26 - Kim Namjoon

Namjoon là người đầu tiên nhận ra có gì đó rất khác tồn tại giữa Jimin và Jungkook. Cả hai bắt đầu dính lấy nhau từng giờ, từng phút ở kí túc xá, thậm chí là ở phòng tập. Mỗi lần có việc phải di chuyển, Jungkook đều sẽ nhanh nhảu chạy thật nhanh và ngồi cùng một xe với Jimin. Những thành viên khác thì không nói, nhưng Namjoon dường như đã đánh hơi được mùi bất thường.

Anh thở dài, tại sao lần nào cũng là mình kẹt giữa hai đứa nhỏ vậy chứ?

- Jiminie, nằm xuống đây!

Namjoon quay đầu lại khi nghe thấy giọng Jungkook gọi Jimin, lại nữa đấy à? Thằng út vỗ vỗ đùi vài cái, cười toe toét để lộ hai cái răng thỏ tinh nghịch, vài giây sau thì Jimin đã nhích tới gác lên đùi Jungkook nằm ngon lành. Tiếp theo đó, Jungkook đưa tay vuốt mái tóc của Jimin sang hai bên, cúi đầu thấp xuống sát mặt người kia, rồi cả hai bật cười.

Có dừng lại ngay không hả?

Namjoon sắp phát điên mất rồi, cái lũ yêu nhau mà không biết tiết chế này làm anh muốn trốn tập quá thôi.

- Có dừng mấy cái trò con nít của hai đứa mày lại không? - Yoongi nhè nhè nói ra từ phía sau.

Namjoon thầm cảm ơn trời, cuối cùng cũng có người cứu anh.

- Anh cũng vậy mà - Jungkook cãi lại.

- Cứ như thời tiết ấy, thay đổi xoành xoạch. Vài ba hôm nữa lại giận hờn thì đừng có kêu ai.

Jungkook bĩu môi nhìn Yoongi, sau đó liền quay lại với công việc chăm sóc Jimin của mình.

Vài ngày nữa là đến MAMA rồi, gần đây cả nhóm phải luyện tập rất nhiều, Jimin thì ngày càng gầy khiến cậu vô cùng lo lắng. Nhớ lại quãng thời gian anh ấy sống chết ăn kiêng khiến cậu lạnh cả sống lưng. Jimin đẹp thế này, rốt cuộc vì sao còn phải giảm cân cơ chứ? Mà hơn cả, cậu thích đôi gò má bầu bĩnh của anh.

Jungkook dùng tay nhéo nhẹ vào má Jimin, anh vì giật mình mà đặt điện thoại lên ngực, ngẩng đầu nhìn cậu.

- Làm gì đấy? - Jimin nhỏ giọng cằn nhằn.

- Làm người yêu anh chứ làm gì?

Jimin bật cười, với tay nhéo lại người kia.

- Đừng có tưởng nói mấy câu sến súa đó thì anh tha cho em. Còn làm anh phân tâm nữa thì coi chừng đó.

Jimin nói xong, lại cầm điện thoại lên cắm cúi nhắn tin. Jungkook nhìn theo chuyển động ngón tay của anh, cố đè lại cảm giác ghen tuông đang bùng cháy vì suy nghĩ Jimin đang trò chuyện cùng ai khác của cậu. Nhưng có vẻ bất thành.

Jungkook ngả người ra sau, cố nhìn đi nơi khác nhưng cứ vài ba giây lại liếc mắt nhìn anh, lưỡi đã chọc vào một bên má đến mỏi. Cậu lo sợ để vụt mất Jimin, một phần cũng là vì anh quá hoàn hảo. Anh có một giọng hát hay vô cùng, nhảy múa uyển chuyển, thần thái trên sân khấu cũng vô cùng thu hút. Người như vậy, buông tay ra là có kẻ khác bắt đi ngay.

Thậm chí, cậu còn nghe nói Jimin rất nổi tiếng trong giới gay. Có một lần Jungkook lượn lờ trên naver để đọc báo đã vô tình thấy bài viết như thế. Thời gian đó cậu còn có chút không thích gay, một mực nói mình thẳng nên khi đọc bài viết chỉ thấy sợ. Giờ nghĩ lại, bỗng dưng thấy bực tức.

- Hôm nay mình đi chơi nhé? Tranh thủ buổi tối không phải tập.

Jungkook thì thầm bên tai anh.

- Được mà, anh cũng ghét hẹn hò ở kí túc xá với phòng tập rồi. - Jimin cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu tắt ngấm điện thoại, thả vào túi quần.

- Cứ nhắn tin với ai từ nãy đến giờ đấy?

- Seulgi.

- Có chuyện gì à? - Jungkook hắng giọng.

Jimin gật đầu, nhưng cũng không trả lời thêm gì. Sao cũng được, không phải người yêu cũ của anh là được.

Staff vỗ tay ba lần, báo hiệu cho mọi người biết giờ nghỉ giải lao đã kết thúc. Jungkook đỡ Jimin ngồi dậy, cẩn thận phủi đi lớp bụi trên áo anh rồi lại lao mình vào âm nhạc. MAMA rất quan trọng, nên chẳng ai dám lơ là, ngay cả Jungkook giây trước vừa chìm đắm vào đôi mắt long lanh của Jimin, giây sau đã chìm vào tiếng nhạc giòn dã.

---

Jungkook nhìn mình trước gương, hài lòng với trang phục mà hôm nay cậu chọn. Áo sơ mi rộng màu đen và quần skinny khoe trọn đôi chân dài, thêm vài phụ kiện mà Jimin yêu thích.

Rất ra dáng một người bạn trai, Jungkook tự hào.

Jungkook mở điện thoại, nhìn mấy con số vừa nhảy sang bảy giờ liền hí hửng chạy qua phòng Jimin. Cậu chắc hẳn giờ này Jimin cũng đã chuẩn bị xong xuôi, anh chưa bao giờ trễ hẹn với cậu dù chỉ một giây.

- Ăn diện quá nhỉ, Jungkookie - Hoseok nhìn cậu, trêu chọc vài câu - Chờ Jimin một tẹo đi, em nó đang sửa lại tóc trong phòng tắm.

Jungkook chạy đến bên giường Hoseok, kéo anh lại nói nhỏ.

- Tối nay em nhường phòng cho anh đấy. - Nói xong còn cười hí hửng.

- Thằng nhóc này! - Hoseok nhăn mặt, ngay sau đó liền cười cười vỗ lên vai cậu - Thằng nhóc này thật biết ý tứ nha, không uổng công anh nuôi.

Jimin bước ra ngoài, nhìn hai người đang vui vẻ nói chuyện kia đầy khó hiểu. Có gì vui sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookmin