1

Khi ai đó nói về một bản hợp đồng, nhiều người sẽ nghĩ đến những mảnh giấy ràng buộc về mặt pháp lý, do tòa án chỉ định, nếu làm trái nó, có thể khiến ai đó phải ngồi tù một đêm vì vi phạm. Tuy nhiên, bản hợp đồng mà Jungkook đưa ra cho Jimin vào lần đầu gặp mặt chỉ là thứ để họ thống nhất với nhau chứ không phải là thứ để người khác đánh giá.

Dòng đầu tiên trong hợp đồng của hai người ghi rõ rằng "VAI TRÒ CÓ THỂ THAY ĐỔI BẤT CỨ LÚC NÀO"

Đây không phải là một câu văn phổ biến trong các hợp đồng về quan hệ giữa dom và sub. Mà thật ra nó lại thường xuyên xuất hiện trong những bản hợp đồng mà Jimin đã ký trong suốt những năm nghiên cứu về thế giới BDSM nhiều hơn. Nhưng dòng "thay đổi" chưa bao giờ được thực hiện, bởi vì không ai trong số các bạn tình trước đây của Jimin sẵn sàng khám phá cùng anh.

Jungkook... Hắn khác với những chàng dom khác mà Jimin từng hợp tác.

Khi Jimin bước đến chỗ chàng dom của bản thân và yêu cầu thực hiện một cảnh quay kéo dài cả ngày, trong khi đôi bàn tay lo lắng của anh nghịch ngợm chiếc tay vòng đeo lủng lẳng trên cổ tay, ánh mắt Jungkook dịu lại và hắn sẵn sàng đồng ý.

"Anh đã nghĩ gì vậy?" Jungkook hỏi, hắn đặt bàn tay lên má anh, nhẹ nhàng xoa ngón tay cái dưới mắt người lớn hơn.

Họ vừa hoàn thành một cảnh quay khiến Jimin quay cuồng với cảm giác tê dại khi chiếc lông vũ lả lướt trên cơ thể mình. Anh vẫn còn thấy dường như cơ thể đang trôi nổi giữa một chiếc thuyền ngoài khơi xa, nhưng Jimin biết chính xác những gì bản thân muốn yêu cầu cho cảnh tiếp theo của họ.

"Anh muốn có một chiếc áo corset," Anh lầm bầm. "Và anh muốn mặc nó cả ngày vì em."

Jimin biết Jungkook sẽ không bao giờ từ chối những yêu cầu của anh, nhưng anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi Jungkook mỉm cười với mình và đồng ý. Dù cho có một triệu năm trôi qua đi chăng nữa, anh nghĩ rằng cậu chàng của anh sẽ chỉ hoàn toàn từ chối anh trừ khi đó là một mối nguy hiểm về an toàn tính mạng hay sức khoẻ của người lớn hơn. Jimin đã ở trong mối quan hệ này được hai năm rồi, họ thường xuyên luân phiên chuyển đổi giữa mối quan hệ thống trị - phục tùng sang mối quan hệ đơn giản hơn, là mối quan hệ với những cuộc làm tình đậm chất BDSM.

Bạn trai kiêm dom của anh sẽ không dám từ chối anh bất cứ điều gì. Nếu anh nói với Jungkook rằng anh muốn thứ gì đó, và rồi thì, anh chắc chắn sẽ nhận được thứ mình muốn.

"Đây là những gì em muốn, huh?"

Chiếc dây buộc bằng lụa màu đen trượt xuyên qua một lỗ ở phía sau, tạo ra âm thanh truyền đến tai Jimin và khiến anh nổi da gà. Một chiếc áo corset nằm lỏng lẻo quanh bụng, chỉ lơ lửng trên phần da trắng hồng, như thể đang muốn trêu chọc anh bằng sự ngứa ngáy của những sợi dây ấy. Điều đó đang thúc đẩy sự kiên nhẫn của Jimin khi Jungkook đứng gần anh từ phía sau đến mức anh có thể cảm nhận cơ thể hắn đang áp sát vào mình. Jungkook chỉ cách anh qua một hơi thở, lảng vảng xung quanh anh khi hắn làm việc với chiếc áo corset với tốc độ chậm chạp một cách khó chịu.

"Vâng, thưa Chủ nhân," Jimin thở ra, như thể tất cả hơi thở của anh đã rời khỏi buồng phổi mặc dù chiếc áo corset vẫn chưa được thắt chặt.

"Em muốn đi xung quanh ngôi nhà với hình ảnh này à? Trong chiếc quần lót nhỏ xinh và chiếc áo corset đáng yêu này, để cho Chủ nhân thấy rõ từng đường cong xinh đẹp của em?" Jungkook rướn người về phía trước, đặt một nụ hôn sau tai Jimin. Sau đó, hắn thì thầm, "Trông em đã rất tuyệt rồi, bé cưng."

Quả là cực hình khi mà Jimin phải đứng yên trong khi Jungkook đứng đằng sau trêu chọc bản thân. Jimin thì thầm câu "Cảm ơn, Chủ nhân," nhưng rồi anh lặp lại câu nói ấy to hơn khi Jungkook ậm ừ như thể hắn đã bỏ lỡ những gì anh nói.

Khi sợi dây lụa được luồn qua từng lỗ ở phía sau, Jungkook xoay anh một vòng, khiến anh sượt chân vấp vào ngực hắn. Bàn tay của Jimin đáp xuống lồng ngực cứng cáp của Jungkook, đôi mắt anh mở to, trở nên sáng ngời khi nhìn thấy người yêu của mình – Jimin đang nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Dom của Jimin cao hơn anh một cái đầu, khiến anh phải ngẩng mặt lên một chút để có thể nhìn vào mắt hắn, sẵn sàng cho mệnh lệnh tiếp theo. Nhưng không có gì xảy ra cả. Chỉ có cảm giác cánh tay của Jungkook vòng qua eo, với ra sau lưng nhằm nắm lấy những sợi dây buộc đang đung đưa trong không khí.

"Sau khi thắt nó lại, Chủ nhân muốn em quay lại công việc dọn dẹp như trước. Em hiểu không?"

Jimin phải cố hết sức mới không kiễng chân lên để cắn vào môi Jungkook. Người lớn hơn phải tách mình ra khỏi cuộc sống hàng ngày của họ - với tư cách là bạn trai - để tham gia vào bối cảnh hiện tại. Người đàn ông đứng trước mặt Jimin không chỉ là bạn trai của anh, mà còn là dom của anh. Và giờ đây Chủ nhân yêu cầu Jimin làm theo mệnh lệnh của hắn, và bản thân anh không được hôn lên môi bạn trai của mình nếu không có sự cho phép. Jimin phải ngoan ngoãn và nghe lời.

"Vâng, thưa Chủ nhân. Em hiểu rồi."

Khuôn mặt của Jungkook là sự kết hợp giữa những đường nét cứng rắn, tạo nên quai hàm và gò má góc cạnh sắc nét, cùng với đôi mắt dịu dàng, hắn luôn luôn nhìn Jimin như thể anh là bảo bối quan trọng nhất thế giới này.

Jungkook rướn người về phía trước, ngực hắn chạm vào lồng ngực chỉ được che đi một phần bởi chiếc áo corset của Jimin. Tay người nhỏ hơn nắm chặt lấy dây buộc phía sau, và trước khi Jimin kịp nhận ra, Jungkook đã kéo chặt dải lụa.

Đai nịt của áo corset thắt chặt lại khiến Jimin ngạt thở.

Ồ nhưng mà, Jimin yêu cảm giác đó.

Những ngón tay bé nhỏ của anh cuộn lại trên bề mặt lồng ngực rắn chắc của Jungkook, đôi mắt trở nên long lanh. Cảm giác áo corset ôm sát vào da thịt khiến Jimin chợt cảm thấy an toàn, sự co thắt khiến anh cảm thấy dễ chịu. Nó giúp Jungkook kiểm soát cơ thể anh, hạn chế các chuyển động mà anh có thể thực hiện trong ngày, đây có thể là, ừm, một thử thách giới hạn của Jimin.

Và đó chính xác là những gì Jimin muốn: Từ bỏ quyền kiểm soát của chính mình cả ngày.

Jungkook lại kéo lấy dây buộc. Nó thít chặt vào ngực Jimin lần nữa và người lớn hơn áp trán vào cơ bắp săn chắc ẩn dưới chiếc áo thun đen của bạn trai mình. Jimin thở ra nhẹ nhàng, môi anh chạm vào lớp vải của chiếc áo thun khi anh cố gắng lấy lại thăng bằng và không rơi vào tâm thế phục tùng quá nhanh. Nhưng sự thoải mái mãnh liệt mà chiếc áo corset mang lại khiến anh gần như không thể không từ bỏ mà trượt dài trên con đường hoàn toàn phục tùng người kia..

Jimin thậm chí còn không nhận ra Junkook đã thả lỏng dây buộc ra cho đến khi anh cảm nhận một nụ hôn trên trán và nghe thấy tiếng hỏi nhẹ nhàng "Em ổn chứ?" Đầy ân cần của người kia.

Jimin gật đầu, hít một hơi thật sâu bằng mũi. Mặc dù thật khó để làm điều đó vì áo corset đã hanh chế phạm vi chuyển động của anh, hầu như không đủ chỗ để cho phép ngực anh nở ra một cách bình thường nữa là.

Một cái tát giáng xuống mông anh khiến Jimin thở hổn hển, nhắm mắt lại khi anh nặng nề dựa vào Jungkook.

"Sử dụng lời nói của em đi chứ bé cưng."

"Em ổn, thưa Chủ nhân."

Một tiếng ngân nga hài lòng phát ra từ kẻ thống trị và khuôn mặt của Jimin bừng sáng khi biết rằng bản thân đã khiến cho chàng dom của mình cảm thấy vui vẻ.

Vào những ngày như hôm nay, Anh cho phép mình thoát khỏi tư cách là một nhà thiết kế nội thất Park Jimin và chìm đắm với tư cách là một người phục tùng ngoan ngoãn. Anh không muốn gì hơn là làm hài lòng Jungkook và được Chủ nhân của mình khen thưởng vào cuối ngày. Jimin muốn thoát khỏi thế giới thực và đặt trách nhiệm của mình sang một bên để có thể thư giãn và hoàn toàn giao cho Jungkook lo liệu mọi thứ.

Cuộc sống gần đây thật sự đã khiến Jimin gặp khá nhiều căng thẳng kể từ khi anh được vinh danh là nhà thiết kế nội thất xuất sắc nhất tại Seoul. Nhiều khách hàng đã gọi điện đến văn phòng của anh và yêu cầu thiết kế những bộ nội thất trong việc môi trường kinh doanh cũng như là nội thất cho ngôi nhà của họ. Cứ thế, mỗi ngày Jimin đều phải giả làm một người khác, trong khi tất cả những gì anh thực sự muốn là được ngã vào vòng tay của người bạn trai quyến rũ, dịu đang của mình và an tâm để hắn lo liệu mọi thứ.

Và đó chính xác là những gì anh đang làm trong ngày hôm nay.

Jimin đi xung quanh nhà với tình trạng không mặc gì ngoài chiếc quần lót ren cùng chiếc áo corset màu đen được đính kèm những viên ngọc trang trí xung quanh. Đôi chân trần và nửa ngực của anh tiếp xúc với không khí mát lạnh bên trong căn nhà. Hai đóa anh đào nhỏ nhô lên do khí lạnh trêu đùa và thiếu đi sự bảo vệ mà một chiếc áo sơ mi sẽ mang lại cho anh. Một phần trong Jimin nghĩ rằng lí do Jungkook hạ thấp nhiệt độ trong nhà chỉ vì hắn muốn nhìn thấy hai đầu ngực của anh sưng cứng lên và trở nên đỏ rực..

Trong lúc Jimin đang dọn dẹp phòng ngủ của cả hai, anh đảm bảo rằng sẽ không để vùng thắt lưng phải cúi xuống, thay vào đó anh dùng đầu gối để quỳ xuống nhặt quầo áo bẩn dưới sàn. Chúa ơi, Jungkook đã siết lấy dây buộc của áo corset này rất chặt, và ngay sau đó, dom của anh bước vào để theo dõi anh với đôi mắt đầy nguy hiểm và đôi bàn tay đặt sau lưng hắn.

Oh không...

"Em cảm thấy thế nào hả, bé cưng?"

Một cái nhếch mép xảo nguyệt hiện lên trên đôi môi Jungkook, điều đó cho Jimin biết rằng Chủ nhân của mình đang rất thích thú khi nhìn anh di chuyển xung quanh trong tình trạng khó khăn như vậy và tận hưởng sự thú vị với cảnh tượng trước mắt.

"Tốt lắm, thưa Chủ nhân," Jimin trả lời, anh buông tay ra khỏi chiếc gối của mình, sẵn sàng thay đổi tư thế nếu Jungkook thấy không hài lòng. Chiếc áo corset hầu như không di chuyển trên cơ thể anh, và nếu có bất cứ thay đổi gì, thì anh có cảm giác như nó thắt chặt hơn, mặc dù không có ai đang đứng phía sau và thít chặt dây buộc. "Rất tốt."

Jungkook mỉm cười trước cách ánh mắt của Jimin lướt đến cánh tay vẫn đang giấu sau lưng hắn. Anh gần như muốn hỏi nó là gì, nhưng anh vẫn chưa được phép nói chuyện.

Và nếu Jimin là bất cứ điều gì, Jimin là một chàng sub ngoan ngoãn.

Vì vậy, anh ngậm miệng lại trước khi có thể nói bất cứ điều gì.

