2
Jungkook liên tục bỏ thức ăn ra ngoài và lần nào cũng nhận được kết quả.
Một ngày sau sự việc mà anh gọi là sự cố socola, Jungkook đã để lại một ít mì ramen trong bát trước khi đi làm. Khi anh quay lại, chiếc bát đã được liếm sạch sẽ, không chút dấu vết, chiếc bát vẫn ở đúng vị trí như trước.
Tương tự như vậy Jungkook làm thêm các món như bánh ngọt, trứng ốp lết, món xào, cơm, món hầm, trái cây, rau củ quả và thịt ba chỉ. Món duy nhất còn sót lại chính là ớt chuông xanh. Chúng luôn bị bỏ lại, ở đúng vị trí mà Jungkook đặt lên, dẫu cho các đĩa thức ăn còn lại được chén sạch sẽ. Lần đầu tiên, trên miếng ớt chuông có một vết cắn nhỏ ở giữa nhưng sau đó chúng không còn được đụng tới nữa. Sinh vật này hẳn không thích ớt chuông đi.
Mọi món đều được ăn một cách sạch sẽ và cẩn thận. Hiếm khi có tình trạng lãng phí và làm đổ thức ăn ra ngoài, không có sự hỗn độn nào xuất hiện.
Một ngày nọ, Jungkook có một kế hoạch.
Jungkook đi làm về và làm hai đĩa gà rán nóng hổi. Anh đặt một trong số chúng lên quầy bếp rồi đi vào phòng ngủ.
Jungkook bật vòi hoa sen trong phòng tắm rồi quay lại đợi ở cửa và quan sát.
Đôi mắt anh mở to, đôi tai thì tập trung nghe ngóng. Alistair đi cùng anh, lơ đãng cắn vào sợi dây xích. Những ngón tay của Jungkook nắm chặt khung cửa và anh vẫn còn đang mặc bộ quần áo đi làm, anh không thể kiên nhẫn chờ xem người đó sẽ như thế nào.
Phải mất một khoảng thời gian nhưng rồi nó cũng xuất hiện.
Alistair di chuyển trước. Chú chó thả món đồ chơi mà mình đang day cắn rồi gấp rút chạy ra khỏi phòng, cái đuôi phía sau vung vẫy liên hồi. Jungkook nghe thấy tiếng cửa ban công trượt mở vài giây sau đó.
Jungkook đang đổ mồ hôi và anh có thể nghe thấy nhịp tim mình vang lên trong màng nhĩ, âm thanh mạnh mẽ và vang vọng. Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và âm thanh Alistair nhảy lên mỗi khi nó phấn khích, bàn chân của chú chó nện nhịp nhàng trên sàn gỗ cứng khi chúng đi theo người đó.
Jungkook vẫn chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì từ vị trí mà anh đang ẩn nấp và đột nhiên anh cảm thấy đây là một ý tưởng tồi tệ. Nếu thứ này là một kẻ giết người thì sao?
Alistair đột nhiên chắn lấy tầm nhìn của anh, một miếng gà rán được xé nhỏ nhét vào miệng của nó. Jungkook nhìn về phía quầy bếp, chú chó đang vừa nhai vừa vẫy đuôi hưởng ứng. Điều này thật sự khó tin. Giống chó Doberman thường rất hung hăng với người lạ nhưng dường như Alistair lại rất hưởng thụ khi được ăn bữa ăn nhẹ với người bạn mới, người mà Jungkook nhận ra rằng đã chia sẻ đồ ăn mà anh làm với chú chó của anh.
Người đó vẫn hoàn toàn im lặng.
Jungkook chộp lấy cây gậy bóng chày (anh thực sự không nên sử dụng cái này, đặc biệt không nên là nó vì đây là cây gậy độc nhất có chữ ký của cầu thủ yêu thích của anh) và chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ. Anh đi những bước chậm rãi, cẩn thận để không gây ra tiếng động.
Jungkook lén nhìn ra từ phía sau góc và khi anh chuẩn bị quan sát thì cuối cùng cũng nhận được câu trả lời-
Alistair sủa anh. Tiếng chó sủa thật lớn vang lên.
Jungkook nghe thấy tiếng lạch cạch của thứ gì đó và lấy lại bình tĩnh, bước ra phòng khách.
