tethered

'Damn it! Chúng ta giết nó rồi!'

Jimin kinh hãi, hai mắt trợn tròn rung sợ nói.

Gã Jeon với vẻ mặt bình thản, nhét khẩu súng vào lại thắt lưng. Rồi thong thả tiến đến đỡ lấy người tình.

Park Jimin mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn chẳng thể nào chống đỡ nổi. Gã dìu anh ngồi vào một góc, rồi tiến đến chỗ cái xác kia nhấc máy gọi cho ai đó.

Chả biết gã đã nói gì mà chẳng mấy chốc đám tay chân của gã liền gấp rút xuất hiện, thay phiên nhau đem xác cái 'thứ' mang gương mặt của anh đi mất.

Jeon Jungkook đưa anh về trong tình trạng không thể nào thê thảm hơn. Và họ chẳng thể nào nấn ná ở Santa Cruz thêm được nữa mà tức tốc quay về Arizona ngay trong đêm.

Kể từ sau chuyện ở Santa Cruz đến nay đã hơn một tuần. Park Jimin liên tục gặp ác mộng. Chẳng đêm nào có thể yên giấc.

Sự trấn an một cách hời hợt của gã chẳng thể nào giúp anh an tâm. Jimin trốn biệt trong phòng, chẳng dám ló mặt ra ngoài.

Điều đó làm gã họ Jeon đâm chán, gã ta liền gọi đám bạn mình đến để giải tỏa.

'Em tình nhân của mày giận dỗi rồi mới tìm đến bọn tao à?'

'Shit, vào đi đừng có đứng đó lảm nhảm nữa!'

Bọn họ kéo nhau vào, đó là một đám đàn ông, phụ nữ độ gần 40. Và có vẻ đều là một lũ thừa tiền.

'Căn này mua để nuôi tình nhân à? Tuyệt đấy!'

'Mày ngậm mồm lại đéo ai nói mày câm đâu James!'

Gã Jeon nhíu mày, khàn giọng nạt.

'Quào, cây polo này ngon đấy! Thi thoảng cho tao mượn đánh tí!'

Gã chả thèm đáp, nhấc ly rượu trên tay lên mà nốc cạn.

'Hey Jeon, có nghe tao nói không thế?'

Gã liếc mắt sang người nọ, khinh khỉnh đáp.

'Cho mày đấy, cứ giữ mà dùng!'

'Ha, mày vẫn hào phóng như thường nhở!'

Gã đặt vội mấy chai rượu lên bàn, giục:

'Bọn mày còn không mau uống, cứ ngồi nghệch mặt ra đấy làm gì!'

Gã tóc vàng tên James định bụng rót rượu ra ly, thì chợt dừng hẳn:

'Fuck? Everclear cơ à? Tao kham không nổi đâu. Lát còn phải về với tụi nhỏ ở nhà nữa!'

'Thôi cứ vang đỏ mà làm tới đi, bọn tao là người có gia đình hết rồi phải có trách nhiệm hiểu không?'

Gã họ Jeon bực dọc, đập mạnh ly rượu xuống bàn, mặt đã đỏ lựng vì cơn say.

'American Dream là mục tiêu của mọi người dân nhập cư khi đặt chân đến miền đất tự do...'

'Shit, Jeon! Từ khi nào mày có cái sở thích coi mấy kênh thời sự nhàm chán đó vậy?'

'American Dream? Nghe vĩ mô đấy! Thế mà bọn mình cũng có một thằng bạn Châu Á nhập cư mà giàu nứt vách đây này!'

'Chậc chậc, giọng điệu của mày hệt như lũ racist ấy!'

Jeon Jungkook chẳng thèm để tâm đến bọn họ. Gã gần như lạc vào một khoảng không gian vô định. Cái gì mà American Dream, người Mỹ gốc Á? Gã chẳng có chút kí ức trọn vẹn nào về nó cả.

'Jungkook ah!'

Âm giọng êm dịu của Jimin vang lên kéo gã trở về với thực tại. Anh đang đứng ở góc phòng, cất tiếng gọi gã.

Jeon Jungkook loạng choạng đứng dậy trong cơn say mèm, tiến tới nơi anh đứng, ngà ngà hỏi:

'Sao vậy cục cưng? Nhớ anh ngủ không được phải không?'

Park Jimin bấu lấy cánh tay gã, lẩm bẩm nói:

'Em nghe thấy tiếng động lạ ngoài sân ấy, anh mau đi kiểm tra xem!'

Gã thở hắt ra, ồm ồm nói:

'Cứ tưởng chuyện gì, ta đang ở đâu em quên rồi sao? Chẳng thằng ngu nào dám chui vào đây trộm đâu!'

'Nhưng dù sao thì anh cũng phải đi kiểm tra xem tất cả cửa đã được khóa hết chưa chứ!'

'Ofelia, close all the doors!'

Gã vừa dứt lời, cánh cửa kính từ từ đóng sập lại, và các khung cửa khác cùng lần lượt lặp lại theo trình tự.

'I closed all the doors'

'Sao nào, vậy yên tâm ngủ chưa?'

