới gặp nhau một lần mà còn là do Jimin dường như không hề nhận thức được điều đó. Jungkook không giỏi đối phó với sự ngây thơ quá mức của cậu. Anh luôn hẹn hò với những người giống mình – tự tin và kiên định về điều họ muốn.
Jungkook ngửa đầu ra sau, cố gắng giảm bớt cơn đau ở bả vai. Một cơn đau nhói tỏa ra khắp cơ bắp đau nhức của anh.
Anh giật mình khi cảm nhận những đầu ngón tay mát lạnh lướt qua sau gáy, giống như những bông tuyết tan chảy trên làn da ấm áp.
Jungkook quay lại trên chiếc ghế xoay, đôi mắt mở to khi nhìn thấy Jimin. Cậu vẫn đang mặc bộ đồ anh đã đưa cho lần trước, chiếc áo phông màu xanh lõng xuống trên thân hình mềm mại của cậu. Chiếc quần bóng rổ tuột xuống đến tận đầu gối, bàn chân trần nhỏ bé đứng trên sàn.
"Chào," Jungkook nói, đặt cặp kính của mình sang một bên. Anh thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân cậu lẻn vào. Đó là lúc anh nhớ ra mình đã để cửa ban công mở.
Jimin không trả lời, chỉ xoa xoa đôi vai đau nhức của anh. Từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng có mục đích, những ngón tay ấn xuống chỗ đau của anh. Mặc dù việc Jimin có thể xuyên thủng làn da của anh là điều không thể, nhưng có vẻ như đó chính xác là những gì cậu ấy đang làm.
Cảm giác như những ngón tay nhanh nhẹn của cậu xuyên qua cơ thể anh, chạm tới các cơ và làm dịu đi những nút thắt căng thẳng. Jungkook vui sướng nhắm mắt lại, quyết định tận hưởng sự đối xử nhẹ nhàng. Cảm giác như anh đang ở chốn thiên đường, giống như làn thủy triều chậm rãi của đại dương đang ru ngủ anh từng chút một.
Những ngón tay của Jimin rút ra nhanh hơn mức anh mong muốn. Jungkook tựa lưng vào ghế và xoay vai, bắt đầu chậm rãi nhận ra rằng cơn đau nhức đã biến mất. Anh luôn gặp rắc rối với lưng và bả vai. Anh cố gắng giữ cho mình khỏe mạnh nhưng luôn có một cơn đau âm ỉ ẩn sâu trong từng kẽ xương, bò ra ngoài bất cứ khi nào anh cố gắng thư giãn.
Jungkook không nhớ lần cuối cùng bản thân cảm thấy thoải mái như vậy là khi nào, như thể anh chưa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi.
Jimin trượt ngón tay dọc theo thái dương và trán anh, đầu ngón tay của cậu lướt qua lông mày rồi xuống giữa khuôn mặt, rồi tuột theo sống mũi. Nó đã không còn nữa – cơn đau đầu âm ỉ của anh. Đôi mắt Jungkook rung nhẹ, nhắm lại trước những cái chạm nhẹ nhàng, cố kìm lại mong muốn bật ra vài tiếng rên ư hử.
Cuối cùng Jimin cũng rút ngón tay ra và Jungkook cảm thấy như mình có sức sống hơn hẳn - mọi căng thẳng và mệt mỏi đều tan biến vào hư không.
Anh mở mắt ra, nhìn vào mắt Jimin.
"Em có phép thuật sao?" Jungkook hỏi.
Jimin chỉ nghiêng đầu không đáp lại. Jungkook để ý đến quần áo của cậu.
"Em vẫn đang mặc cái này à." Anh nói. "Em vẫn chưa cởi chúng ra kể từ ngày đó sao?"
Jimin lắc đầu.
Jungkook có một ý tưởng, một ý tưởng tuyệt vời. Đôi mắt anh tỏa sáng khi anh thốt ra những câu từ dịu dàng.