"Chủ nhân nghĩ hôm nay em đã dọn dẹp đủ rồi, nhỉ?" Jungkook bước từng bước một về phía trước. Toàn bộ cơ thể của Jimin đông cứng lại, hơi nóng chạy từ ngón chân lên đến đầu anh, một cơn phấn khích bao trùm lấy người lớn hơn. "Bé cưng đã làm rất tốt những gì anh nói. Dọn dẹp phòng khách, phòng bếp và bây giờ là phòng của chúng ta? Chủ nhân nghĩ bé cưng xứng đáng được thưởng."

Chàng dom càng đến gần, Jimin càng lùi vào bên giường. Người lớn hơn bị dồn vào thế bí—cả về thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể Jungkook cao lớn hơn so với anh nhưng sự hiện diện này bao quanh tâm trí anh, chiếm lấy mọi thứ trong anh một cách hiệu quả.

Jimin có thể cảm thấy bản thân lún sâu hơn vào không gian của sự phục tùng mà anh muốn rơi vào đó trong suốt cả ngày hôm nay. Nhưng tiếc là họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

"Nhìn em kìa," Jungkook lầm bầm khi hắn ngừng thở.  "Thật lộng lẫy trong chiếc corset đó."

"C-Cảm ơn Chủ nhân,"

Jungkook vòng một tay ra sau lưng và đặt nó lên má Jimin, như cách hắn luôn làm mỗi khi họ ở gần nhau thế này. Đôi mắt chàng sub run lên và anh mím môi khi ngón tay cái của Jungkook lướt qua đôi môi căng mọng của mình. "Em đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi chưa baby?"

Với tinh thần háo hức nhất có thể, Jimin gật đầu, đôi mắt anh mở to trước lời hứa cuối cùng cũng được bắt đầu cảnh diễn của họ. Tâm trí Jimin rời xa bản thân trong một phút và anh gần như đổ nhào về phía trước khi anh bước một bước, nhưng người lớn hơn đã kịp dừng lại bởi một cú vỗ vang vọng vào bên đùi.

"Khi Chủ nhân hỏi em một câu hỏi, tôi mong đợi một câu trả lời bằng lời nói hơn là những hành động đấy cưng à. Em đừng quên các quy tắc của chúng ta chứ em yêu."

Giọng điệu đầy tính thống trị của Jungkook khiến Jimin hoàn toàn đóng băng, người lớn hơn đảo mắt xuống sàn để nhìn xuống bàn chân mình. Anh không thích làm chàng don của mình trở nên thất vọng, vì nếu như anh làm vậy, người lớn hơn có cảm giác như bản thân đã phạm phải lỗi lầm tồi tệ nhất trên cõi đời này.

"Lẽ ra Chủ nhân không bao giờ nên để em đóng một cảnh cả ngày, huh?" Jungkook chậc lưỡi.

Jimin ngẩng đầu lên quá nhanh trước những lời nói ấy khiến anh cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng điều đó không ngăn anh ta nói "Đừng mà, Chủ nhân! ĐỪNG LÀM VẬY! Em sẽ không quên các quy tắc một lần nữa. Em hứa đó!"

Nhưng Jungkook chỉ ậm ừ, nhìn anh với vẻ hoài nghi. Hắn thở dài nặng nề, nhưng rồi hắn luồn tay qua mái tóc đen của Jimin, khiến chàng sub bé nhỏ nhanh chóng ổn định.

"Nếu em quên nó thêm một lần nữa, em phải nằm lên đầu gối của tôi và chịu trừng phạt đấy. Em hiểu chứ?"

"V-Vâng, thưa Chủ nhân,"

Jungkook mỉm cười.  "Good boy. Giờ thì, bé cưng à,  trên lưng của em. Chủ nhân có một bất ngờ dành cho em đấy."

Jimin không bao giờ là người do dự, đặc biệt là khi Jungkook nói với anh rằng hắn có một phần thưởng dành cho bản thân. Jimin luôn là một người có hành động yêu kiều, phong ngã, anh ngả trở lại giường, mông đập xuống tấm nệm đầu tiên và sau đó là cả cơ thể từ từ ngả hẳn ra sau. Lớp nệm êm ái xoa dịu tấm lưng đau nhức của anh, mặc dù nó hoàn toàn trái ngược với cách chiếc corset siết chặt lấy vòng eo mềm mại. Jimin đã gần như cảm thấy đớn khi nó ôm chặt lấy cơ thể anh trong tư thế ngồi này, nhưng anh vẫn thích thú với cảm giác đó.