Anh không chắc mình đang mong đợi điều gì nhưng không điều đó phải như thế này.
Trước mặt anh là một người trông giống như một thiếu niên, không thấp hơn anh nhiều lắm nhưng bằng cách nào đó thì cậu vẫn chỉ bằng một nửa kích thước của anh. Làn da của cậu có màu hoa tử đinh hương nhợt nhạt và cậu ấy hoàn toàn khỏa thân, cánh tay và đôi chân có vài vết sưng nho nhỏ trên đấy. Mái tóc mềm mại và cậu có những đường nét vô cùng đáng yêu - chiếc mũi xinh xắn và đôi môi căng mọng. Tuy nhiên, không điều nào trong số đó thu hút sự chú ý của Jungkook ngay lập tức cả.
Thực tế là đôi mắt của sinh vật này hoàn toàn màu đen. Toàn bộ nhãn cầu, ngay từ góc trong đến mí mắt, đều một màu đen tuyền. Anh không thể nhìn thấy bất kì đôi đồng tử nào. Chỉ có tầm nhìn của màn đêm, bóng loáng và vô tận.
Jungkook nhìn nó hét lên khi phát hiện ra anh, âm thanh the thé và cực kì chói tai, trong khi đôi môi cậu vẫn còn dính chút vụn gà giòn.
"Này-" Jungkook mở lời. Sinh vật ấy chạy về phía cửa ban công và cố gắng mở nó nhưng không được. Cậu cầm lấy tay nắm cửa, những ngón tay nhỏ bé nỗ lực dịch chuyển cánh cửa. Jungkook cố gắng không để mắt mình lướt qua cặp mông căng mẩy đang lắc lư theo từng chuyển động của cậu.
"Này, này." Jungkook nói thêm lần nữa, sau đó tiến lại gần hơn. Anh đã lắp đặt một hệ thống bảo vệ cách đây vài ngày, một hệ thống ngăn cửa ban công mở ra trừ khi anh ra lệnh thông qua điện thoại. Jungkook đã để nó mở khóa chỉ để sinh vật ấy có thể tiến vào và ngay lúc này, cậu không thể mở nó trừ khi anh muốn.
Sinh vật đó quay lại, làn da thật hoàn mỹ, nét mặt hoảng hốt. Alistair chạy đến chỗ cậu, dùng đệm bàn chân cọ cọ đôi chân trần của cậu, miệng rên lên mấy tiếng vui vẻ. Họ rõ ràng là bạn bè và điều đó rất đáng giá – Jungkook biết rằng chú chó của anh sẽ không thân mật với một mối đe dọa như vậy.
"Tôi sẽ không làm tổn thương em," Jungkook nói. Sinh vật ấy nhìn chòng chọc về phía anh và lúc này Jungkook phát hiện ra là cậu đẹp đến nghẹt thở - tuy có những đường nét trẻ con nhưng cũng vô cùng thanh tú, một vẻ đẹp phi giới tính và gần như thần thánh.
Jungkook thả cây gậy bóng chày xuống sàn, rồi giơ bàn tay lên.
"Em có thể tiếp tục ăn. Tôi không phiền đâu." Jungkook cất lời.
Sinh vật ấy cứ nhìn anh không chớp mắt và Jungkook thực sự không biết liệu mình có thể hiểu được cậu hay không nhưng anh hy vọng là mình có thể. Jungkook ngồi xuống một chiếc ghế đẩu cạnh quầy bếp và ra hiệu cho cậu ngồi chiếc ghế còn lại.
Bằng cách nào đó, anh nhìn thấy một chút màu sắc trên gò má của sinh vật này, phần da thịt mềm mại chuyển sang màu hoa tử đinh hương đậm hơn.
Jungkook không biết phải cảm thấy thế nào, tại sao anh lại buông lỏng mà không hề cảnh giác. Rõ ràng là anh đang đối mặt với thứ gì đó không phải của con người, thậm chí có thể không đến từ hành tinh của anh. Jungkook không biết phải thể hiện ra sao khi biết rằng có một người ngoài hành tinh đang hiện diện trong căn nhà của anh, người dường như rất yêu chó và đồ ăn.
Sinh vật đó hay đúng hơn là một thiếu niên, Jungkook nghĩ vậy vì trông cậu vô cùng trẻ và vì từ sinh vật có vẻ hơi khó nghe – đang tiến đến một cách chậm rãi. Bàn chân nhỏ nhắn bước nhẹ trên sàn, Jungkook cố không để mắt mình lướt xuống nơi kín đáo đang lộ ra ngoài của cậu. Cậu có thân hình săn chắc, bờ vai hẹp và vùng bụng phẳng lì mặc dù Jungkook có thể nhìn thấy chút cơ bắp ở đó. Cậu hoàn toàn không có lông ngoại trừ mái tóc mềm mượt và lông mày. Nếu xem xét kỹ hơn thì cơ thể cậu có màu tím đậm, nó gần như biến thành màu đen nhưng lại có ánh tím lấp lánh dưới ánh đèn.
Sinh vật này không ngồi ở ghế đối diện mà ngồi ở vị trí ngay bên cạnh anh. Jungkook cố gắng không đứng hình, anh vẫn giữ nụ cười thân thiện khi chàng trai ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mình. Cậu gắp một miếng thịt gà và từ tốn cắn một miếng, những ngón tay mũm mĩm cầm chặt thức ăn như trân quý. Sau khi kéo ra, cậu dùng ngón tay xé một miếng khác và đưa cho Alistair, chú chó nhận lấy nó một cách biết ơn.
"Thịt gà không tốt cho ẻm đâu." Jungkook bất giác lên tiếng, anh không thể ngăn mình lại được. "Tôi đang thực hiện chế độ ăn kiêng đều đặn gồm thịt bò và thịt cừu để tăng cường sức mạnh cho nó. Thức ăn dầu mỡ và đậm vị không thích hợp cho Alistair đâu."
Thiếu niên dường như không bận tâm. Cậu cắn một miếng nữa rồi xé thêm một miếng khác, nhẹ nhàng đặt nó vào miệng Alistair, chú Doberman vẫy đuôi kịch liệt đến mức gần như rung lên.
"Được rồi." Jungkook cười khúc khích. "Em có hiểu tôi nói gì không?"
Sinh vật ấy ngước lên nhìn anh một lúc rồi nhìn lại món ăn, sau đó cắn thêm một miếng nữa. Nhìn cách cậu ấy nhai thật là buồn cười - không gây tiếng động và thật tao nhã, quai hàm cử động chậm rãi.
"Tôi sẽ coi đó là sự đồng ý." Jungkook khịt mũi. Anh quan sát cậu khi ăn, ngắm nhìn bờ vai mảnh khảnh, đôi mắt đầy thu hút, đen tuyền và sáng chói của cậu. Bằng cách nào đó chúng khiến cậu trông có vẻ ngây thơ nhưng Jungkook hiểu rõ là bản thân không nên đánh giá thấp cậu.
"Có phải em là người đã theo dõi tôi không?" Jungkook hỏi mặc dù anh đã biết rõ câu trả lời. Hình bóng của thiếu niên rất quen thuộc - đôi mắt anh đã bắt gặp dáng vẻ mờ nhạt và mái tóc của cậu nhiều lần đến mức anh không thể đếm được.
Thay vì nghe được câu trả lời, Jungkook nhận được một miếng thịt gà, ngón tay nhỏ bé ấn miếng thức ăn lên môi anh. Jungkook cười khúc khích, mở miệng để thịt gà được cho vào.
"Cảm ơn. Tôi đã có một phần thức ăn cho riêng mình rồi." Anh nói, đứng dậy để lấy phần ăn đã đặt trên kệ bếp một lúc lâu.
Jungkook cứng người khi cảm nhận một bàn tay đang siết lấy cổ tay mình, những ngón tay lạnh ngắt tiếp xúc với làn da của anh. Cái nắm rất chặt nhưng Jungkook biết rằng mình có thể dễ dàng thoát ra nếu muốn. Anh nhìn thiếu niên một cách tò mò.
"Có chuyện gì vậy?"
Cậu chỉ kéo lấy cổ tay anh và không nói thêm lời nào.
"Tôi sẽ không đi đâu cả." Jungkook nói với chất giọng yêu chiều.