"Em có muốn anh tắm cho em không? Sẽ rất vui đấy." Jungkook hỏi, đứng dậy khỏi ghế và cao hơn hẳn thiếu niên. Jimin ngước lên nhìn anh, khuôn mặt vẫn trống rỗng.
"Anh sẽ cho em thấy." Jungkook quyết định, nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu. Anh mở cửa phòng tắm và bật công tắc đèn ở xung quanh, ánh sáng lan rộng tạo cảm giác vô cùng ấm cúng. Phòng tắm là nơi Jungkook yêu thích thứ hai ở trong nhà, sau nhà bếp. Nó rộng rãi và sạch sẽ, toàn bộ sàn được lát đá cẩm thạch cao cấp, bên cạnh đó nó còn lắp một cái gương lớn và bồn rửa đôi. Anh có cả vòi sen và bồn tắm hình bầu dục tuyệt đẹp ngay cạnh cửa sổ có thể nhìn ra đường phố.
Jungkook mở vòi nước ấm và bịt lỗ thoát nước, vui vẻ nhìn dòng nước lắp đầy bồn. Anh thích tắm và thích cơ thể được sạch sẽ. Khi tắm nó luôn giúp anh thư giãn và giải tỏa suy nghĩ.
Jungkook cầm lên mấy chai sữa tắm, đưa cho Jimin, người đang lặng lẽ đứng một góc trong không gian rộng lớn.
"Anh sẽ để cho em chọn. Nói cho anh biết em muốn ngửi mùi nào." Jungkook mỉm cười. Anh mở nắp, đưa chúng lại gần chiếc mũi nhỏ của Jimin. Đầu tiên là hương xả nồng nàn. Cậu có vẻ không thích nó, lỗ mũi hơi nhăn lại.
Jungkook đưa cho cậu chai thứ hai, hương vani ngọt ngào. Cái này cậu thích. Mũi của Jimin hướng theo cái chai, gần như dụi thẳng vào vòi nhấn.
"Được rồi, chọn cái này nhé." Jungkook quyết định. Khi bồn tắm đã đầy nước, làn khói nhè nhẹ bốc lên và mặc dù Jungkook đã tắm xong thì nó cũng quá mức thu hút anh, tiếp đến anh nhỏ từng giọt chất lỏng vào. Nước trong bồn tắm bắt đầu sủi bọt và Jimin kinh ngạc nhìn theo.
"Có lẽ em nên cởi quần áo... trước khi nước tắm nguội đi," Jungkook nói, xoa bóp gáy mình. Jimin đứng yên trong vài giây trước khi với tay tới gấu áo phông, kéo nó qua đầu. Jungkook đứng trước cơ thể chỉ toàn màu tím tử đinh hương, đầu vú chỉ sẫm màu hơn một chút.
Anh ngoảnh mặt đi, khuôn mặt nóng bừng.
Jimin cũng định kéo quần short và quần lót của mình xuống nhưng cậu vô tình vấp ngã khi chúng vướng phải mắt cá chân cậu. Jungkook lao về phía trước theo theo bản năng và giữ lấy anh bằng đôi bàn tay vững chắc đặt trên hông, những ngón tay ấn vào làn da trần của cậu.
Một khoảng im lặng trôi qua.
"Xin lỗi, vì em suýt ngã nên-" Jungkook nhíu mày xin lỗi. Mũi của Jimin bị ấn vào cằm anh, những ngón tay cuộn tròn trong lớp vải áo sweatshirt. Thiếu niên nhỏ bé tiến lại gần hơn, đưa chóp mũi mình cọ dọc theo xương hàm của Jungkook.
"Uh-" Jungkook giật mình, không biết nên nói gì hay hành động như thế nào. Jimin bắt đầu rúc vào anh, khuôn mặt dụi sâu hơn vào làn da đang nóng rực của anh, hơi ấm từ đầu ngón tay thấm vào da qua lớp quần áo. Jimin đứng sát vào anh, một chân chen ở giữa Jungkook, từng đợt hơi nóng kích tình phả vào cổ anh.