Chiếc lưỡi phấn nộm thè ra liếm láp đôi môi căng mọng khi bản thân tìm kiếm đôi mắt của Jungkook. Dom của Jimin không thể rời mắt khỏi anh - với hình ảnh hai cánh tay dang rộng đặt dọc hai bên, đôi chân thon gọn hơi dạng ra theo bản năng để hắn có thể nhìn toàn cảnh bộ corset màu đen bó sát và chiếc quần lót ren tô điểm cho cơ thể mình. Thật hồi hộp với cách Jungkook nhanh chóng và tự tin bước về phía trước. Jimin ngừng thở khi một bàn tay đặt lên bắp đùi non của anh và kéo anh lại gần mép giường.

"Em cảm thấy thế nào," Jungkook bắt đầu. Hắn thở hắt ra, để mặc cho Jimin ngập ngừng trong lời nói cuối cùng khi bàn tay hắn di chuyển từ đôi chân trần trắng nõn lên chiếc áo corset, rồi đến vùng ngực lộ ra ngoài của Jimin, lả lướt trên nụ hoa nhạy cảm.  "Về việc khám phá thêm một chút?"

"Khám phá?" Jimin dường như đã hụt hơi và anh chỉ có thể đổ lỗi cho Jungkook về điều đó. Làn da của anh rất nhạy cảm, Chủ nhân của anh biết điều đó, thế nên đó chính xác là lý do tại sao hắn lần ngón tay dọc theo mặt trong của bắp đùi mềm như sữa. Jimin khẽ thút thít trước cảm giác đó, đầu anh gục sang một bên.  "Khám phá về điều gì, thưa Chủ nhân?"

"Trước đây bé cưng đã từng nghe nói về chơi sáp nến, phải không?" Giọng nói của Jungkook đánh thức mọi giác quan của anh khi Jimin nhắm mắt, nâng cao thính giác của mình.

"Em đã từng, thưa Chủ nhân,"

Jimin nghe thấy Jungkook đặt thứ gì đó trên bàn bên cạnh và anh gần như ngồi dậy để xem vật đó là gì, nhưng dom của anh dường như đã đoán trước được hành động đó, thế nên hắn trườn lên người anh, hai chân đặt ở hai bên hông người lớn hơn, đặt một tay lên vùng ngực chàng sub của mình. "Suỵt, đừng cử động, bé cưng.  Ở yên tại chỗ và thư giãn nào. Bây giờ chắc hẳn chiếc corset này đang làm em cảm thấy đau nhói phải không?"

Jimin gật đầu trước chất giọng ôn hòa của hắn. "Vâng, Chủ nhân, nhưng em thích nó lắm. Em yêu cách chiếc áo mang lại cảm giác tuyệt vời này."

Hai đùi anh tách ra để Jungkook có thể ổn định ở giữa chúng. Chiếc corset nằm trên hông anh cũng giãn ra để thích nghi khi người đàn ông len lỏi giữa hai chân anh và nó siết chặt, khiến hơi thở nặng nhọc thoát khỏi đôi môi hồng hào mọng nước khi Jimin cảm nhận được nó.

Có rất nhiều cảm giác xảy ra cùng một lúc – sự siết chặt của chiếc áo corset, sự mềm mại của tấm ga trải giường dưới lưng anh, những cái chạm nhẹ nhàng từ những ngón tay của Jungkook khi hắn lả lướt lên khắp cơ thể anh. Điều đó sẽ không bình thường chút nào nếu cơ thể anh không bị choáng ngợp như hiện tại.

Khi Jungkook ậm ừ đầy thắc mắc, như thể hắn ta đang đưa cả hai về lại chiếc thuyền mây lơ lửng ngoài đảo xa. Jimin mở mắt, bắt gặp ánh mắt của Jungkook và quan sát cách chàng dom trẻ tuổi dần dần nuốt chửng anh mà thậm chí còn không hề chạm vào.

"Nói cho Chủ nhân biết cảm giác của em," Jungkook gần như gầm gừ. "Hãy nói cho Chủ nhân biết chiếc corset này khiến em cảm thấy thế nào đi, bé cưng."

Jimin nhận thấy có hai bàn tay luồn lên bụng anh qua lớp vải dày cộm của áo corset, khiến anh thấy thật khó khăn để trả lời câu hỏi của Jungkook. Nhưng anh nuốt nghẹn trong cổ họng và trả lời nhỏ rằng "an toàn."

"An toàn?" Giọng của Jungkook giờ đã chuyển sang âm điệu trầm khàn đi kèm với những nỗ lực của hắn để đưa Jimin vào trạng thái phục tùng. Nó trầm thấp, nhẹ nhàng, giống như một bản nhạc du dương kéo Jimin vào những phần mềm mại nhất trong tâm trí anh. Như tiếng hát của những nàng tiên cá mời gọi những nạn nhân xấu số xuống đại dương. "Bộ corset làm cho em cảm thấy an toàn như thế nào?  Hmm?  Nói cho Chủ nhân nghe về nó đi."

"Như–giống như–" Jimin thở hổn hển khi bàn tay mát lạnh của Jungkook đặt vào giữa hai chân anh, nắm lấy đùi trong của anh và đẩy chúng ra xa hơn nữa. "Nó khiến em có cảm giác như Chủ nhân đang nắm giữ em – sở hữu em.  Giống như là Chủ nhân đang theo dõi em và kéo em tiếp đất khi em đang trôi nổi ở nơi xa lạ vậy."

"Nó có giống như một cái ôm an toàn không?"

Jimin lắc đầu, chớp mắt nhìn Jungkook.  "Không có, thưa Chủ nhân."

Chàng dom trẻ nghiêng đầu sang một bên, lông mày nhíu lại. Và nếu Jimin tỉnh táo, anh sẽ thủ thỉ về vẻ ngoài dễ thương của bạn trai mình. Nhưng anh đã đi quá xa vào trạng thái phục tùng người nhỏ hơn để có thể nói ra những lời ấy.

"Cảm giác như," Jimin nói qua một hơi thở, vẫn còn bị choáng ngợp bởi những ngón tay Jungkook đang khám phá đùi anh.  "Giống như Chủ nhân có quyền kiểm soát cơ thể của em. Và em thích điều đó."

"Em thích kiểm soát?"

Jungkook đã biết rồi. Jimin có thể nhận ra điều đó qua nụ cười nhếch mép nhỏ trên môi hắn khi hắn nhìn chàng sub đang nằm trên giường mình. Jimin có thể thích được người khác giải tỏa căng thẳng bằng cách nắm quyền kiểm soát, nhưng Jungkook thậm chí còn thích nắm quyền hơn.

"Oh, nếu em yêu thích nó nhiều đến vậy," Jungkook bắt đầu. Hắn cúi xuống người Jimin, hai tay đặt ở hai bên đầu anh để hắn có thể dùng mũi nâng cằm Jimin lên và bắt đầu hôn lên cổ anh.  "Tại sao tôi không nói cho em biết chúng ta đang làm gì hôm nay thay vì hỏi?"

Jimin tin tưởng Jungkook.  Anh tin tưởng người trẻ hơn bằng cả cuộc đời mình. Anh ấy biết dom của mình sẽ không bao giờ chọn thứ gì đó không có trong hợp đồng mà không thực sự hỏi anh trước cảnh quay.  Vì vậy, ngay cả khi bộ não đang trở nên vô cùng rối rắm, Jimin biết rằng bản thân vẫn ở trong vùng an toàn hợp đồng của họ.

"Vâng thưa Chủ nhân.  Làm ơn," Jimin thở ra.

Đôi môi lần theo đường viền quai hàm trong khi bàn tay dạo chơi trên bộ ngực nhạy cảm của anh. Jimin nhắm mắt lại, đắm chìm trong những lời khen ngợi dành cho cơ thể mình và cách chiếc áo corset tiếp tục siết chặt cử động của anh. Anh thậm chí còn không thể ưỡn người vào cái chạm của Jungkook. Jimin không thể vặn vẹo khi ngón tay hắn tìm thấy đầu vú và xoa nắn nó.  Người lớn hơn không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ nằm đó và thở hổn hển khi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể nhạy cảm của anh bị kích thích bởi sự đụng chạm của Jungkook. 

"Bé cưng đã nghe qua về chơi sáp nến, phải không?"" Đôi môi của Jungkook ở ngay bên tai anh, truyền giọng nói của hắn trực tiếp vào đó.

"Vâng, thưa Chủ nhân,"

Một nụ hôn được đặt ngay dưới tai anh. "Đó là những gì chúng ta sẽ làm ngày hôm nay."

Ngay khi cơ thể Jungkook giam anh vào đó, cảm giác bối rối ấy đã biến mất. Jimin rên rỉ, giờ đây anh đã hoàn toàn chìm trong sự phục tùng của bản thân và muốn cảm nhận được sức nặng của chàng dom trên cơ thể mình. Người lớn hơn muốn cảm nhận rằng anh không còn nơi nào để ở ngoại trừ việc nằm dưới trọng lượng dễ chịu từ cơ thể Jungkook.

Và chính xác trong thời điểm này, Jimin thực sự không còn nơi nào khác để ở.

"Nó sẽ không quá nóng cho làn da của em đâu," Jungkook giải thích khi lấy một cây nến dài màu đỏ và một chiếc bật lửa từ chiếc bàn bên cạnh. "Nó sẽ tạo cảm giác thực sự sung sướng trên làn da nhạy cảm của em. Được chứ, bé cưng?"

"Okay..." Jimin lầm bầm, bị mê hoặc bởi ngọn nến Jungkook đã thắp, sáp nóng chảy đã tụ lại trên đỉnh.