Oh không
Jungkook có thể cảm nhận được thứ gì đó đang hình thành bên trong mình, nó dâng lên khi anh nhìn vào đôi mắt sáng bóng, một đại dương đen sâu thẳm ấy. Đó là sự kết hợp mạnh mẽ giữa sự yêu mến và nhu cầu được bảo vệ, tạm bao bọc thành một thứ cảm xúc khó hiểu.
"Tôi chỉ đi lấy thức ăn ở đằng kia thôi," Jungkook nói, hướng tầm nhìn của thiếu niên về phía quầy tính tiền. "Chúng ta sẽ ăn cùng nhau nhé."
Jungkook ngắm nhìn đôi môi cậu bĩu ra, giống như một cái mỏ chim nhỏ khi cậu ngồi trên ghế và quay đầu lại nhìn anh một cách đáng yêu. Cậu ghi nhớ món ăn rồi nhìn về phía Jungkook với khuôn mặt ngơ ngác.
Thật dễ thương.
"Đợi một chút." Jungkook nói và anh không biết tại sao mình lại có thể chịu đựng được điều này. Anh vốn không phải là người có kiên nhẫn.
Dần dần, vòng tay của thiếu niên cũng nới lỏng ra, dù vậy cậu cứ nhìn Jungkook như một con diều hâu khi anh lấy thức ăn. Jungkook hầu như không cử động, chỉ duỗi người một chút để lấy chiếc đĩa rồi ngồi xuống ngay lập tức.
Jungkook cắn một miếng và cả hai ăn trong im lặng, cái đuôi của Alistair đập mạnh xuống sàn gỗ cứng. Chú chó hẳn rất vui mừng khi thấy Jungkook và người bạn thân mới của mình hòa thuận với nhau.
"Em có thể nói chuyện được không?" Jungkook hỏi. Mái tóc cậu tỏa sáng dưới ánh đèn trên cao của nhà bếp, làn da trần gần như phát sáng.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào anh và mở miệng như muốn thử. Thế nhưng không có một âm thanh nào được phát ra.
"Em có thể thử cho tôi biết tên của em." Jungkook cổ vũ. Anh biết thiếu niên có thể sử dụng giọng nói của mình, nếu như tiếng thét làm vỡ kính mà cậu phát ra khi nhìn thấy Jungkook có ý nghĩa nào đó.
Thiếu niên mở miệng lần nữa và một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ môi cậu, khiến Jungkook tan chảy như bơ. Cậu có vẻ mất tinh thần vì không thể nói và giao tiếp lưu loát.
"Không sao đâu. Chúng ta có thể tìm ra nó sau." Jungkook an ủi mặc dù anh không chắc chắn về sau nghĩa là gì. Đây có phải là một điều đang diễn ra? Tiệc tối với người ngoài hành tinh? Khiêu vũ với các vì sao?
Cả hai im lặng ngồi ăn và Jungkook ăn xong trước. Anh không mấy bận tâm đến việc giữ hình tượng khi ăn uống, đặc biệt là lúc ở nhà. Mặt khác, người bạn đồng hành của anh lại đang ép chặt đùi vào nhau, che giấu điều mà Jungkook đang cố gắng hết sức để không nhìn vào. Khi ăn cậu rất im lặng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào khi nhai, nhẹ nhàng cắn từng miếng nhỏ.
"Em là người rất lịch sự đó." Jungkook nói. "Tôi nhận thấy rằng em không bao giờ để lại bất kỳ sự lộn xộn nào và luôn đóng cửa lại sau khi rời đi."
Thiếu niên kia, đúng như dự đoán, vẫn không nói ra bất cứ điều gì, dẫu vậy Jungkook vẫn nhận thấy gò má cậu hơi ửng hồng. Cậu ăn xong ngay sau đó, bàn tay ngoan ngoãn đặt lên đùi khi đĩa thức ăn đã sạch sẽ. Không có một mảnh vụn nào có thể nhìn thấy được.
Jungkook cầm chiếc đĩa lên và kiểm tra nó.
"Làm tốt lắm." Anh nói, mỉm cười một chút khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và đôi môi đầy đặn của cậu. Cực kì đáng yêu. Rõ ràng là cậu ấy thích được khen ngợi.
Jungkook đặt đĩa vào máy rửa chén và quay lại chỗ thiếu niên, để ý thấy cậu vẫn ngồi một cách ngay ngắn.
"Em sắp rời đi... hay là?" Jungkook hỏi. Anh ngay lập tức nhận thấy môi dưới của người ngoài hành tinh bĩu xuống, chỉ là hơi một tí thôi.
"Tôi không có ý như vậy." Jungkook sửa đổi. "Em có thể ở lại. Ừ-ừm, em có thể ở lại nếu muốn." Anh đáp lại, rồi tự hỏi mình đang làm gì vậy. Jungkook luôn mềm mỏng trước những người xinh đẹp và có khuôn mặt búp bê. Biết sao giờ, làm sao anh có thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy kia chứ?
Thiếu niên khẽ mỉm cười một chút, đôi mắt một mí mở to ánh lên tia sáng mới. Hành động nhỏ đó khiến khuôn mặt cậu như bừng nở, đẩy gò má mềm mại hướng lên đôi mắt hình lưỡi liềm. Có một ánh sáng óng ánh trải rộng trên toàn bộ làn da màu hoa tử đinh hương mà anh có thể nhìn thấy và nó thật ngoạn mục.
"Chúng ta đi lấy ít quần áo cho em nhé. Chắc hẳn là em lạnh lắm." Jungkook nói, bắt đầu cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi là người duy nhất lên tiếng trong cuộc trò chuyện. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu niên, cảm nhận trái tim mình tan chảy một cách thảm hại theo mỗi lần siết chặt, lòng bàn tay mềm mại của cậu áp vào bàn tay anh.
Jungkook dẫn cậu vào phòng ngủ, tiếng bước chân của họ nện xuống sàn nhà lót vải sơn. Alistair đi theo phía sau, cái mũi ươn ướt huých vào bàn tay còn lại của người ngoài hành tinh một cách trìu mến, nũng nịu đòi được cậu xoa tai. Jungkook lẽ ra nên cảnh giác một chút khi chú chó giữ nhà hung dữ của anh đã bị biến thành một chú chó con hiếu động, nhưng điều đó khiến anh cảm thấy yên lòng rằng cái người mà anh cho vào nhà sẽ không giết chết anh.
Anh dẫn người kia đến giường, vụng về ra hiệu cho cậu ngồi lên tấm nệm lớn phủ một lớp chăn bông trắng mịn.
"Em ngồi ở đấy nhé. Tôi sẽ lấy cho em thứ gì đó để mặc. Tôi cũng cần phải thay đồ nữa." Jungkook nói, mỉm cười khi thấy cậu ngoan ngoãn ngồi xuống.
Jungkook quay lại và đi đến tủ quần áo không cửa ngăn*, xem qua tất cả đồ ngủ của mình. Anh chẳng có món đồ nào là không treo lụng thụng trên thân người ngoài hành tinh như một chiếc váy hay bao đựng khoai tây.
Jungkook chọn một chiếc áo phông màu xanh coban đơn giản và một cái quần lót. Anh chọn thêm một chiếc quần đùi vì biết rằng quần thể thao của anh không phù hợp. Chúng quá dài đối với cậu.
Anh bước trở lại giường, đứng trước thiếu niên, người dường như đang vui mừng trước sự hiện diện của anh. Đôi mắt của cậu lẽ ra phải thật đáng sợ khi nhìn vào nhưng bằng cách nào đó chúng lại ánh lên vẻ ngây thơ và dễ bị tổn thương. Jungkook thích nó và nghĩ nó thật đáng yêu.
"Em có biết cách mặc những thứ này không?" Jungkook hỏi. Anh đưa cho cậu bộ quần áo mềm mại, mùi quần áo mới giặt thoang thoảng và dễ chịu trong không khí.
Người ngoài hành tinh cầm lấy chiếc áo phông trước, nhẹ nhàng cầm nó trên tay. Cậu nhìn nó, khuôn mặt vẫn trống rỗng, vẫn ngồi một cách đáng yêu ở trên mép nệm.
"Đợi đã, tôi sẽ giúp em-"
Người kia như được bao phủ trong áo. Vâng, gần như vậy. Cậu mang nó qua dáng người uyển chuyển của mình, cơ thể chìm trong lớp vải. Nó khiến cậu phải ngọ nguậy một chút nhưng rồi cánh tay của cậu cũng lộ ra qua ống tay áo, mái tóc màu tím mềm mại được đẩy ra qua đường viền cổ áo. Mái tóc rối bù của cậu trông giống như cây kẹo bông gòn và Jungkook kiềm chế sự thôi thúc muốn đưa tay vuốt ve nó. Cậu đã làm xuất sắc – ngoại trừ sự thật rằng cậu đã mặc ngược áo.
"Em cũng thông minh đấy," Jungkook khen ngợi. Anh mỉm cười với thiếu niên.
"Tôi có thể gọi em là Jimin không? Tôi biết em có thể có một cái tên khác, nhưng tôi cần một cái gì đó để gọi em. Đặc biệt nếu bây giờ chúng ta là bạn bè. Khi em đang ở trong nhà tôi. Và, khi em đang ăn đồ ăn của tôi nữa."
Khuôn mặt của người ngoài hành tinh trống rỗng.
"Nó có nghĩa là khôn ngoan. Đó là tên dành cho một người rất thông minh." Jungkook dỗ dành, anh đứng cao hơn chỗ cậu đang ngồi trên giường. "Cái tên đó có ổn với em không?"
Một trong những bàn tay nhỏ bé của người ngoài hành tinh giơ lên và nắm lấy bàn tay của anh. Jungkook hiếu kỳ dõi theo chuyển động. Người ngoài hành tinh siết chặt ngón tay, đôi mắt sáng ngời.
Jungkook mỉm cười. "Được rồi, Jimin."
Jimin cười tươi. Nụ cười của cậu có hơi mâu thuẫn với đôi mắt đen láy và hàm răng trắng như ngọc bất ngờ mở rộng. Jungkook đột nhiên nhận ra rằng anh không biết người này là ai, họ đến từ đâu, liệu họ có an toàn hay không.
Nhưng Jungkook cảm thấy an toàn. Kích cỡ cơ thể anh lớn gấp đôi Jimin nhưng anh không chắc liệu điều đó có quan trọng hay không. Jimin có thể không nói được, nhưng cậu có thể còn rất nhiều điều khác nữa.
Đó là vực sâu tối tăm của sự bất ổn cùng cực và Jungkook đứng thật cao trên ván lặn, sẵn sàng lao xuống.
"Nào, em hãy mặc phần còn lại của bộ quần áo này nhé." Anh nói, đỡ Jimin đứng dậy. Chiếc áo phông dài tới giữa đùi cậu. Jungkook nhìn chiếc quần lót và quần đùi trên tay anh, tự hỏi liệu cậu có thể tự mặc chúng được không.
Với cái mông đó, có lẽ không-
"Em mặc cái này vào trước đi." Jungkook bắt đầu hướng dẫn sơ lược cho Jimin. "Em xỏ chân qua những lỗ này rồi kéo chúng lên ngang hông. Sau đó, em mặc chiếc quần đùi này vào." Jungkook tiếp tục, giải thích cách hoạt động của bộ quần áo với sự kiên nhẫn mà anh không nghĩ là mình từng có. Jungkook nổi tiếng là người tàn nhẫn trong công việc và đó là một trong những lý do chính khiến anh có được vị trí như ngày hôm nay.
Jimin sống đúng với tên của mình. Cậu ngọ nguậy và sẩy chân một chút nhưng cậu vẫn mặc được cả hai bộ quần áo một cách khá suôn sẻ. Jimin trông cực kỳ đáng yêu với mái tóc rối bù và đôi mắt mở to, chìm đắm trong bộ quần áo.
Jungkook mỉm cười. Cậu không thể tự mình làm gì. "Cậu bé ngoan."
Alistair, có thể xác định và hiểu cụm từ, bắt đầu vẫy đuôi nhanh hơn nữa, tin rằng câu nói đó đang hướng về phía mình.
Mặt khác, Jimin vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Cậu trông giống như một chú chó con bị lạc và anh muốn cưng nựng cậu. Jungkook không biết mình đang làm cái quái gì nữa.
"Anh-ừ, phải đi tắm," Jungkook lúng túng thông báo. Anh lấy khăn tắm và quần áo mới, đi về phía phòng tắm riêng. Anh đóng lại cánh cửa sau lưng, chỉ để cảm thấy một số lực cản, cửa gỗ va vào thứ gì đó.
Jungkook quay lại và thấy Jimin đang đứng ở ngưỡng cửa, một bàn tay nhỏ bé đặt lên trán cậu. Cậu chỉ cánh cửa đập vào mặt mình.
"Xin lỗi, chết tiệt-" Jungkook nói, cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Anh đặt khăn tắm và đồ vệ sinh cá nhân xuống rồi dẫn Jimin trở lại phòng ngủ, kéo cậu ngồi lên giường.
"Em không thể vào đó với anh được." Anh nói, cố tỏ ra nhẹ nhàng. "Anh sẽ quay lại sớm thôi mà."
Jimin phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, thể hiện sự không đồng tình. Những ngón tay cậu nắm chặt lấy ngón tay của Jungkook.
Jungkook không biết phải làm gì. Anh cố nghĩ về điều gì đó, đầu óc quay cuồng-
"Anh bật gì đó cho em xem nhé." Anh quyết định. Sau đó, Jungkook lần nữa cầm tay cậu dẫn ra phòng khách, Jimin ngồi trên ghế dài còn Alistair thì nằm trong lòng cậu. Jungkook bật Netflix lên, đột nhiên lo lắng không biết nên chiếu chương trình nào cho Jimin.
Không phải khoa học viễn tưởng, điều đó sẽ gây khó chịu và thiếu hiểu biết. Những bí ẩn giết người mà Jungkook thường hay xem có thể khiến Jimin sợ hãi-
Jungkook dừng lại ở một chương trình ẩm thực. Hoàn hảo.
Màn hình TV tràn ngập hình ảnh những món ăn được trình bày đẹp mắt và bánh kẹo.
"Cái này được chứ?" Anh hỏi. "Đẹp phải không?"
Jimin gật đầu.
Jungkook mỉm cười.
"Tụi anh cũng phục vụ những món ăn như thế này tại nhà hàng của anh đó." Anh nhìn cậu nói. Jimin ngồi khoanh chân trên chiếc ghế dài hình chữ L, chú chó lớn nằm trên đùi cậu. Người ngoài hành tinh nhìn vào màn hình, mê mẩn với những vòng xoáy màu sắc và sự tỉ mỉ của nó.
"Anh sẽ quay lại sau mười lăm phút nữa," Jungkook nói, rồi chạy vội vào phòng ngủ. Anh bước từng bước chậm rãi, kiểm tra xem liệu Jimin có đi theo anh lần nữa hay không. Khi tất cả những gì anh nghe thấy là âm thanh thầm lặng của tivi và tiếng đuôi Alistair lười biếng đập vào đệm ghế sofa, anh mới thả lỏng người.
Jungkook tắm rửa thật nhanh. Anh thường thích dành thời gian, đắm mình trong hơi nước bốc lên và lắng nghe những giai điệu âm nhạc, kéo chiếc bông tắm đặc biệt của mình lên làn da mệt mỏi của mình. Nhưng không, không phải hôm nay. Anh mạnh mẽ chà xát bọt xà phòng bám trên da, toàn bộ phòng tắm tràn ngập mùi hoa oải hương nồng nàn.
Jungkook tắt vòi nước và dành một khoảng thời gian khác thường để tạo kiểu cho mái tóc ướt của mình trước gương, nhằm có được vẻ ngoài 'đẹp trai thanh thoát'. Anh mặc quần áo và bước ra khỏi phòng tắm, đôi chân vẫn còn ướt nước vội vã bước trên sàn để tiến đến chỗ Jimin.
Ngoại trừ việc cậu ấy đã đi rồi.
TV vẫn còn đang bật, trên màn hình đang chiếu một tập khác và Alistair đang cuộn tròn trên tấm thảm bên dưới bàn cà phê. Khuôn mặt của Jungkook trống rỗng mặc dù anh cảm thấy trái tim mình hõm xuống vì thất vọng. Anh bước ra ban công, kiểm tra để chắc chắn.
Jimin thực sự đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top