Jungkook lúng túng đến mức ngượng ngùng, khuôn mặt anh ửng đỏ, làn da như thể có mấy chú kiến bò qua. Anh giữ chặt hông Jimin rồi nhấc cậu lên khỏi mặt đất, chiếc quần lót và quần short theo đó mà tuột khỏi bàn chân cậu.
"Nước sẽ nguội mất." Anh đảo mắt sang chỗ khác, lên tiếng rồi đặt cậu xuống sàn. "Em nên bước vào trong, nó thực sự ấm áp và dễ chịu." Jungkook đề nghị, ra hiệu cho Jimin ngồi vào bồn tắm.
Jimin do dự nhấc một chân lên và nhúng nó xuống nước. Cậu có vẻ thích nhiệt độ của nước, bước vào đúng cách bằng cả hai chân.
Jungkook mỉm cười trước khi mở to mắt. Vài phần cơ thể ướt đẫm của Jimin bắt đầu chuyển sang màu xanh thẫm, lan dần từ bàn chân và di chuyển lên đến cẳng chân ngập trong nước.
"Woah..." Jungkook thở hắt ra. "Có thấy rát không?" Anh hỏi với vẻ lo lắng. Có lẽ nước quá nóng-
Jimin thả mình vào bồn tắm, trượt xuống đến mức chỉ còn mũi cậu nhô lên khỏi mặt nước. Chỉ trong vài giây, màu xanh da trời lan rộng, nhẹ nhàng tỏa ra lên làn da mịn màng của Jimin. Nó lan dần, chạm tới chân tóc của cậu và biến thành một màu xanh chói lóa, đậm và đầy mê hoặc.
Đôi mắt của Jimin vẫn là một màu đen sâu thẳm và to tròn. Cậu có vẻ thích tắm, đầu ngón tay thò ra chơi đùa với bong bóng.
Jungkook cảm thấy nổi da gà khắp người. Có quá nhiều điều anh chưa biết về Jimin, rất nhiều điều vẫn chưa được khám phá. Làm thế nào mà cậu đến được đây? Jimin từ đâu đến? Cậu có thể làm điều khác không?
Jungkook ngồi bên mép bồn tắm, ngắm nhìn Jimin chìm vào bồn tắm, một quả việt quất nhỏ trồi lên giữa những đám mây xà phòng.
"Thoải mái không?" Anh dịu dàng hỏi. Jimin gật đầu, chóp mũi chạm vào mặt nước.
"Chờ chút nhé, anh sẽ làm em cảm thấy tốt hơn nữa." Jungkook nói. Anh đứng dậy, bước tới giỏ đựng mấy vật phẩm tắm anh để trên quầy. Nếu nói Jungkook bảo dưỡng thân thể thì cũng đúng, anh thích sử dụng nhiều loại sản phẩm và nuông chiều bản thân. Có điều gì đó khi chia sẻ chúng với Jimin khiến anh cảm thấy vui vẻ đến khó tin.
Jungkook nhặt một trong những quả bom tắm không mùi của mình, một quả bom tắm thiên hà nở ra thành những ánh tím và xanh lam lấp lánh. Anh không muốn thứ gì đó mâu thuẫn với mùi hương vani.
Anh ngồi xổm bên mép bồn tắm, nhìn Jimin
"Em đã sẵn sàng cho một bất ngờ lớn chưa?" Jungkook hỏi. Jimin chớp mắt rồi nhìn chằm chằm vào anh.
"Chúng ta bắt đầu thôi," Jungkook nói, cố nén một nụ cười. Anh thả bom tắm vào dòng nước ấm. Jimin quan sát, đầu gối cậu ló ra khỏi mặt nước khi cậu ấn chúng vào ngực mình.