Một cái tát mạnh làm gián đoạn cái nhìn chằm chằm của anh và Jimin thở hổn hển, nhìn xuống phần đùi đỏ ửng của mình rồi lại nhìn lên Jungkook. Đôi mắt chàng dom nheo lại và Jimin khẽ cắn môi dưới.

"Okay, về cái gì?" Jungkook nói

"Vâng, thưa Chủ nhân,"

Jungkook ậm ừ hài lòng, "Giờ thì tốt hơn rồi."

Hai chân của Jimin bị bàn tay còn lại của Jungkook mở ra, đẩy đùi phải của anh để Jimin thả hông của dom khỏi sự bao bọc chặt chẽ của anh và thả lỏng chúng trên giường. Người trẻ hơn vuốt dọc bên trong bắp đùi anh, lần theo những vòng tròn trên làn da mềm mịn khiến anh nổi da gà vì cảm giác đó.

Các ngón chân bé nhỏ co lại và Jimin cố ưỡn lưng nhưng anh khựng lại khi chiếc corset siết chặt và hạn chế bản thân di chuyển dù chỉ là cử động một chút lên trên. Nó gần như khiến Jimin muốn rên rỉ và kêu lên, nhưng ngay khi anh định làm thế, Jungkook nghiêng cây nến và để giọt sáp đầu tiên chạm vào da anh.

Vị trí trên bắp đùi anh nơi giọt sáp rơi xuống tạo cảm giác ấm áp trong một giây ngắn ngủi, cộng thêm cảm giác ngứa ran mà anh chưa bao giờ trải qua. Nó khiến anh giật mình một chút, một luồng điện ngắn chạy trong huyết quản anh. Chỉ cần một giọt sáp nóng chảy khiến mọi âm thanh tắt lịm trong cổ họng và đột nhiên sự chú ý của Jimin đổ dồn vào đùi mình.

Jungkook ngước nhìn anh với sự xin phép thầm lặng để tiếp tục, điều mà Jimin đồng ý với một cái gật đầu háo hức. Anh muốn cảm nhận nhiều hơn. Muốn xem cảm giác đó như thế nào khi nó di chuyển khắp cơ thể anh.

Tâm trí của Jimin dường như vẫn còn có thể hoạt động bình thường với sợi dây lý trí cuối cùng vẫn còn đó, tầm nhìn nhỏ hẹp của anh giờ đây chỉ cho phép anh được nghe thấy tiếng chuông điện thoại công việc của mình reo lên inh ỏi. Nhưng tất cả những gì người lớn hơn có thể tập trung vào bây giờ là việc bản thân cảm thấy sung sướng như thế nào, làn da của anh đang trở nên nóng rát ra làm sao. Jimin nín thở chờ đợi khi nhìn Jungkook trêu chọc anh, bàn tay hắn chạy dọc trên bắp đùi mềm mại, xoa nhẹ xung quanh nơi giọt sáp cuối cùng rơi xuống.

Ngọn nến nằm trong tay còn lại của chàng dom hướng lên bên phải, đánh lừa Jimin khi ngọn lửa nhảy múa trong không khí và làm tan chảy lớp sáp đỏ để nó đọng lại trên đỉnh, chỉ chực chờ rơi xuống làn da mỏng manh của anh. Khi ngọn nến nghiêng đi, Jungkook cuối cùng cũng xoay cổ tay, hơi thở anh như ngừng lại khi một giọt sáp từ từ rơi xuống, đáp ngay phần đùi trong của anh cạnh giọt gần đây nhất.

Hưng phấn là từ duy nhất có thể giải thích cảm giác của nhà thiết kế nội thất họ Park ngay lúc này.

Jimin ngửa đầu ra sau và thở gấp, đôi bàn tay nắm chặt lấy ga trải giường khi từng giọt sáp rơi xuống đùi anh. Sáp nến chạm vào da khiến nó trở nên nóng rát, gợi ra một hơi thở thỏa mãn từ chàng sub, sau đó nó nguội đi và đông cứng lại trên da anh.

"Thêm nữa đi," Jimin cầu xin. "Thêm nữa, làm ơn..."

Sáp nến nhỏ giọt trên da anh với tốc độ nhỏ giọt khó chịu như vòi nước bị hỏng ở bồn rửa – thong thả và khó chịu. Cứ sau năm giây, một vệt sáp mới lại được thêm vào bộ sưu tập trên đùi. Di chuyển từ bên trong ra bên ngoài, cặp đùi trắng sữa của Jimin được trang trí bằng những chấm đỏ thẫm.