Jimin nhăn mũi, mắng gã:

'Anh đúng là đồ lười biếng!'

Nói rồi, anh bỏ về phòng. Để mặc gã ta cùng đám bạn yên vị ở căn phòng khách ồn ào.

'Ofelia, play jazz!'

'I know!'

'Turn up'

Tiếng nhạc Jazz lấn át hết tất cả tiếng láo nháo xung quanh của đám người và cả cái bản tin thời sự đang chiếu trên tivi.

'Đột ngột ở khắp các tiểu bang xuất hiện một cuộc bạo loạn từ một đám người mặc đồ đỏ, tất cả họ đều dùng kéo làm vũ khí và đang tấn công người dân...'

'Shit, bọn mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?'

'Mau về thôi, muộn lắm rồi!'

Tiếng nói vọng xuống từ cầu thang tầng trên của hai gã đàn ông liên tục thúc giục. Cả Jungkook và đám bạn của gã dưới phòng khách liền ngước lên nhìn bọn họ.

Bất chợt, từ sau lưng hai người đó xuất hiện hai kẻ kì quặc mặc cái jumpsuit đỏ lòm và bọn nó giơ kéo lên đâm một nhát sâu vào đầu hai người bạn của gã.

'HEY, HEY, HEY! ARE YOU KIDDING?'

Hai kẻ kì quặc kia tiến dần về phía bọn họ, và chúng mang chính gương mặt của hai gã đàn ông kia.

'JAMES! MIKE! BỌN MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?'

Căn phòng khách bỗng trở nên náo loạn và chỉ có mình Jeon Jungkook nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra.

Gã mặc kệ lũ bạn đang láo nháo ở đấy mà chạy vội về phòng ngủ tìm Jimin của gã.

'Bé cưng dậy đi mau lên! Có chuyện lớn rồi!'

Park Jimin trong cơn ngái ngủ, dụi mắt ngồi dậy. Vừa trông thấy gương mặt tái mét của Jeon Jungkook thì anh đã bị gã kéo xốc dậy.

Bước ra ngoài là một cảnh tượng kinh hãi.

Đám bạn của gã đã bị hai kẻ kì quặc đó giết gần bằng hết. Chỉ còn vài đứa đang thoi thóp.

'Chúng..chúng tôi đang bị hai kẻ kì quặc tấn công, chúng giết bạn tôi chết hết rồi...mau cho người đến đây nhanh đi!'

'Xin cô hãy giữ bình tĩnh, cô tên gì và hiện giờ cô có đang ở nơi an toàn không? Hãy cho chúng tôi địa chỉ của cô, chúng tôi sẽ cử người đến ngay lập tức!'

'Ju..Julia Smith. Tôi đang...nấp trong tủ giày, tôi sợ bọn nó sẽ phát hiện ra tôi mất!'

'Được rồi cô Smith! Hai kẻ đó có mang theo hung khí không?'

'Chúng...chúng có gương mặt y hệt bạn của tôi, chúng dùng kéo đâm chết bọn nó rồi...'

'Xin hãy cho chúng tôi địa chỉ nơi đó...'

'Căn villa biệt lập số 139 ở Paradise Valley...'

Và khi đó, cánh cửa tủ giày bật mở. Julia bị thứ đó lôi hẳn ra ngoài. Một trong số chúng cầm chiếc điện thoại lên và cất vào đó tiếng thét chói tai.

'Cô Smith? Cô Smith?'

Và cô ta cũng không tránh khỏi số phận như đám bạn của mình.

Jeon Jungkook trông thấy chỉ còn một vài đứa thoi thóp chống cự thì gã liền mặc kệ. Kéo Park Jimin trốn khỏi nhà bằng cửa phụ.

'Chúng ta nên quay lại cứu họ!'

'Yên nào Jimin! Cái em nên lo là mạng của mình kia kìa!'

Gã dáo dác nhìn quanh, rồi đẩy em vào ô tô. Nhanh như cắt gã cũng lao vào ghế lái.

Chợt nhớ đến khẩu súng nơi thắt lưng, gã đưa tay lại kiểm tra xem nó còn ở đó không.

'May thật! Vẫn còn!'

Gã nhét nó lại vào thắt lưng, rồi mở tiếp cái vali nhỏ được gã giấu nơi ghế lái.

Park Jimin thản thốt khi trông thấy nơi đó chứa đến 3,4 khẩu súng lục, cả một cây súng trường khủng và vô số những băng đạn chất đầy.

Park Jimin mím môi nói:

'Với mấy thứ này chúng ta sẽ cứu được họ!'

Jeon Jungkook chẳng thèm để tâm lời anh nói, gã đậy vali lại, rồi đạp chúng xuống chân.

Khi Jeon Jungkook vừa đề máy xe thì cũng là lúc hai kẻ song trùng kia đuổi kịp đến.

Gã chẳng nao núng mà rồ ga xe tông thẳng vào bọn chúng như thể gã đang chực chờ thời khắc này, và gã làm điều đó không một chút e ngại!

Chính bản thân Park Jimin cũng đã vỡ lẽ nhiều điều về chính con người thật của kẻ mà anh đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin