25 - Hối hận

- Này Jungkook, có đó không?

Giọng nói chậm rãi như kẻ say rượu vang lên ngoài cánh cửa khiến Jungkook và Jimin giật mình đẩy nhau ra. Cậu bối rối đưa tay chỉnh lại quần áo cho anh, tự kéo tà áo thun nhăn nhúm của mình xuống rồi mới ra mở cửa.

- Em đây hyung, có chuyện gì sao? - Jungkook ngập ngừng, nghĩ lại cảnh ban nãy cậu thấy trong phòng Hoseok làm hai má Jungkook đỏ ửng. Chuyện hôn môi hay làm tình gì đó thì chẳng có gì ngại ngùng cả, chỉ là chuyện đó lại diễn ra với hai người anh của cậu nên Jungkook mới bày ra vẻ mặt này.

- Anh chỉ muốn xem mày có ổn không. - Yoongi định quay đi, rồi lại ngập ngừng nhìn Jungkook - Chuyện ban nãy, đừng nói với ai.

Jungkook gật gật đầu, cậu không cần nói thì mọi người cũng biết cả rồi. Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây, và Yoongi là người rời đi trước. Cậu nhún chân ngó xuống cầu thang, hình như Hoseok đang đợi anh ấy ở đó.

Đóng nhẹ cửa, Jungkook quay lại giường kéo Jimin ngồi dậy. Cậu chỉnh lại quần áo cho anh, vuốt lại mái tóc lộn xộn, đến khi nhìn Jimin gọn gàng ngồi đối diện mới dịu dàng mỉm cười. Suýt chút nữa, Jungkook đã vượt quá giới hạn, may mắn làm sao Yoongi hyung đã gõ cửa và kéo cậu khỏi cơn mê của mình. Không phải Jungkook không khát khao được ôm lấy Jimin một cách trần tục, chỉ là những buổi lễ đang đến rất gần, nếu hai người xảy ra những chuyện nhạy cảm như thế này thì thật sự quá nguy hiểm.

Jimin ngồi ở đối diện, vẫn đơ người nhìn cậu chằm chằm. Làm thế nào mà tâm tình của một người lại xoay như chong chóng thế này nhỉ? Anh cảm tưởng như cảm xúc của Jungkook như một dãy số, mỗi con số tượng trưng cho một cảm xúc và nó đang nhảy một cách không có trật tự trong đầu cậu. Hơn cả thế, Jimin có chút buồn. Anh đã mở lòng, thậm chí là hùa theo lời mời gọi của cậu nhưng đến cuối cùng Jungkook lại từ chối anh, một cách khá ngượng ngập.

- Có vấn đề gì sao, Jungkook?

Jimin lên tiếng hỏi.

- À, em chỉ là...suy nghĩ về hậu quả của việc đó.

- Hậu quả? - Jungkook thật khó hiểu, Jimin không thể nghĩ được bất cứ hậu quả nào có thể xảy ra, ngoài sung sướng, anh nghĩ.

- Ừm...anh biết đó, mấy lễ trao giải cuối năm diễn ra rất dày đặc. Em sợ nếu chúng ta làm gì đó thì-

- Làm gì cơ? - Jimin bật cười khúc khích, anh ngồi lên đùi cậu trong giây lát và trêu chọc.

Jungkook muốn phát điên lên vì điều này. Jimin biết rõ anh quyến rũ như thế nào, biết Jungkook muốn anh nhiều bao nhiêu và anh tận dụng điều đó để trừng phạt Jungkook. Chú mèo nguy hiểm với bộ móng vuốt sắc nhọn của cậu thật là đáng yêu mà.

- Này, em đang kiềm chế lắm đấy. - Jungkook vuốt ve hai bên hông Jimin, chậm rãi lướt xuống đùi trong của anh. Cậu đang thực hiện một loạt hành động trái ngược với câu nói của mình.

- Em không cần kiềm chế mà.

Hơi thở nóng ấm của Jimin phả bên tai khiến Jungkook siết nhẹ vào đùi anh. Jimin vòng hai tay, ôm lấy cổ Jungkook trong khi vẫn bận rộn với việc khiêu khích cậu.

Anh biết hôm nay Jungkook sẽ không làm gì đâu, vì cậu cần bảo vệ sự chuyên nghiệp của anh trên sân khấu. Nhưng việc nhìn cậu kìm nén thế này thật thú vị với anh, ai bảo ngày xưa Jungkook dám từ chối và khiến anh đau khổ cơ chứ?

- Không Jimin, em cần.

- Hửm, vì sao cơ? Nếu làm nhẹ nhàng-

- Em sẽ không nhẹ nhàng, nói để anh biết trước điều đó. - Cậu dụi đầu vào ngực anh, hôn nhẹ lên xương quai xanh.

Một cơn rùng mình chạy qua sống lưng Jimin, ồ, cậu vừa nói sẽ thô bạo với anh sao, thật sự thú vị quá. Jimin không thể kiềm chế được niềm vui của mình, anh cười lớn hơn, kéo chặt Jungkook sát vào người mình.

- Jungkook, nhẹ nhàng với em nhé.

Điên rồi, cái xưng hô này, và cả tông giọng nhẹ nhàng đó. Jungkook biết mình sắp đi đến ngõ cụt của sự kiên nhẫn mất rồi, cậu lật Jimin xuống giường, tung lớp chăn đang được xếp gọn gàng ra và bọc Jimin lại.

- Em biết anh đang trêu chọc em. - Jungkook ghìm chặt tấm chăn. - Sau MAMA, anh sẽ hối hận cho xem.

- Anh cũng muốn thử hối hận xem cảm giác như thế nào.

- Lúc em hối hận vì để mất anh, em đã rất đau lòng.

Jimin ngừng lại trò đùa, mắt anh nóng lên vì khuôn mặt cúi gằm của Jungkook. Jungkook chắc chắn đã rất buồn, anh chỉ bị từ chối thôi còn Jungkook thậm chí còn phải ngồi nhìn anh có người yêu cơ mà.

- Giờ thì anh ở đây rồi mà. - Jimin nắm tay cậu.

- Cảm ơn anh. Nỗi hối hận của em mang đến sự đau lòng, anh cũng sẽ đau thôi Jimin, nhưng ở vị trí khác.

Tông giọng của Jungkook trầm xuống, ma mị và dụ hoặc hơn bao giờ hết.

- Jeon Jungkook!

- Nằm im đó đi em yêu. Giờ anh phải vào phòng tắm, do em cả đấy.

Jungkook tinh ranh hôn lên trán anh, sau đó đi thẳng ra ngoài để đến phòng tắm. Đọi cánh cửa đóng lại một lần nữa, Jimin mới kéo chăn qua quá đầu mình. Hai má anh đỏ rực, cơ thể nóng lên vì ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookmin