21 - Người yêu cũ
Sau một loạt những lý do của Jungkook, thầy Son cũng quyết định chuyển phân đoạn treo người của Jimin cho cậu. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, suốt cả đường về luôn tươi tỉnh, vui vẻ.
- Em thật là, anh cũng thích phần đó mà. - Jimin ngả người vào ghế, liếc mắt sang nhìn chàng trai ngồi cạnh mình. Việc cả hai chung xe dường như đã trở thành quy luật, nếu ngày trước là anh lẽo đẽo theo cậu, thì bây giờ tình thế đã đổi ngược lại.
- Nhưng nó nguy hiểm lắm. Em không yên tâm.
- Anh đâu phải trẻ con nữa.
- Em lo lắng, có được không? - Jungkook đánh mắt sang, để hai ánh nhìn gặp nhau giữa không gian chật chội.
Jimin nhận ra từ lúc anh chia tay, Jungkook đã bước về phía anh rất nhiều. Những động chạm nho nhỏ vào bàn tay, hay những câu nói đầy ẩn ý xuất hiện ngày càng nhiều.
Anh và Taemin đã chia tay một tháng rồi, nhanh thật. Đôi lúc Jimin vẫn nhận được tin nhắn từ người kia, đa số là hỏi thăm về cuộc sống của anh, theo đó là những lời xin lỗi rất dài. Anh không trách Taemin, bởi giây phút anh nhận lời yêu kia, vài phần là vì muốn xua tan nỗi đau của mình. Nhưng Jimin không muốn làm bạn với Taemin, nên tin nhắn Taemin gửi tới mãi chẳng nhận được hồi âm.
Jimin là người rời mắt đi trước, anh nhìn xuống màn hình điện thoại vừa sáng lên với thông báo kakao talk. Chỉ vừa nghĩ đến đã xuất hiện rồi, là tin nhắn của Taemin.
- Vẫn liên lạc à?
Jimin giật mình, nhanh tay bấm nút nguồn, màn hình điện thoại lại trở về một màu đen tuyền.
Jungkook hụt hẫng. Anh và người đó vẫn còn liên lạc, Jimin còn giật mình trước câu hỏi của cậu nữa, với anh người đó nhất định rất quan trọng. Jungkook không dám mường tượng một ngày Jimin cùng người yêu cũ quay lại với nhau, cậu sẽ thế nào. Khoảng cách vốn đã xa xôi, giờ đây lại kéo thêm một khoảng dài.
Cậu biết, cậu đừng nên đặt quá nhiều hi vọng vào anh. Tình cảm cũng như thời gian, qua rồi thì chẳng thể níu lại được. Nhưng Jimin ở đây, ngay trước mắt cậu, đưa tay ra là có thể ôm anh vào lòng, Jungkook làm sao buông tay.
- Jungkook, đợi anh với.
Jimin khoác túi lên vai, chạy nhanh đuổi theo bước chân của Jungkook. Từ lúc cậu nhìn thấy tin nhắn kia thì chẳng nói với anh thêm lời nào nữa, vừa đến kí túc xá đã nhảy xuống xe mà chẳng đợi Jimin cùng vào. Jimin không thể cho Jungkook cái gọi là tình yêu, nhưng anh vẫn thương Jungkook rất nhiều, và anh ghét việc cậu bày ra bộ mặt cau có như lúc này.
- Không nói chuyện với anh thật à?
- Anh ra ngoài được không, em hơi mệt.
Jimin thở dài, Jungkook giận anh thật rồi.
---
- Jungkook lại giận dỗi rồi.
Jimin ném túi xách lên giường rồi cũng thả mình xuống tấm đệm êm ái, thì thào với Hoseok. Hoseok gỡ tai nghe, ngồi xuống cạnh Jimin.
- Em lại lớn tiếng với nó đấy à?
- Đâu có, em còn chẳng nói được lời nào.
Chưa kịp nói người ta đã giận rồi.
Hoseok suy nghĩ rất nhiều, chẳng biết nên nói chuyện Jungkook yêu Jimin cho Jimin biết hay không. Nếu nói ra, một phần khúc mắc sẽ được gỡ bỏ, nhưng anh sợ thứ hệ luỵ kéo theo phía sau. Jimin từng yêu Jungkook, Hoseok biết. Chàng main dancer đủ tinh ý để nhìn ra điều đó và cũng từng nói với Jungkook rồi, chỉ là bây giờ Jimin dường như chẳng còn giữ tình cảm như trước kia.
- Jimin này, em biết Jungkook có tình cảm với em không? - Cuối cùng, Hoseok vẫn quyết định nói. Anh xem đây là phép thử mình làm giúp Jungkook, nếu Jimin còn chút vương vấn, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nếu không, Hoseok nhất định giúp Jungkook hoàn toàn buông tay.
Jimin ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn Hoseok. Dẫu biết người bạn cùng phòng này rất để ý đến mọi chuyện xung quanh, cơ mà đến mức nhìn ra được tình cảm của Jungkook thì thật sự quá tinh mắt rồi.
- Sao anh biết ạ?
- Vậy là em cũng biết nhỉ?
Jimin chẳng còn lời nào để phủ nhận, chỉ im lặng gật đầu.
- Thằng nhóc ấy, đôi lúc thì như một đứa trẻ, đôi lúc lại quá trưởng thành. Nó vì em mà dằn xé rất nhiều, em biết Jungkook có tâm lý bất ổn mà, phải không?
Jimin biết, Jungkook là một người nhạy cảm trước mọi tình huống. Ra mắt quá sớm đã ảnh hưởng đến tâm lý của Jungkook rất nhiều.
- Jungkook ấy, nó thương em thật, chỉ là chẳng biết phải dùng cách nào để bày tỏ mà thôi, vậy nên hai đứa cứ mãi giận dỗi nhau như thế này đấy. Ngày em chia tay, Jungkook cũng buồn nhiều như em vậy.
Giọng Hoseok vẫn đều đều vang lên giữa căn phòng.
- Anh từng rất muốn em ấy ngừng yêu em, và rồi anh nhận ra điều đó chỉ làm Jungkook đau đớn hơn mà thôi. Nên Jimin này, nếu em vẫn còn chút vương vấn, vậy thì đừng để cả hai phải tổn thương. Nếu không, hãy dứt khoát để Jungkook rời đi, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top