1

Hạnh phúc là khi được ở cùng quỹ đạo với em

Jungkook cầm tách cà phê nóng hổi đang bốc khói nghi ngút lên môi, thả lỏng tựa lưng vào mặt gỗ rắn chắc của chiếc ghế bàn ăn. Đó là một ngày giông bão, những hạt mưa tụ lại thành dòng suối nhỏ chảy dọc xuống cửa kính ban công. Không vấn đề gì cả. Dù sao thì anh cũng đã quên tưới cây vào buổi sáng hôm đó, cứ coi như là cơn mưa này đang làm việc đó giúp anh đi.

Đó là một trong những ngày mà thực tại gần như bị bóp méo, thế giới hơi mất phương hướng theo cách anh dường như không thể xác định được. Giống như có một thấu kính đang che mắt anh, một thấu kính khiến mọi thứ trở nên khác thường theo cách mà cuộc sống thường mang lại vào những giờ sáng sớm hoặc trong một nhà hát opera vắng người.

Đó là một đêm tăm tối và cơn mưa dường như sẽ không sớm tạnh đi. Âm thanh của nước mưa đổ xuống sẽ rất lớn nếu như Jungkook tập trung lắng nghe nó, nhưng hiện tại nó đã được anh quẳng ra sau đầu, không thực sự ở vị trí hàng đầu trong tâm trí anh.

Đó là bởi vì sự chú ý của anh đã tập trung vào người đang theo dõi mình.

Jungkook biết rõ. Anh đã biết đến được một khoảng thời gian và anh không biết phải giải thích cảm giác của mình về điều đó như thế nào. Jungkook không cảm thấy sợ hãi, bởi vì... thứ đang theo dõi anh dường như không nguy hiểm. Chỉ là anh cực kì tò mò, khuôn mặt đang lấp ló nhìn lén từ góc cửa sổ phòng khách của anh sẽ như thế nào.

Chú chó của anh, Alistair, dường như không bận tâm. Chú ta thường trong trạng thái cảnh giác, tai luôn vểnh lên, răng nhe ra khi có dấu hiệu nhỏ nhất của người lạ nhưng ngay lúc này chú chó vẫn rất thư giãn cuộn tròn lười biếng dưới chân Jungkook, thả lỏng nằm trên sàn nhà đã được sưởi ấm. Jungkook đưa tay gãi sau tai Alistair, tự hỏi liệu anh có nên nhìn qua vị khách của mình không. Anh quyết định đợi thêm vài phút nữa.

Jungkook nhấp thêm một ngụm cà phê, thầm hỏi liệu hôm nay có gì khác biệt với những ngày khác?.

Đó là một sự thôi miên lẫn nhau. Jungkook thực sự không thể nói rằng mình đang lo lắng. Người đó chỉ là luôn theo dõi anh mặc dù anh không rõ nó sống trên tầng 24 của toà chung cư như thế nào. Đó là một căn hộ được bố trí theo từng tầng. Làm thế nào mà người đó có thể lên được đây là điều nằm ngoài khả năng của anh vì bên ngoài tòa nhà chỉ là những tấm kính tối màu, mà mỗi ban công thì cách nhau đến mười mét.

Jungkook có thể cảm nhận được ánh mắt của nó đang dõi theo mình, quan sát từng cử động của anh. Mỗi khi nhìn lại, anh chỉ kịp nhìn thấy một phần khuôn mặt của nó. Sinh vật ấy biến mất nhanh đến mức anh hầu như không thể nhìn thấy đầu hay đuôi của nó.

Anh gõ ngón tay trên bề mặt bàn ăn, vị trí duy nhất có ánh sáng trong căn hộ. Tất cả bóng đèn trong phòng khách đã tắt, không gian bao trùm một màu chàm và đập ngay vào mắt là đầu của một người ló ra nhìn anh. Qua khoé mắt, anh có thể thấy được tóc của nó. Jungkook ngước lên.

Nó xảy ra trong nháy mắt. Jungkook cố gắng tìm xem một vài biểu hiện sửng sốt hoặc sợ hãi nào đó, thế nhưng sinh vật mờ ảo ấy lại biến mất khỏi tầm mắt anh một lần nữa. Nó rời đi, chỉ trong chưa đầy một giây. Tất cả những gì còn lại là bầu trời u ám, rộng lớn và trống rỗng, vài chiếc lá cây bay theo làn gió.

Jungkook thở dài nặng nề, thất vọng. Anh đứng dậy và nhìn Alistair, cái đuôi của chú Doberman đang vung vẫy một cách hào hứng, liên tục va đập xuống sàn gỗ cứng.

"Bánh mì kẹp thịt cho bữa tối nhé?"

✧*:・゚✧

Jungkook thích những gì mà anh làm.

Anh là một trong những người mà bạn có thể cho là cực kỳ may mắn, luôn chia được những lá bài đẹp nhất trong bộ bài.

Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Jungkook đã vay tiền từ bạn bè và gia đình và bắt đầu mở nhà hàng đầu tiên của mình. Một quán ăn ngon với giá cả không quá cao. Quán đầu tiên được mở ở một khu phố gần nhà anh và nó bắt đầu hoạt động suôn sẻ gần như ngay lập tức.

5 năm sau, Jungkook có 4 chi nhánh trên khắp thành phố, rải rác trên những con đường lộng lẫy của những khu sang trọng nhất tại Seoul. Anh đầu tư hơn vào việc thiết kế nhà hàng, trang trí đèn chùm pha lê rực rỡ, nội thất đô thị và nguyên vật liệu sàn lát được vận chuyển thẳng từ Ý.

Ở tuổi 22, Jungkook đã đạt được thành công vượt bậc, số dư tài khoản ngân hàng của anh hiện là mức mà mọi người mơ ước khi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Jungkook là kiểu người không bao giờ thỏa mãn. Anh luôn mong muốn nhiều hơn nữa.

Jungkook đứng ở vị trí trung tâm của chi nhánh nổi tiếng nhất của mình, một chi nhánh nhỏ trên phố đi bộ Itaewon.

Jungkook có thể nhìn thấy dòng người đều đặn chờ đợi để bước vào nhà hàng qua bức tường kính, những nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề đang bưng các đĩa thức ăn bắt mắt phục vụ cho thực khách. Đó là một trong những phương diện phổ biến nhất trong việc kinh doanh của Jungkook - chất lượng hình ảnh của món ăn. Mọi thứ luôn được trình bày một cách khéo léo, sống động và đẹp mắt đến mức cảm thấy như sẽ có tội nếu ăn chúng.

Anh cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ – sự lấp lánh của sàn lát gạch đen, độ sáng của các đèn chùm, từng nút áo trên đồng phục của nhân viên đều không có khuyết điểm. Mọi thứ phải thật là hoàn hảo.

Jungkook gọi cho người quản lý trưởng, chiếc Rolex của anh lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ của nhà hàng. Tiếng trò chuyện của khách quen nhộn nhịp trong không gian rộng lớn, lấn át cả tiếng nhạc xung quanh. Người đàn ông nhanh chóng bước đến, dừng lại bên cạnh Jungkook.

"Thời gian phục vụ cho thực khách trung bình ngay lúc này là bao nhiêu?" Jungkook chất vấn, tông giọng hơi cọc cằn. Thời điểm mà anh đến đây gần nhất, Jungkook nhận thấy một bàn khách hàng đang chờ gọi món lâu hơn anh mong muốn. Đó là điều cơ bản không được phép xảy ra.

"Tối đa là 20 phút, thưa ngài." Người đàn ông trả lời. Người quản lý trưởng đã già, có lẽ đã ngoài năm mươi nhưng Jungkook rất tin tưởng ông. Ông ấy tập trung vào công việc và tự hào về nó.

Jungkook gật đầu hài lòng. Anh có dáng người cao lớn, chiếc áo len cổ lọ màu đen càng tôn thêm vóc dáng, kết hợp với quần tây và đôi giày công sở chỉ làm tăng thêm sự tinh tế cho tất cả. Jungkook được nhận xét là có vẻ ngoài điển hình của nam chính trong các bộ phim truyền hình, mái tóc bóng mượt hoàn mỹ, đường chân mày và xương hàm sắc bén, đủ dễ gần khiến các cô gái ngất ngây. Theo Jin, anh là mẫu bạn trai lý tưởng khi ăn mặc giản dị.

Jungkook ghé thăm văn phòng, đi lên cầu thang xoắn ốc với những bậc thang có lắp đèn. Anh xem nhanh các sổ sách như mọi khi và quyết định quay trở về nhà. Jungkook đi xuyên qua trong nhà hàng, thu hút nhiều ánh nhìn và cúi chào lịch sự khi bước ra ngoài.

Jungkook bước vào trong xe của mình, một chiếc Palisade hoàn toàn mới. Anh lái xe về nhà trong im lặng, ánh đèn lấp lánh của Seoul bao quanh anh như hàng triệu ngôi sao. Jungkook nghĩ đến việc làm thế nào có thể có hàng trăm hoặc hàng nghìn người liên tưởng đến một ngày cuối tuần vui vẻ và số tiền mà họ vất vả kiếm được và chi tiêu hợp lý tại các nhà hàng của anh. Những con người sống hàng triệu cuộc đời khác nhau, lớn lên với những ký ức, bạn bè và trải nghiệm khác nhau. Làm thế nào để anh có thể trở thành một phần của tất cả những điều đó theo một cách kỳ lạ nào đó.

Bác sĩ trị liệu của Jungkook không thấy anh kỳ lạ vì có những suy nghĩ này. Chúng luôn chạy qua trong tâm trí anh, xuất hiện vào những thời điểm kỳ lạ nhất giống như tiếng vỗ cánh lặng lẽ của một chú chim bồ câu. Jungkook nắm chặt tay lái, mong chờ về một đêm cuối tuần yên tĩnh tại nhà.

Jungkook nhẹ nhàng lái xe vào tầng hầm đậu xe của khu chung cư cao ngất trời của mình, nhanh chóng tháo dây an toàn rời khỏi xe và đi lên trên. Thang máy hầu như không phát ra tiếng động nào, quá trình hoàn toàn im lặng.

Anh bước vào căn hộ của mình, đi thẳng đến tủ lạnh và lấy ra một thanh socola. Jungkook đặt nó trên bàn bếp, dự định sẽ ăn nó sau khi tắm xong. Anh ghét socola lạnh và thích ăn nó ở nhiệt độ phòng hơn. Ngoài cửa sổ, bầu trời chuyển sang màu chàm đậm, màn đêm đang dần buông xuống. Alistair ngay dưới chân anh nóng lòng đi theo từng bước đi của anh. Chú ta luôn vui vẻ mỗi khi Jungkook về nhà.

Jungkook đi tắm, nước nóng tạo cảm giác thật dễ chịu. Những bức tường kính trong phòng tắm mờ dần theo hơi nước, mọi căng thẳng và mệt mỏi của anh tan biến và cuốn theo dòng nước chảy xuống. Anh nhanh chóng tắm xong và mặc vào chiếc áo choàng tắm, kéo theo những giọt nước còn đọng lại bước vào phòng ngủ. Jungkook quay lại khi nhận ra mình không nghe thấy tiếng chân Alistair nện xuống sàn nhà như thường lệ.

Alistair thường xuất hiện ở bất cứ nơi nào anh có mặt, đó là lý do tại sao Jungkook cảm thấy kỳ lạ khi không nhìn thấy chú chó ngay bên ngoài cửa phòng ngủ.

"Alistair?" Jungkook cất tiếng gọi. Không có tiếng phản hồi nào.

Anh bước ra phòng khách, thả lỏng khi nhìn thấy chú chó lớn ở ngoài cửa ban công. Chú ta đang rên ư hử, tiếng thở khò khè phát ra từ cổ họng, bàn chân nặng nề chọc vào tấm kính như thể đang cố mở nó ra. Jungkook lo lắng khi thấy cái đuôi của nó không còn vẫy dữ dội nữa, suýt làm đổ chiếc bình mà nó đang đứng bằng hai chân sau.

"Lại đây nào chàng trai," Jungkook huýt sáo gọi. Alistair không cử động, bàn chân vẫn tựa vào tấm kính, rên rỉ, cái đuôi lớn phía sau liên tục vẫy qua vẫy lại khi nó nhìn chằm chằm ra ban công.

Trái tim Jungkook đập loạn trong giây lát.

Chuyện gì xảy ra nếu-

Anh bước tới cửa kính, đôi mắt mở to đầy mong đợi.

Không có ai cả. Bên ngoài trống rỗng - chỉ có cây cối và chỗ và vị trí mà anh hay ngồi ở ngoài nhà.

Tư thế của Jungkook chùng xuống. Anh nhướng mày nhìn Alistair. Chú chó chỉ hành động như vậy khi có một người bạn thân thiết đến chơi mà thôi.

Jungkook thở dài và quay lại phòng bếp lấy thanh socola của mình. Nhưng khi nhìn thấy nó, cơ thể anh như đông cứng lại.

Thanh socola đã bị ai đó ăn mất một nửa, lớp giấy gói được bóc ra một cách gọn gàng và hầu như không tạo ra bất kỳ nếp gấp nào.

Đôi mắt của Jungkook mở to và anh cầm nó lên, phân tích nó. Alistair sẽ không làm việc này. Chú chó ghét socola.

Thanh socola được ai đó ăn một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Jungkook nhìn những vết cắn kỳ lạ trên miếng socola mềm.

Dấu răng không phải là dấu răng người - chúng nhỏ hơn một chút. Có vẻ như người đó đã rất do dự khi cắn miếng socola.

Jungkook không biết phải cảm thấy thế nào khi anh biết rõ có thứ gì đó đang theo dõi anh, cũng như đang ở trong căn hộ của anh và đang ăn đồ ăn của anh nữa. Dù người đó là ai thì anh cũng không biết được vì họ quá im lặng. Jungkook sẽ cảm thấy có hơi cáu bẩn khi Alistair cứ tỏ ra cảnh giác như thường lệ, thế nhưng lần này chú ta đang biểu hiện thái độ rất vui vẻ, nó cứ nhìn chằm chằm ra cửa ban công như thể đang khao khát người đó quay lại và chơi với mình. Giống như Alistair biết rõ người đó là ai.

Jungkook cắt bỏ phần socola vừa bị cắn và ăn nốt phần còn lại trong khi xem TV, xem lại một bộ phim sitcom thời thơ ấu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top