Nó bắt đầu hoạt động sau vài giây, các bong bóng màu trắng biến thành những vòng xoáy màu xanh lam, tím, bạc và vàng. Jimin phát ra tiếng động khe khẽ, cậu ngồi thẳng dậy trong bồn tắm. Thiếu niên lướt bàn tay qua nó, đẩy nhanh quá trình tan ra, cái miệng bé xinh há hốc vì kinh ngạc.
Chưa đầy một phút, bồn tắm trông như một giấc mơ. Jimin gần giống như một chàng tiên cá giữa vũ trụ lấp lánh, những ngón tay cậu tạo nên dải ánh sao xoáy thành vòng.
Jungkook nhìn Jimin nghịch nước, còn anh thì tựa lưng vào thành bồn sứ. Cứ như vậy cho đến khi nước trở nên nguội dần. Jungkook đứng dậy.
"Nào, đã đến lúc bước ra rồi." Jungkook chìa bàn tay ra nói. Jimin có vẻ ngập ngừng khi được bảo bước ra ngoài, cậu chìm sâu hơn vào đống bong bóng xà phòng. Khi cậu lén nhìn ra ngoài, một trong số chúng bám vào mũi cậu. Thật là đáng yêu.
"Bước ra nào Jimin. Anh sẽ cho em thứ gì đó ấm áp để mặc và có thể anh sẽ pha thêm thức uống nào dễ chịu để chúng ta cùng uống." Jungkook dỗ dành, gần như gợi nhớ đến thuở thiếu thời anh phải thuyết phục em trai mình đi ngủ như thế nào. Jimin không phải là một đứa trẻ, nhưng với vẻ ngoài đáng yêu và ngây thơ của cậu, thật quá khêu gợi khiến Jungkook không thể kiềm chế được.
Jimin có vẻ thích thú với cái tên này và vài phút sau, cậu đã được bao bọc một chiếc áo choàng dày, mùi vani thoang thoảng từ người cậu như những làn sóng dịu nhẹ. Jungkook dẫn cậu vào phòng ngủ và cậu tự động ngồi lên giường, đúng với vị trí lúc nãy, hướng ánh nhìn đầy mong đợi về phía Jungkook.
Đáng yêu ghê.
Lần này, Jungkook chọn một áo hoodie rộng thùng thình và quần lót. Chính là nó. Jimin không thích mặc quần dài. Khi cơ thể cậu khô ráo, làn da cậu bắt đầu dần chuyển lại màu sắc ban đầu, màu xanh da trời nhường chỗ cho màu tử đinh hương nhẹ nhàng thường thấy. Mái tóc cậu phải mất một lúc mới đổi lại, những giọt nước vẫn còn vương trên những sợi tóc mềm mại.
Khoảng mười lăm phút sau, Jimin đã ngồi trên ghế dài, còn Alistair thì chợp mất dưới chân cậu. Có thể thấy được là chú chó rất quý mến Jimin.
Jungkook rắc bột socola lên đống kẹo dẻo phủ trên những cốc ca cao nóng hổi mà anh pha cho cả hai. Phải mất một thời gian mới thuyết phục được Jimin không đi theo anh như mọi khi, nhấn mạnh rằng đó là một điều bất ngờ.
Sau khi hoàn thành, Jungkook cầm cả hai chiếc cốc lên và cẩn thận đưa chúng cho Jimin.
"Bất ngờ chứ. Đây là một thức uống cực kì ngọt ngào đó." Jungkook nói, đưa cho cậu một cốc. Anh giữ nó cẩn thận, đảm bảo rằng Jimin đã nắm chắc chiếc cốc màu xanh trước khi buông ra. "Nó nóng lắm đấy, nên hãy húp từng ngụm nhỏ thôi."
Jimin lấy một viên kẹo dẻo cho vào miệng và thưởng thức nó. Sau đó cậu nhấp một ngụm nhỏ, một âm thanh hài lòng phát ra từ sâu trong cổ khi vị đậm đà xuất hiện. Jungkook ngồi xuống cạnh cậu, hơi cứng người một chút khi Jimin tiến lại gần, bắp đùi cả hai nép sát vào nhau.