Nếu Jimin không khao khát nhiều hơn thế, anh sẽ thích thú khi nhìn thấy đùi mình được trang trí đẹp đẽ như vậy. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng của anh về một thứ gì đó khác để đưa bản thân vượt qua giới hạn đã được thể hiện, theo đúng nghĩa đen.

"Em đã rỉ dịch rồi đấy em yêu của tôi à." Giọng Jungkook khàn đi. Cũng giống như khi hắn bị dục vọng lấn át. Khi Jimin ngước lên nhìn hắn, anh có thể nhận thấy sự ham muốn trong mắt hắn, được thể hiện qua chiếc quần lót gần như không ôm được dương vật to lớn đang dần cương lên, một điểm ẩm ướt nổi bật ở phía trước lớp ren đen. "Bây giờ em như một kiệt tác vậy, bé cưng à. Được trang trí bằng những chấm đỏ như hoa hồng nhờ vào sáp nến, chiếc quần lót màu đen đáng yêu này cũng chỉ dành cho tôi. Khiến Chủ nhân muốn chiếm lấy tất cả cho riêng mình..."

"Vâng!" Jimin giật nảy khi một giọt sáp còn nóng hổi rơi xuống nếp gấp của chân anh, nơi đùi anh chạm hông. Anh thở hổn hển trước cảm giác đó và sau đó là lời nói của Jungkook. Bởi vì, phải, anh muốn Jungkook biến anh thành duy nhất của hắn vào đêm nay. "Vâng thưa Chủ nhân. Làm ơn! Em muốn làm Chủ nhân cảm thấy hài lòng" Anh lầm bầm.

"Em luôn làm Chủ nhân hài lòng," Jungkook trêu chọc và Jimin rên rỉ, bởi vì đó không phải là ý của anh. "Nói cho Chủ nhân biết chính xác những gì em muốn, bé cưng. Em biết luật lệ rồi đấy. Em phải hỏi."

"Thưa Chủ nhân, làm ơn–"

"Yêu cầu nó."

Giống như một cú bật công tắc, Jimin nhập vai thành một chàng trai phục tùng ngoan ngoãn, nằm trên giường và nhận lấy những gì mà người thống trị đưa cho mình, khóc lóc và cầu xin được làm tình, "Chủ nhân, làm ơn! Fuck em đi! Em muốn nó. Em cần nó. Làm ơn, Chủ nhân, em muốn cảm nhận anh ở bên trong em," Jimin nức nở khi cảm thấy rằng những lời nói của mình nghe không tuyệt vọng như những gì anh đang cảm thấy bên trong, người lớn hơn đang cảm thấy tuyệt vọng đến phát điên. Anh cần dom của mình biết bản thân muốn được làm tình đến mức nào, hắn khiến anh cảm thấy thỏa mãn ra sao.

Nhưng anh biết Jungkook có thể khiến anh cảm thấy thỏa mãn hơn nữa, hơn rất nhiều nữa là đằng khác.

"Làm ơn, Chủ nhân. Em sẽ ngoan mà,"

Đôi bàn tay vuốt ve đôi chân của anh giờ đang lần theo chất liệu da dày dặn của chiếc áo corset. Lý do duy nhất khiến Jimin biết bàn tay của Jungkook đang di chuyển lên trên là vì anh cảm nhận được chúng đã rời khỏi đùi mình, vì vậy anh ngẩng đầu lên để xem tại sao chàng dom lại dừng lại. Một cách tội lỗi, đôi bàn tay đó lần mò trên từng bộ phận của chiếc corset. Nó khiến Jimin rên rỉ và khóc nấc vì không thể cảm nhận được sự đụng chạm của hắn.

Jimin muốn cảm nhận từng cái chạm, từng cái vuốt ve từ Jungkook.

"Bé ngoan của tôi," Jungkook thì thầm. "Rất giỏi trong việc yêu cầu những gì mà em muốn. Chủ nhân sẽ làm nó cho em ngay."

Khi Jungkook nói, tay hắn không ngừng di chuyển lên trên. Cuối cùng, chúng chạm đến vùng ngực nhạy cảm của Jimin, hắn búng nhẹ lên đầu vú hồng hào. Nó tạo ra một phản ứng dây chuyền từ đó–Jimin hét lên, Jungkook thô bạo lật anh nằm sấp xuống, Jimin thở hổn hển và cố gắng nhấc hông anh lên.

"Cái này-" Jungkook gầm gừ trong khi bàn tay mơn trớn lấy chiếc quần lót ren. "Cần phải cởi ra."

Một giây sau đó, chiếc quần lót đã rời khỏi cơ thể anh, tiếp đến nó bị Jungkook ném ở đâu đó trong căn phòng mà Jimin cá rằng nó sẽ không thể được tìm thấy trong nhiều ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top