"Để anh bật thứ gì đó cho để chúng ta cùng xem nhé." Jungkook ngẩn người thông báo, cầm điều khiển lên. Anh lướt qua những gì có sẵn, bản xem trước của các bộ phim và chương trình truyền hình nhấp nháy trên màn hình.
Jimin ngân nga vài tiếng nho nhỏ khi anh lướt trúng một bộ phim - một bộ phim lãng mạn tuổi teen điển hình, vừa bước sang tuổi trưởng thành, tất cả các trận đấu bóng chày và những lời tỏ tình lúc chạng vạng.
"Em thích cái này à?" Jungkook hỏi, nhìn về phía Jimin. Sự gần gũi bất ngờ thật choáng ngợp, người ngoài hành tinh quá gần với anh, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh. Jimin khẽ gật đầu.
"Được rồi," Jungkook trả lời, quyết định bấm phát nó. Anh với lấy chiếc chăn luôn được gấp gọn bên cạnh ghế và đắp nó lên người Jimin, sợ rằng vì nhiệt độ điều hòa cao và làn da bị lộ ra mà cậu sẽ nhiễm bệnh.
Jimin có thể bị ốm không?
Anh quyết định sẽ nghĩ về điều đó vào một ngày khác. Jungkook ngồi xuống cạnh cậu, ngay mép chăn mà Jimin đang quấn lấy.
Có một cặp đôi xuất hiện trên màn hình và đó là một trong những bộ phim tuổi teen mà Jungkook chưa từng xem qua một lần nhưng có thể kể cho bạn nghe toàn bộ cốt truyện. Bầu trời đêm nay qua những khung cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần đến sàn bên cạnh chúng được tô điểm bởi những ngôi sao, trang trí bằng ánh sáng rực rỡ của mặt trăng. Cảm giác thật ấm cúng, hai người chen chúc nhau ở một góc ấm áp của Seoul, xem phim khuya cùng với cacao nóng hổi.
Không phải là một cuộc hẹn hò, Jungkook nhắc nhở. Không có mối quan hệ hay tương tác nào giữa anh với người kia thuộc kiểu loại điển hình. Tất cả đều hoàn toàn là trải nghiệm mới, ngay cả đối với anh.
Những kẻ ngốc dũng cảm bước qua lãnh thổ chưa được khám phá.
Jimin bắt chéo chân, theo dõi những cảnh đang phim diễn ra một cách chăm chú. Các nhân vật chính đang có khoảnh khắc phát giác, bên dưới gầm bàn của một nhà hàng hai bàn tay đang dần nhích lại gần nhau.
Jungkook quan sát, không mấy hứng thú khi thấy cô gái trên màn hình đỏ bừng như quả cà chua, những ngón tay đặt lên bàn tay người mình yêu một cách bẽn lẽn. Thành thật mà nói có hơi sáo rỗng. Jungkook chưa bao giờ thực sự thích những loại phim này.
Jungkook chỉ cứng đờ khi những ngón tay mềm mại lướt qua anh. Anh nhìn xuống dưới, thấy những ngón tay của Jimin thò ra từ dưới mép chăn, thoáng sượt qua ngón tay anh. Nhìn thoáng qua khuôn mặt cậu, Jungkook hiểu rằng thiếu niên vẫn đang xem phim, có lẽ Jimin không biết rằng cậu đang vô tình bắt chước những gì mình đang thấy.
Tuy vậy, Jungkook vẫn để cậu đan những ngón tay của họ vào nhau, bàn tay của họ nằm một nửa bên dưới lớp chăn lông cừu mềm mại. Họ đã từng nắm tay nhau trước đây nhưng không hiểu sao lần này lại có cảm giác khác hẳn.
Jungkook ngủ gật khoảng 20 phút sau và khi tỉnh dậy, Jimin đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top